Chương 3: Từ nay cô nợ tôi tiền viện phí, nhớ phải trả đủ đấy.

 Tên bác sĩ vô duyên kia đã đi mất dạng rồi nhưng sao cô vẫn cảm thấy sắp có rắc rối ập đến nhỉ, cảm giác này rất hiếm nha, vì cô ăn ở rất có đức mà. Mạc Viễn đang thoải mái uống cốc sữa ấm buổi chiều thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, kèm theo tiếng phụ họa đầy hoa mỹ: Rầm! Khiến cô giật mình đánh thót một cái, tay run run làm sữa rơi xuống bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt trông bắt mắt vô cùng.

 Người ở cửa tay cầm bó hoa trắng tinh nhanh chân nhảy đến bên cạnh giường bệnh của Mạc Viễn, khuôn mặt toe toét cười nhìn thấy ghét: "Mạc Viễn, khỏe chưa babe~"

 Cô nhìn tên đáng ghét trước mặt, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Rảnh rỗi qua đây thăm bệnh thì sao không xuống kia mà nộp viện phí luôn đi, xuống cầu thang đi thẳng rẽ phải!" [ cái này thực  tế hơn đấy :v ]

 "Ấy, mày bị thương chứ đâu phải tao, sao tao lại phải trả viện phí chớ, tặng mày bó hoa cho mau lành bệnh." Huân Thiên bày vẻ mặt vô tội đưa cô bó hoa trong tay.

 Mạc Viễn nhận bó hoa trong tay, đang tính nói câu cám ơn thì mặt lập tức biến sắc trở thành đen thui. Cô cầm bó hoa đập liên tục vào mặt Huân Thiên, dùng hết sức lực hét lên: "Đồ khốn nạn, sao mày tặng bà hoa cúc?! Tính rủa bà chết sớm hả!!!"

 Huân Thiên né từng cú đánh vùi hoa dập liễu của Mạc Viễn, chân nhảy ra cửa phòng bệnh ném lại một câu: "Có tâm vậy mà còn đánh, đúng là chằn tinh, về sau có đứa nào rước mày nhớ gọi tao, tao khóc tang free cho~"

 Mạc Viễn cầm thứ gần nhất trong phạm vi tầm với của cô quăng thật mạnh về phía cửa ra vào, nhưng người đứng đấy đã nhanh chân chuồn mất dạng, chỉ vứt lại từng tràng cười chọc cô tức muốn đột quỵ.

 Mạc Viễn định thần nhìn cái thứ cô vừa ném về phía cửa, giờ đây nó đã tan thành từng mảnh nhìn không ra hình dáng đẹp đẽ lúc đầu, còn có cánh hoa cúc vương vãi khắp nơi [ tàn dư của từng cú đập thần thánh, amen ], cô ôm đầu muốn khóc mà không ra nước mắt: "Toi rồi! Cái bình hoa này là tài sản của bệnh viện!"

 Vậy là tiền viện phí đã tăng thêm một phần ba, đã thế cô đang là người bị bệnh mà phải thân chinh cầm chổi quét dọn phòng bệnh đầy cánh hoa cúc vương vãi khắp nơi, chỉ cần nhớ đến gương mặt giống như mấy bà thím chuẩn bị đánh ghen của y tá là cô lại đổ mồ hôi lạnh, cái bệnh viện này, nhất định cô sẽ cạnh mặt, không bao giờ quay trở lại!

 ----

 Ngày Mạc Viễn xuất viện, ở phòng thu tiền viện phí bỗng ổn ào náo nhiệt khác thường. Một cô gái trẻ trung có đôi mắt nhỏ híp lại nhìn rất là khôi hài đang ra sức túm lấy cánh tay của người thu tiền viện phí, liên tục nói: "Bác sĩ à, tôi nghèo lắm, anh có thể giảm cho tôi một chút được không?"

 Người kia vì bị cô bám lấy mà khuôn mặt có chút căng cứng nhưng tinh thần vẫn vững như đinh đóng cột: "Không được là không được, cô nghĩ nơi đây là chợ có thể mặc cả tiền viện à?!"

 Hai người giằng qua giằng lại, không ai chịu nhường ai dần dần đã thu hút những người xung quanh bu lại như ruồi, xì xào bàn tán. Kỳ lạ thay từ trong đám đông còn có một người nói: "Bác sĩ à, không thấy cô ấy nói rất nghèo sao, giảm chút đi", nhưng tiếng nói này ngay lập tức tắt ngóm vì ánh mắt dân tình xung quanh đã bắt đầu chuyển về phía anh ta, trông thật rợn tóc gáy, giống như họ muốn nói: "Im miệng đi, anh nói vậy thì những người đã giả viện phí như chúng tôi phải chịu thiệt à?", "Anh không nói không ai kêu anh câm đâu!", "Biến đi, chỗ này đến lượt anh lên tiếng chắc?!"....

