Chương 1: Ngày định mệnh.
Chuyện sau đây tôi kể mọi người đều không được truyền ra ngoài nha, nếu không cái tên kia nhất định làm thịt tôi nguyên tuần mất.
Tôi tên là Mạc Viễn, năm nay hai mươi ba tuổi, chính là cái độ tuổi nhan sắc trẻ đẹp có thừa, thanh xuân đẹp hơn cả tranh do họa sĩ Picasso vẽ nhé. Chỉ vì đắc tội đúng vào cái tên gàn dở kia mà đời tôi phút chốc liền như bị quăng xuống hố phân vậy.
Sinh viên nào cũng vậy, khi ra trường thành công là như trút được cả một gánh nặng lớn, lúc ấy thì chỉ cần nghĩ đến việc không còn thi cử, làm đồ án, luận văn là tâm hồn như muốn bay lên tận chín tầng mây. Nào ai ngờ, trường học mới chỉ là một bể khổ nhỏ bé thôi nhé, còn phải đi phỏng vấn xin việc liên miên, đấy mới là con đường rải đầy đinh khó đi nhất. Người nào tốt, có khả năng hay điểm số cao đều được nhận trực tiếp hết. Đằng này tôi chỉ là đứa lẹt đẹt trong số đấy, EQ thì dở tệ, nói năng lắp ba lắp bắp mãi không xong một câu (do bả hồi hộp quá ấy). Đi phỏng vấn chỉ cần nhìn thấy con muỗi bay ngang qua thôi là cũng sợ khiếp vía, cứ ngỡ rằng đời mình thế là đi tong, hơn chục năm học hành thi cử lại thành vứt hết xuống sông?
Ngồi ở ghế đá trong công viên, tâm trạng của Mạc Viễn đang cực kỳ đau khổ. Chỉ cần nhớ đến cái bản mặt phì nộn cộng thêm cái đầu hói bóng láng kia là cô đã muốn đá vào chỗ hiểm của lão ấy một phát rồi. Sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, đáng lẽ phải là niềm tự hào đối với bố mẹ, đằng này lại phải đi lần mò từng nơi để xin vào làm, thật là quá nhục nhã mà.
Nếu giống trong mấy cuốn tiểu thuyết thì trước mắt liền xuất hiện một mỹ nam siêu cấp soái ca, mặt cool ngầu vô đối nói "Em sẽ về công ty của tôi làm thư ký riêng cho tôi chứ?", mới nghĩ đến thôi mà đã sướng muốn điên rồi. Trời phật, ở cái thế giới này mọi người hình như đều muốn đẩy con xuống vực thất nghiệp a.
Trước mắt cô liền xuất hiện một đôi giầy da màu đen bóng loáng, vừa nhìn đã biết là rất mắc tiền rồi, chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi sao? Cũng phải thôi, mình tụng kinh chửi rủa cũng phải gần nửa tháng rồi còn gì, còn không trợ giúp thì nửa đời sau còn lại nhất định mình sẽ dùng để chửi rủa những người đã đày đọa tấm thân mong manh yếu ớt này!
Mạc Viễn lẩm bẩm trong đầu câu thần chú: "Nhất định phải là nam thần, nhất định phải là nam thần...", đến lúc cô ngẩng đầu lên, tập hồ sơ trong tay liền rơi bộp một phát xuống đất. Cái người trước mặt đây đích thị là một cái com pa! Bụng phệ, mặt nhìn toàn thịt với mỡ, má với trán nếu không nhìn kỹ liền tưởng nó là một khối chứ không phải hai vùng của khuôn mặt! Còn, còn cái quả đầu hói kinh điển kia là sao chớ?! Đời này cô quyết không hít thở chung không khí với mấy lão hói bụng phệ, thấy là liếc, phản kháng là giết!
Lão hói trước mặt nhìn cái vẻ mặt như muốn giết người của Mạc Viễn, nhớ lại lời cấp dưới của ông kể lại... [ Nhân viên xấu số kia vốn là đồng học cũ từ hồi cấp ba đến hết đại học của Mạc Viễn, phen này anh ta bị trừ tiền thưởng cuối tháng là cái chắc :v ] Ông nuốt nước bọt một cái, lau mồ hôi trên trán rồi ngập ngừng hỏi: "Cô là Mạc Viễn?"
Ánh mắt như hổ đói lâu ngày kia vẫn hừng hực sát khí, đáp lại bằng giọng nói đầy hàn khí: "Đúng, có chuyện gì?"
Lão hói kia nhìn như sợ đến sắp tè cả ra quần rồi, cánh tay đang dùng khăn lau mồ hôi cũng run rẩy như đang bị điện giật: "Công ty chúng tôi nhận hồ sơ của cô rồi, ngày mai cô có thể đến làm việc ngay.."
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Xung quanh im lặng như tờ, lão hói kia lúc này mới hé nửa con mắt nhìn Mạc Viễn đang từ từ hóa đá kia: "Cô Mạc Viễn?"
