C4: Kim Bài Miễn Tử
"Đạo diễn Tạ đây là mở cửa sau cho tôi đi??? ". Tiểu Lăng hỏi, đôi mắt khẽ chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.
Nhìn đi, mau nhìn tôi đi. Có mỏng manh yếu đuối dễ vỡ không nè. Cầu ôm đùi, cầu bao nuôi ah~
"Hàm hồ, chẳng qua ta có người quen làm việc ở công ty giải trí Phong Vân. Nếu cô muốn gia nhập thì ta đề xuất dùm cho". Đạo diễn Tạ khẽ gõ nhẹ đầu Tiểu Lăng một cái rồi ung dung nói.
Tiểu Lăng khẽ cười.
"Phiền đến đạo diễn Tạ rồi. Nhưng chưa phải lúc này, tôi sẽ cân nhắc sau".
"Không phiền, không phiền. Được rồi, cô cứ suy nghĩ đi". Đạo diễn Tạ cười nói khách sáo.
Đạo diễn nghĩ thầm" viên ngọc thế này nên giao cho người quen để tiện có phim thì liên hệ liền".
"Hôm nay đến đây thôi, ta cho phép cô nghỉ hôm nay để điều chỉnh trạng thái. Ngày mai ta sẽ bàn giao kịch bản chính thức cho cô". Đạo diễn Tạ nói từ tốn.
Ông đứng dậy rồi khẽ đưa tay phải ra trước mặt Tiểu Lăng.
"Chào mừng cô chính thức gia nhập đoàn phim".
"Vâng". Tiểu Lăng mỉm cười đáp lễ.
*
_______________________________________
LỤC PHONG
Phòng Tổng Giám Đốc
Lục Bạch Y ngồi khẽ nghiêng người, một tay chống cằm, một tay cầm tài liệu lật qua nghiên cứu.
Khuôn mặt anh lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " thần tiên".
Đôi chân mày màu nâu đen có chút lai đầy vẻ nam tính. Hàng lông mi khẽ động trên đôi mắt đẹp hệt như viên ngọc bích, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi hồng hồng. Tất cả các đường nét hài hoà lại tinh tế, khiến cho kẻ mê người say.
Vừa đẹp khiến bao kẻ mê mẩn, vừa quyến rũ ma mị khiến người ta say đắm không lối thoát.
Bất chợt động tác Lục Bạch Y ngừng lại. Anh nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ.
A, biết khi nào mới được gặp em đây.
Cốc Cốc cốc...
"Vào đi".
"Đây là một số bản kế hoạch của các bộ phận". Mục Vương lên tiếng, đặt tài liệu trên bàn của Lục Bạch Y.
Ánh mắt của Lục Bạch Y xẹt qua trang đầu tiên của đống tài liệu. Chân mày khẽ chau lại, anh cất giọng trầm.
"Bản kế hoạch có sai xót, kêu họ ở lại tăng ca. Nếu còn sai xót lần nữa thì không cần giữ lại những kẻ vô dụng".
Nói xong anh lại tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Nội tâm nhân viên: *Khóc thét* Boss, ngài có nghe tiếng tim chúng tôi vỡ vụn không?.
Mục Vương biểu cảm cứng đờ!!!
Đùa sao, mới nhìn xẹt qua trang đầu tiên mà đã phát hiện sai xót.
Nhưng phải nói điều Lục Bạch Y nói là hoàn toàn chính xác. Mới đầu kế hoạch mà đã sai thì ai còn để tâm đến nội dung sau.
Trước giờ Lục Bạch Y chưa bao giờ nói sai càng không cho phép phạm bất cứ lỗi lầm nào mà được bỏ qua.
Bạn nghĩ tại sao Lục Phong có thể đứng vững đến ngày hôm nay.
Dựa vào đâu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải kiêng nể Lục Phong.
Đó là bởi vì có Lục Bạch Y ở đây.
"Tôi hiểu rồi". Mục Vương nói, khẽ gật đầu với Lục Bạch Y rồi cầm đống tài liệu đi.
"Khoan đã, việc tôi kêu cậu tìm hiểu sao rồi?". Lục Bạch Y lên tiếng, kêu Mục Vương lại.
Mục Vương dừng lại.
"Tôi đã tìm được thông tin của cô ấy".
Mục Vương nói rồi để đống tài liệu qua một bên, cầm một tập hồ sơ đưa cho Lục Bạch Y.
Lục Bạch Y bỏ tài liệu trên tay xuống bàn rồi tiếp nhận tập hồ sơ.
Đầu Lục Bạch Y khẽ cúi, tay anh cẩn thận mở hồ sơ ra, mắt sáng khẽ dao động.
