Chương 5: Cô gái bất tỉnh trên bãi biển ( phần 1 )
Qua hai tháng, cuối cùng mấy cái lãi mẹ đẻ lãi con ràng buộc giữa cô và tên kia đã hoàn toàn kết thúc. Thực ra thỉnh thoảng cô lại thắc mắc, chỉ là tiền viện phí một ngày, cùng lắm chỉ có nằm trên cái giường, thử máu chút xíu, rửa ruột xúc miệng vài cái, vậy mà nuốt trọn luôn mấy thùng mì của cô, cũng có khả năng tên này lợi dụng cô ngu ngơ mà lén tính thêm tiền lãi vào. Vấn đề khó nhằn là cứ mỗi lần cô đả động đến thì hắn làm cái mặt lạnh tanh, thậm chí còn chẳng ngó cô lấy một cái, cứ chúi đầu vào cái mớ giấy tờ lộn tùng phèo kia. Ài, nghĩ đến giấy tờ cô lại nhớ đến công việc của mình, không hề nhẹ chút nào nha, chẳng mấy chốc tháng này cô sẽ bị vắt kiệt sức lực rồi biến thành bộ xương khô biết đi mất thôi.
Mạc Viễn vừa đi ra khỏi ngõ chung cư tập thể liền nhìn thấy bóng dáng mặc đồ trắng quen thuộc đằng xa, thực sự thì chắc chắn cả cái đất nước Trung Quốc này chỉ có mình anh ta là đi đâu cũng mặc áo blouse, blouse everywhere! Đến ngủ cũng mặc, đi mua đồ ăn sáng + trưa + chiều + tối cũng mặc luôn, cô chưa thấy hắn cởi cái áo trắng tinh ấy ra bao giờ, thực tình nhìn như ma vậy, có chút horror nhẹ~
Cô nhìn người đang đứng chăm chú xem xấp tài liệu trên tay, cười mỉm một cái, nhanh chóng đến gần Từ Khanh hắng giọng: "Bác sĩ Từ, chúng ta thật có duyên nha~"
Im lặng...
Cô đã quá quen thuộc với cái tính hay phớt lờ người khác của anh ta rồi, lắc đầu chầm chậm rồi kiễng mùi chân khó nhọc hét vào tai anh thật lớn: "Bác sĩ Từ, chúng ta thật có duyên nha!!!" Đồ cao to, tôi không đội trời chung với anh!
Từ Khanh lập tức ôm lấy một bên tai đau nhói, nhăn mặt lại: "Cô lại làm cái trò gì thế?"
Mạc Viễn học theo dáng vẻ vô (số) tội của Huân Thiên, nhún vai một cái: "Tại tôi gọi nhẹ nhàng anh có thèm ngó đến đâu, nhẹ nhàng không được thì đương nhiên phải dùng biện pháp mạnh rồi, bộ anh không biết hả?"
"May là tôi không biết, chứ nếu mà biết khéo khi lại đần như cô... Chậc, hỏng việc..." Từ Khanh vừa nói vừa tặc lưỡi làm bộ hết thuốc cứu Mạc Viễn rồi, thì vốn dĩ bệnh điên mà có thuốc chữa thì người ta đã không sinh ra cái bệnh viện tâm thần.
Mạc Viễn hắng giọng lại lần nữa: "Sẵn đường đây rồi anh chở tôi ra trạm tàu điện ngầm nhé?"
"Xe của tôi bừa bộn lắm đấy."
Mạc Viễn mở cửa ghế lái phụ ra, vừa cười vừa nói: "Không sao, dù có bừa thế nào thì cũng phải có chỗ để..... ngồi chứ..." cái ghế lái phụ này sao lại toàn giấy là giấy, vương vãi khắp nơi, rơi xuống cả cái chỗ để chân! Có thể ngồi được thật à??
Từ Khanh ngồi vào ghế lái nhìn đống giấy tờ bên cạnh liền cười tươi một cái: "Chỗ này không ngồi được rồi, cô ra đằng sau ngồi chắc còn chỗ đấy."
Mạc Viễn lại mở cửa ghế đằng sau, lần này còn có thêm cả mấy cái áo khoác vứt tùm lum nữa chứ, thằng cha này có phải bác sĩ không vậy, xe mà y như bãi rác tái chế mini!
Bất mãn là vậy nhưng cô vẫn đẩy mấy cái giấy tờ linh tinh kia ra một bên, vừa hay có một chỗ để cô đặt mông xuống.
