Chương 7: Tình cũ thứ nhất của Mạc Viễn

 Bên trong Moutain Seven, Mạc Viễn cười nhiều đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh dị, tính từ lúc Từ Khanh đón cô đến tận lúc ngồi vào chỗ rồi cô vẫn toe toét cười không ngừng khiến anh nghi ngờ hỏi: "Cô lại định bày trò gì đúng không?"

 Nụ cười trên mặt Mạc Viễn lập tức tắt ngóm, dùng ánh mắt đe dọa: "Nói nhiều làm gì, mau mau, tôi có thứ này hay lắm nhé!" Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc bình đặt trước mặt Từ Khanh.

 Anh nhìn chiếc bình một lượt, ngả người nhìn gương mặt đang kìm nén hưng phấn của cô, cười nhẹ: "Được thôi, cô muốn tôi uống cái này?"

 Mạc Viễn cười như hoa nở tháng ba: "Đúng vậy nha, đây là rượu quý đấy nhé!" cô lấy một chiếc cốc rót thật đầy rồi đưa cho anh "Anh mau uống đi!"

 Từ Khanh cầm cốc rượu nhỏ bằng lòng bàn tay, cười đầy ý vị, giây sau liền uống cạn chén rượu kia. Mạc Viễn chăm chú nhìn, khi thấy người nọ mặt không đỏ thậm chí còn như là vừa uống nước lọc thì thầm lo lắng: Bỏ mẹ, đụng ngay hạng nặng rồi! [ bỏ gì chứ đừng bỏ mẹ :3 ]

 Ba mươi phút sau~

 Từ Khanh nhìn đống thịt đang nghiêng nghiêng ngả ngả, tặc lưỡi một cái: "không phải cô muốn chuốc tôi say sao? Sao lại say trước cả tôi thế kia?"

 Mạc Viễn ngẩng phắt đầu dậy, nhìn nam nhân trước mặt, nhưng vì men rượu nên thị lực bị giảm mạnh, chỉ có thể thấy bóng mờ mờ chứng tỏ vẫn có người đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Thế nào cô lại nhớ tới chuyện cũ trước đây, bèn bực mình đạp bàn một cái, tay chỉ thẳng vào mặt Từ Khanh lớn tiếng: "Cái tên đốn mạt này, sao anh như sao chổi vậy? Không phải hồi trước ghét tôi lắm à? Muốn chia tay cơ mà, còn mò đến đây làm gì? Cút!" 

 Phục vụ viên đang cầm đĩa salad vừa đến gần liền nhìn thấy cô hùng hổ mắng nhiếc liền không tự chủ mà run một cái, tay đặt chiếc đĩa xuống phần bàn của Mạc Viễn: "Đây là, đây là món quý khách đã gọi..." rồi nhanh chóng chạy mất dép.

 Mạc Viễn nhìn chiếc đĩa trước mặt, như nhìn thấy quỷ mà lùi lại hai bước, ánh mắt rõ ràng là căm phẫn hướng. Cô tự nhiên nhớ lại chuyện hai năm trước, khi cô vẫn còn là sinh viên năm hai, lúc đấy vì muốn kiếm tiền nên cô đi làm thêm ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố.

 Làm được hai tháng thì cô và giám đốc nhà hàng đấy nảy sinh tình cảm, hai người qua lại một thời gian dài. Bỗng một ngày trời xanh gió mát, cô như thường lệ đến phòng thực phẩm của nhà bếp gặp anh, trên tay còn cầm một bát to, bên trong chính là món mới mà cô vừa học được: Bồ câu sữa hầm thuốc bắc, đặc biệt ngon.

 Đứng đợi mãi cuối cùng cũng thấy người đến, cô liền cười thích thú đến gần anh: "Kỳ Nam, cuối cùng anh cũng tới ròi, em chờ anh tê hết cả chân rồi đây."

 Người tên Kỳ Nam kia thực sự là có chút tư sắc, nhưng nếu đem đi so với vị bác sĩ idol đang keo kính đây thì đúng là một gà một phượng. Chẹp, đúng là không thể tùy tiện so sánh lung tung được nha.

 Kỳ Nam nhìn chiếc bát đặt trên kệ vẫn đang bốc khói thơm lừng, tiến đến gần bắt đầu ăn. Ăn được nửa chừng anh liền nói: "Mạc Viễn, anh biết em nấu ăn rất ngon, nhưng anh là người ăn thịt, không phải ăn chay."

 Cô liền cười tươi chỉ vào con bồ câu đã mất hơn nửa: "Em biết anh thích ăn thịt nên đã chọn loại bồ câu sữa, nhìn nó vậy thôi chứ nó nhiều thịt lắm."

 Kỳ Nam đặt mẩu xương của con bồ câu xuống, có chút đăm chiêu: "Ý anh không phải là bồ câu.... Anh đang nghĩ, chúng ta có nên xác định lại mối quan hệ này không..."

 Mạc Viễn khuôn mặt có chút ửng hồng, vò chiếc tạp dề màu đen quấn quanh lưng, vừa cười vừa nói: "Không lẽ... anh muốn không khai? Hồi trước không phải anh nói... công khai sẽ làm ảnh hưởng tới công việc hai bên mà?"