"Thật hả? Tôi được nhận rồi hả? Phải không? Thử nói không phải xem, ông dám nói tôi liền quẳng ông xuống sông làm mồi cho cá!" Mạc Viễn nhảy dựng lên túm lấy cổ áo của lão hói kia ra sức lắc qua lắc lại khiến lão chóng hết cả mặt, đầu hiện mấy ngôi sao bay quanh: "Đúng, đúng vậy.."
Định thần lại nhìn thì Mạc Viễn đã không thấy tăm hơi đâu mất, đằng xa xa còn vang đến tiếng hét rung trời lở đất: "Trời phật, thiên địa, tổ tiên ơi, tôi có việc làm rồi!!! Có việc làm rồi! Không còn thất nghiệp nữa ha ha ha ha..." kèm theo điệu nhảy chân sáo kia, khiến cho mọi người ngoài đường đều phải trố mắt ra nhìn.
----
Về đến phòng trọ, Mạc Viễn thư thái vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình, vậy là từ nay về sau không cần phải sợ mỗi ngày đều phải nhịn cơm rồi a. Cô nằm lăn lóc trên chiếc giường nhỏ cười vui vẻ giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Chợt có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là Huân Thiên a, giờ này cậu ta gọi làm gì nhỉ [ chính là cái cậu chuẩn bị mất tiền thưởng cuối tháng đấy ] cô bấm nút nghe rồi vừa nghe điện thoại vừa nghịch móng chân: "Dâm sề ố?"
Huân Thiên im lặng một lúc rồi từ trong điện thoại phát ra tiếng cười phá gia chi tử, cô không khỏi quắc mắt lên nhìn lại xem có phải mình đang bị tên điên này lừa không, khi xác định là không phải nhầm số thì cô lấy hơi hét lên vào trong điện thoại: "Cái tên điên kia, bình thường đã man rợ thì chớ, giờ nửa đêm khuya khoắt ngươi gọi điện cho ta để cười à? Thần kinh cũng phải hẹn giờ báo trước nhé!"
Bên kia đường dây đã nín nhịn được trận cười rồi nhưng vẫn còn vài tiếng khúc khích nho nhỏ: "Dám nói thế với người cho cậu công ăn việc làm à?"
Nghe câu này, bụng cô liền nhói lên một cái, công việc này là hắn cho cô hồi nào vậy? Sao cô không nhớ nhỉ? Giọng Mạc Viễn đầy ngờ vực hỏi lại: "Giè, nói tiếng người đê."
"Là thế này, cái lão hôm nay mày gặp chính là sếp của tao, công việc cũng là do tao hết lòng nịnh nọt ông ý mày mới được ngó đến nhé, lại bảo không đúng đi." Huân Thiên vừa nói vừa cười khiến cô nghe được liền từ từ ngẫm lại sự việc hồi chiều, hình như đúng là vậy a. [ hình như gì nữa thím :v ]
Giọng nói bên kia liền có chút đắc chí, quăng ra một câu: "Thứ tư tuần sau nhớ chiêu đãi một bữa đàng hoàng đấy." rồi lập tức cúp máy.
Mạc Viễn nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi lại nhìn sang cái ví tiền mang mỏng dính kia, cái tên này thật biết hút máu nha!!!
Tối đấy vì suy nghĩ đến vấn đề nửa tháng tới có nguy cơ phải ăn mì gói, ngày hai bữa mà đến gần hai giờ sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi.
Kết quả khỏi cần nói, sáng hôm sau đương nhiên cô dậy trễ. Mặc vội bộ quần áo công sở vào, chải qua loa đầu tóc rồi chưa kịp ăn sáng mà cứ thế phi thẳng xuống tầng dưới, chạy hết tốc lực bằng đôi giày cao gót ra bến xe buýt.
Lên được xe buýt mới chỉ là khởi đầu, vì dậy trễ nên chiếc xe sau này đặc biệt đông người khủng khiếp, chen lấn xô đẩy đến nỗi muốn ngộp thở. Cái lão đứng gần cô hình như còn bị hôi nách nữa chứ!
Xuống khỏi xe buýt mà giống như vừa vớ được cái phao cứu sinh vậy, Mạc Viễn ra sức hít lấy hít để không khí trong lành đầy.. khói bụi đô thị.
Đứng trước cánh cửa của công ty, sao cái công ty này có chút quen quen nha, hình như cô đã từng đến đây phỏng vấn rồi, không ngờ lại có thể quay lại đây làm việc mới hay.
Vừa bước qua cánh cửa tự động, mặt cô liền nhăn lại như khỉ, cái gì thế này, sao lại đau bụng dữ dội vậy chứ. Đau ngày nào không đau tạo sao lại cứ chọn vào ngày quan trọng mà bắt đầu dở chứng a!!!
Hôm đấy, ngày lịch sử công ty ghi nhận: Mạc Viễn, ngày đầu tiên đi làm đã phải nhập viện vì đau dạ dày cấp tính.
Cuộc đời mấy ai đoán trước, ngày đầu tiên đi làm đã phải nhập viện không phải là nỗi thống khổ lớn nhất của đời cô, mà là tại sao lại đưa cô vào đúng cái bệnh viện khốn khiếp ấy để rồi vĩnh viễn vướng vào một tên độc ác, đày đọa cô cả cuộc đời cô sống không được yên ổn chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top