Đi một đoạn cô bỗng nhớ ra: "Tôi nhớ hôm nay anh đâu có ca trực đâu, đáng lẽ phải ở nhà ngủ chứ?"
Anh ung dung đáp lai một câu tỉnh bơ: "Tôi đâu có ngủ như heo giống cô đâu, hôm nay có mấy người bạn của tôi bên thành phố A hẹn gặp mặt nói vài chuyện cũ thôi."
Mạc Viễn bĩu môi, không quên nhắc Từ Khanh: "Anh nhớ cho tôi xuống ở trạm tàu điện ngầm số 07 đấy, sáng tôi ngủ chưa đủ, giờ ngủ bù đã a~" vừa nói xong cô đã lập tức nằm đè lên mấy cái giấy tờ kia, mắt nhắm chặt lại.
Anh nhìn sang kính chiếu hậu đã thấy cô nằm ngủ ngon lành trên đống hồ sơ, cái cô này thật đúng là heo mà, nói ngủ liền ngủ luôn được. Chợt có chuông điện thoại vang lên, anh rời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu bắt đầu bàn bạc công việc qua tai nghe.
Bỏ mặc người nào đó đang say giấc nồng ở phía sau....
----
Mạc Viễn ngái ngủ ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy, nhìn qua cửa xe liền thấy xung quanh đang là đồng ruộng thì không khỏi ngạc nhiên: "Tôi không nghĩ ở thành phố B vẫn còn khu trồng lúa như thế này đấy, sao nhìn đường nó lạ hoắc vậy nè, hình như tôi chưa đến bao giờ. Đã đến trạm tàu điện ngầm chưa vậy bác sĩ Từ?"
Từ Khanh trợn mắt ngạc nhiên nhìn người đang ngái ngủ phía sau: "Cô... sao cô lại ở đây?"
"Ơ, cái anh này kì lạ, không phải anh nói đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm sao?" Mạc Viễn dụi mắt một cái nhìn người đang lái xe phía trước.
"Aizz.... Tôi quên mất cô vẫn đang ngồi sau xe..." Từ Khanh vừa lái xe vừa thở dài, ai kêu cô ta ngủ làm chi, anh bàn việc quên mất cô vẫn đang ở phía sau lúc nào không hay.
Mạc Viễn ngạc nhiên: "Anh đang nói cái gì vậy? Đây là đâu?!"
"Chúng ta đang trên đường đến thành phố A...."
"Cái gì?!! Sao anh lại chở tôi đến đây chứ, tôi đã nói là để tôi ở trạm tàu điện ngầm thôi cơ mà! Giờ làm sao tôi về được đây. Aizz, thiệt là!"
"Tại cô ngủ làm gì, tôi bận việc làm sao nhớ được cô đang ngồi phía sau xe chứ."
"Bộ tôi là cái điện thoại hay tờ giấy à mà anh không nhìn thấy? Không biết đâu, anh đưa tôi đến đây thì tôi về kiểu gì!!!"
----
"Thật vậy á? Anh ta đưa bà đến tận thành phố A?!" Huân Thiên đang uống dở cốc nước liền ngay lập tức phun hết ra mặt bàn.
"Đúng vậy chứ sao, anh ta nói quên mất tôi đang ngồi đằng sau." Mạc Viễn bực mình nhìn cái người đang toe toét cười với đám bạn bè của hắn đằng xa kia.
"Tôi nói bà nghe, trăm phần trăm tên này có ý với bà, làm gì có chuyện quên rằng đang chở một người phía sau rồi đưa người ta đến tận thành phố A chứ." Huân Thiên một tay cầm điện thoại, tay còn lại lấy khăn lau cái mặt bàn đầy nước - tác phẩm do việc anh phấn khích quá độ là đây. [ là phấn khích nhé :v ]
Mạc Viễn lại liếc nhìn đám người đang nói chuyện vui vẻ xung quanh một người đàn ông nổi bật nhất, ngẫm nghĩ lại một hồi rồi nói: "Cũng đúng..."
"Cũng gì nữa, tôi đảm bảo thằng ấy có ý với bà, bà thấy thằng đấy sao?"
"Ờ thì cũng đẹp trai, làm bác sĩ chắc giàu, nhà cũng phải có thì mới có xe hơi..." Mạc Viễn bâng quơ kể một loạt "tài sản" của Từ Khanh ra.