 Sức mạnh của quần chúng thật khiến người khác phải im lặng không dám ho he, đáng sợ, thật đáng sợ...

 Từ xa có hai vị bác sĩ đi đến, xung quanh hai người số "ruồi" bu đậu cũng không kém là bao, vị bác sĩ đi bên cạnh khổ sở nói: "Từ Khanh, cậu không thể đi đường vòng được à, sao cứ phải đi ở chỗ đông người thế này?" Để ý kĩ liền thấy vị bác sĩ này đang ngăn những bệnh nhân nữ muốn tiến tới chỗ người đàn ông ở chính giữa nha~

 Từ Khanh lật một tờ bệnh án lên, vừa xem vừa nói: "Không được, trưởng khoa gọi gấp, đến trễ tôi sẽ bị ông ấy phạt." Chợt anh dừng chân lại, đẩy gọng kính lên hứng thú nhìn về phía phòng thu ngân đang náo nhiệt không khác cái chợ là bao trước mặt. 

 Vị bác sĩ bên cạnh lập tức chạy đến trước đám đông kia gọi mấy cô y tá đang đứng bàn tán xung quanh đấy: "Còn đứng đó làm gì, mau giải tán chỗ này đi, bệnh viện chứ đâu phải chỗ túm tụm rồi buôn chuyện!" Mấy nữ y tá liền vâng vâng dạ dạ, khó nhọc khuyên can đám người đang tụ lại xung quanh căn phòng chật hẹp Nhưng lời khuyên ngăn giống như là đang nói với không khí vậy, dân tình không những không để ý tới mấy lời khuyên can của mấy cô y tá mà còn càng ngày càng náo nhiệt, càng bàn luận càng hăng máu.

 Mạc Viễn đang kì kèo với vị bác sĩ thu tiền viện phí kia thì có một cánh tay nhanh chóng tách những xúc tu của cô khỏi vị bác sĩ xấu số kia [ sao giống như anh ấy đang tuyên bố chủ quyền :v ] Ngẩng đầu lên thì đã thấy cái gọng kính bằng vàng quen thuộc cất tiếng: "Có chuyện gì ở đây thế này?"

 "Cô gái này cứ nhất định kêu phải giảm tiền viện phí, tôi cũng không còn cách nào khác, tiền viện phí đâu thể nói giảm là giảm được!" Người kia thoát được khỏi Mạc Viễn thì như vớ được cọc gỗ cứu mạng, nói liền một mạch.

 Từ Khanh nâng gọng kính lên, từ tốn nói: "Tiền viện phí cô ấy thiếu bao nhiêu tôi trả, anh không cần phải lo."

 Bên cửa phòng vang lên tiếng suýt xoa của mấy cô thiếu nữ cùng y tá, hình tượng vị bác sĩ chuẩn soái ca này đã hot giờ sẽ lại càng hot hơn, Mạc Viễn bên cạnh thì ánh mắt long lanh ngẩng mặt lên trời cảm tạ: "Ơn chúa, con nhất định sẽ đi cúng nhiều đồ ăn ngon cho người!" [ Chúa said: Chỉ cần ngươi đừng có tụng kinh chửi xéo ta nữa là được, ăn đồ ngươi cúng chắc ta thăng sớm, à mà quên, ta thăng rồi còn đâu :v ]

 ----

 Ra đến cổng lớn bệnh viện Mạc Viễn ôm ngực thở phào một cái, nhìn người trước mặt ánh mắt cảm thấy hối lỗi vì chuyện trước kia: "Hôm nay, cảm ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc tôi phải ở lại đây luôn quá!"

 Chỉ thấy người kia không thèm liếc cô lấy một cái mà vừa xem báo cáo vừa đi vào cửa chính của bệnh viện. Anh nhớ ra chuyện gì liền quay đầu lại buông một câu nhẹ hều: "À, tiền viện phí cô nhớ trả tôi đầy đủ đấy, trả muộn là tôi tính lãi đấy." rồi đi thẳng, bỏ lại Mạc Viễn đang đần người nhìn về phía trước.

 Cô từ từ tiêu hóa lời nói của tên đeo mắt kính sang chảnh kia, hét lên: "Đồ bác sĩ thối, anh là người cho vay nặng lãi ẩn mình hả???"

 Kinh nghiệm xương máu: Không ai cho không ai cái gì đâu ~

[ Vâng, hết nợ cũ giờ đến nợ mới, good good good :v ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top