 Anh cầm lấy chiếc khăn lông, lau sạch sẽ vết dầu mỡ còn sót lại, thản nhiên nói: "Không phải công khai, là chia tay."

 Mạc Viễn ngay lập tức liền cứng người, cơ mặt cứ đờ ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. [ sốc quá đây mà, chậc chậc ]

 Kỳ Nam đi vòng qua những kệ đựng thực phẩm nói: " Mạc Viễn, đồ ăn em nấu rất ngon, nhưng... em không phải gu của anh. Anh thích loại nhiều thịt hơn, nhưng ngay cả chỗ cần nhiều thịt nhất em cũng không có..." nói đến đây ánh mắt anh liền dừng lại trước bề mặt bằng phẳng nào đó, ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục: "Anh không ghét ăn chay, Mạc Viễn, em xem. Cà tím, bầu, còn cả bí ngòi, thực ra chúng đều xem như có thịt. Nhưng đáng tiếc, em lại là... rau hẹ. Hơn nữa còn là... loại được bón phân hóa học." trên tay anh từ lúc nào cầm lên một cây rau hẹ, đung đưa qua lại trong không trung.

 Mạc Viễn nhìn cây rau hẹ đang rung rinh trên tay người đàn ông kia, người như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh lớn. Cô quay người tính đi ra cửa thì bị anh kéo lại.

 "Khoan đã... anh mong là sự thành thật của anh không làm tổn thương em... Nhưng em đừng nản lòng, trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông thích rau hẹ, hơn nữa...." Cô nhìn cọng rau đang sắp dí sát vào mặt mình đến nơi, liền nhanh chóng đem tay đẩy anh cách xa khỏi người cô.

 Cô nhắm hờ mắt, nhẹ giọng buông một câu: "Cút."

 Kỳ Nam bối rối đến mức làm rơi cả cọng rau xuống đất: "Anh.. không hề có ý nói em...."

 "Ý gì?! Sao không nói luôn là anh cần phụ nữ trồng 'dưa hấu' đi, vòng vèo cả buổi là muốn nhục mạ tôi? Cút!" Mạc Viễn trừng mắt chỉ tay ra phía cửa ra vào.

 Người đàn ông sớm đã ngây ngốc, cằm như sắp rơi xuống đất. Mạc Viễn tức tối bồi thêm một câu khiến anh phải nhanh chóng rời khỏi: "Còn không đi tất cả chỗ rau hẹ này đều sẽ nhét vào mồm anh!"

 Người đàn ông đáng thương chạy mất dép~

 ----

 Trong cái đĩa salad kia tình cờ lại có mấy cọng rau hẹ bên trên, khiến cô hồi tưởng lại việc làm cô bực mình nhất. Sau cái hôm chết bầm đấy, cô không bao giờ đụng tới một cọng rau hẹ nào nữa, nhìn thấy là tránh như tránh quỷ.

 Từ Khanh nhìn thân hình nhỏ nhắn đã nhảy cả lên chiếc ghế, lườm đĩa salad như kẻ thù thì không khỏi nhíu mày: "Cô không ăn được rau à?"

 Vừa dứt lời, người mới nãy đang đứng trên chiếc ghế đối diện liền bay một phát sang chỗ của anh, ôm chặt lấy cánh tay, mắt đã bắt đầu có nước bên trong.

 Mạc Viễn vừa ôm cánh tay anh vừa nói: "Tại sao tôi lại bị người ta đá?Tại sao?!"

 Từ Khanh bất lực nhìn cục thịt đã chính thức kí sinh trên cánh tay phải của anh, đẩy gọng kính thốt lên một câu: "Hả? Sao lại hỏi tôi cái này?"

 Cô ghì chặt cánh tay anh lại hỏi: "Tôi có đặc biệt không? nếu anh không nói tôi sẽ không buông tay!"

 Anh nhìn gương mặt dang ửng hồng vì mem rượu, đôi mắt nhỏ híp lại, mái tóc dài đến ngang vai giờ rối tung hết cả lên, cô lại còn làm hiệu ứng "chớp mắt dễ thương" không ngừng, khiến sống lưng anh đổ mồ hôi lạnh. Anh rút cánh tay ra khỏi người cô, nói: "Xấu! Nhưng xấu không đáng thương, đáng thương ở chỗ cô không đủ xấu. Rất xấu và rất đẹp ít nhất đều rất đặc biệt. Người như cô... chỉ xấu bình thường thôi. Thế nên rất tầm thường, hiểu không?"

 Mạc Viễn tựa đầu vào vai Từ Khanh, giọng khàn khàn: "Thì ra là vậy à...."

 Lúc anh nhìn xuống thì người đã ngủ mất tiêu, thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Chỉ cần cô luôn tràn đầy năng lượng như bây giờ, thì tôi sẽ nói cô rất đặc biệt..." Cánh tay anh gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cô. Từ lúc cô xuất hiện, cuộc sống của anh như bị cô xáo trộn hết lên, nhưng anh lại không cảm thấy bực mình, ngược lại có cảm giác như bản thân đang rất vui vẻ.... [ anh trai, anh cần tìm bác sĩ tâm lý tư vấn rồi, nhân tiện tự hỏi bản thân xem tim mình gần đây có đập nhanh hơn bình thường không đi :v ]

 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top