"Ngon thế còn gì, bà lo mà tiến tới đi, chần chờ gì nữa." Nếu Mạc Viễn ở chỗ Huân Thiên lúc này đảm bảo anh ta sẽ ăn ngay cái giày tám phân vào mặt. Cái bộ mặt chờ xem kịch vui kia thật là thiếu thiện cảm, quá thiếu thiện cảm! [ Một phút mặc niệm cho nữ chính nào :3 ]
"Biết thế, vậy tôi cúp máy nhé." Mạc Viễn thở phào một hơi, mỗi lần nói chuyện với cái tên lắm mưu nhiều mô này là cô lại cảm thấy khí gió không vào phổi, dự cảm xấu chăng. Cơ mà chuyện cái tên kia thích mình cũng không phải quá khó tin, mình vừa xinh đẹp lại ăn mặc hợp thời, hồi học đại học vệ tinh theo đuổi mình cũng hàng đàn chứ không phải đùa đâu ~
Bên kia, trong một văn phòng nhỏ, một khuôn mặt gian tà như chờ xem kịch vui, phút chốc lại phát ra tiếng cười man rợ khiến cho những nhân viên xung quanh không rét mà run như cầy sấy. [ Vâng, chính là Huân Thiên chứ ai vô đây nữa, thằng cha này coi vậy mà thâm dễ sợ :v ]
Đám bạn của Từ Khanh đến gần chỗ cô, liền có một tràng dài tiếng suýt xoa cùng trêu chọc:
"Ây, cái thằng này, tưởng chú mày ế tới mãn kiếp mà còn có bạn gái trước cả tao! Khao an ủi tinh thần anh em cái đi."
"Thằng Từ Khanh cũng phải hai mươi sáu rồi còn gì, cũng nên lập gia cưới vợ rồi...."
"Nghĩ lại anh em mình cũng thật tủi thân, bạn bè từ hồi đóng khố, thế mà thằng nhỏ tuổi nhất lại cưới vợ sớm nhất, ôi cuộc đời..."
" Anh em chúng ta thật khổ quá mà...."
Mạc Viễn khóe mắt giật giật nhìn đám người phía trước, cái này gọi là: Đỉnh cao khổ nhục kế! Gia Cát Lượng cũng phải bái mấy người này làm thầy mất. Diễn còn hay hơn cả mấy diễn viên Hollywood, mời về đóng phim khéo khi đạt cả Oscar!
Từ Khanh liền cười trừ giải thích: "Đây không phải là bạn gái, là... bệnh nhân đi theo thôi."
Bốn người kia liền lập tức thay đổi diện mạo thành hoa hoa công tử, người cầm bông hoa không biết vặt trộm từ đâu lôi ra trước mặt cô, người thì cố chải bộ tóc bờm xờm làm vẻ soái ca giống trong phim [ bắt đầu thấy giống Tôn Ngộ Không á :v ], người thì đôi mắt liên tục liếc trái liếc phải đưa tình, nếu không phải có Từ ki bo ở đây thì cô nhất định sẽ hỏi anh ta xem anh ta có bị lác không để đi khám kịp thời, tránh nguy hại về sau!
Bốn người mỗi người một vẻ nhưng lại dị khẩu đồng thanh cùng lúc rất ăn ý: "Em gái xinh đẹp cùng đi chơi với bọn anh một hôm nhé!"
Từ Khanh mở cửa ghế lái xe ra, mặt tỉnh bơ: "Không phải cô nói muốn đến trạm tàu điện ngầm sao? Quanh đây có một cái đấy, tôi chở cô đến đấy."
Mạc Viễn cười tươi một cái, định nói cảm ơn thì lại nhớ tới lời khuyên của Huân Thiên, cô liền đáp lại: "À không.. thực ra tôi thấy đi chơi một bữa cũng không chết ai, nếu được thì tôi đi cùng nhé!"
Từ Khanh á khẩu, người con gái này câu trước câu sau lại có thể thiên biến vạn khóa khôn lường, không biết đường nào mà lần, khó hiểu.
Ba người mặc vest đen kia đỡ cô vào trong xe rồi làm bộ mặt như đang rất vui sướng, có người còn không chịu nổi hét lên một tiếng: "Cuối cùng cũng có con gái chịu đi chung với tôi rồi, Yeah!!!"
[ Vâng, một cái, bốn đực.... điều gì sẽ xảy ra đây? Mời quý vị xem quảng cáo trong lúc tôi ngồi viết tiếp phần hai nhé :v ]
[ Le vồ tự luyến của nữ chính sắp đạt cảnh giới thông thiên luôn rồi ấy chứ :3 ]
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top