Mục Vương nhìn đến trợn mắt. Thề luôn đây là lần đầu Mục Vương thấy Lục Bạch Y có dáng vẻ thế này.
"Còn chuyện gì?". Lục Bạch Y ngẩng đầu hỏi.
Hết chuyện rồi thì đi đi, còn đứng đó hóng chuyện làm gì. Rảnh rỗi lắm hay sao!!! Có muốn tăng ca không?.
Mục Vương biểu cảm khó coi.
Nội tâm Mục Vương lúc này "Tức giận"*Này!!! Dù gì ông đây cũng là bổn thiếu gia của Mục gia, đã bán hết sức lao động cho cậu, còn lếch thân sát đi tìm thông tin cậu cần. Cậu biết để tìm được những thông tin này tôi đã rất vất vả không? Vậy mà cậu thái độ như vậy hả? Cậu có lương tâm không hả?*
Mục Vương cố nén cơn giận lại, phải lịch thiệp. Mà cho tiền anh cũng không dám nổi giận với Lục Bạch Y, mắc công phải tăng ca ah~
"Bạch Thị có lời mời tham gia dự tiệc, cậu có hứng thú đi?". Mục Vương nói.
"Không đi". Lục Bạch Y nói.
Tay anh cầm một số giấy tờ gần như đầy đủ thông tin về cô.
"Chắc chắn? Đừng hối hận đó". Mục Vương hỏi lại cho chắc.
Lục Bạch Y ban cho Mục Vương cái nhìn sát khí.
Kiểu giống như là "Muốn chết sao?
Có để yên cho tôi xem thông tin về vợ tôi không hả? ".
*Tiểu Lăng:??? Vợ?Ai vợ ai? *
Mục Vương:"..." Được rồi, là tôi sai. Được chưa!
Nói rồi anh lếch xác ra khỏi phòng làm việc của Lục Bạch Y, trở về phòng làm việc yêu dấu của mình.
Lục Bạch Y chăm chú nhìn tài liệu trên tay mình, ánh mắt đầy ôn nhu.
Bạch Tiểu Lăng
20 tuổi
......
Rất nhiều, rất nhiều thông tin về cô.
Nhìn tấm hình của cô trong hồ sơ và nhớ lại hình ảnh vài ngày trước mình từng bắt gặp cô dưới cơn mưa rồi kêu Mục Vương đi tìm hiểu.
Cả lần định mệnh bắt gặp thân ảnh cô trong bức tranh đơn thuần tại buổi đấu giá. Lục Bạch Y khẽ nhếch môi lên, tạo nên đường cong vô cùng cuốn hút.
A, tuyệt
Vậy thì bắt đầu từ Bạch gia...
Lục Bạch Y cầm điện thoại gọi Mục Vương.
Mục Vương nhìn vị tổng tài nào đó gọi mình mà khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường.
Hừ, biết ngay mà.
"Đồng ý lời mời của Bạch Thị". Giọng trầm của Lục Bạch Y vang lên.
"Hồi nảy không phải bảo không đi. Sao? Đổi ý rồi à". Mục Vương lên tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai.
Nhưng mà đầu dây bên kia im lặng bất thường. Mục Vương khẽ rùng mình một cái...
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi". Mục Vương lên tiếng đầy sợ hãi.
Mục Vương thừa biết Lục Bạch Y im lặng còn đáng sợ hơn khi tức giận.
"Thu liễm lại thái độ". Giọng trầm vang lên.
Tút tút tút, cúp máy.
Mục Vương:"...".
Mục Vương mặt đầy mồ hôi, chỉ tại tên Andel cứ lây nhiễm cho anh cái thói mỉa mai. Không được, phải tránh xa ra mới được nếu không...
Andel:*Hắt xì!!! Hả? Ai nhắc đến tôi. Sao tôi nằm không cũng trúng đạn. Hừ! Đang đi công tác mà cũng không tha*.
Mà sao hôm nay Đại Ma Vương dễ tính thế nhỉ?
Phải chăng vì anh tìm đầy đủ thông tin về cô gái ấy nên được khoan hồng.
Mục Vương ánh mắt lóe sáng lên như vừa được khai sáng ra điều gì.
Có vẻ "Kim bài miễn tử" đã xuất hiện rồi.
_______________________________________
P/s: Thật ra Lục Bạch Y, Mục Vương và Andel là bạn thời đi học. Xong vì Mục Vương, Andel thách đấu thua Lục Bạch Y nên bị bắt đi bán sức lao động cho anh. (^•Δ•^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top