C2: Khó Tin Thật
Lục Bạch Y cảm thấy lòng ngực của mình có cái gì đó thật lạ. Một cảm xúc chưa từng tồn tại trong anh. Khuôn miệng khẽ nhếch lên một cách yêu nghiệt, làm hiện chút vẻ lưu manh trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Bạch Y.
"Ha, là vậy sao".
Thấy ông chủ đột nhiên dừng bước.
Người đàn ông đi cùng tiến lại gần, mở giọng.
"Boss, có chuyện gì sao?".
Ánh mắt của Lục Bạch Y vẫn không rời khỏi bức tranh. Miệng khẽ cất giọng trầm.
"Mục Vương, cậu có tin vào định mệnh không?".
Mục Vương khó hiểu.
Anh ngước theo ánh nhìn của Lục Bạch Y. Chợt như hiểu ra điều gì.
Này, đừng nói là...
Lục Bạch Y chỉ tay hướng về phía vật phẩm. Tay phải đưa lên che miệng khẽ nhếch mép cười, hiện ra vài phần gian manh.
"Khó tin thật".
Mục Vương sợ đến đơ cả người.
Cái gì mà khó tin, tôi muốn hồn lìa khỏi xác luôn rồi nè. Đừng dọa tôi chứ.
Đại ác ma như cậu mà cũng biết rung động à....
"Ôi, sao lại có cô gái xinh đẹp đến vậy chứ". Một vị khách lên tiếng.
"Chắc chắn là tiên nữ hạ phạm để lịch kiếp rồi".
"Tôi không tin cô gái này có tồn tại".
Mọi người đều ồn ào bàn tán về bức tranh thiếu nữ xinh đẹp.
Lục Bạch Y khẽ trau mày, tặng một ánh mắt giết người nhìn về phía đó.
Cảm nhận được khí lạnh bất thường ấy. Cả không gian đột nhiên yên lặng.
Dám ồn chết liền á.
Lục Bạch Y tiến đến gần bức tranh, ánh mắt sáng lên. Giọng trầm ra lệnh.
"Lấy về".
Mục Vương vẫn đang còn ngơ người. Nghe Lục Bạch Y gọi liền tỉnh.
"Được".
Mục Vương khẽ vỗ tay, hai vệ sĩ liền tiến đến đặt hai cái vali. Anh cất giọng.
"Trong đây là 200 triệu USD, không ý kiến gì khi tôi lấy vật phẩm chứ?".
MC vẫn còn hoảng, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Đồ Lục Bạch Y muốn, ai dám không đưa chứ.
Chỉ một bức tranh và một viên kim cương mà đáng giá 200 triệu USD. Đúng là giàu đến không có nhân tính.
Mà quan trọng sao Lục Bạch Y lại có thể đem nhiều tiền mặt đến như thế. Có cho người ta sống không đây.
Mọi khách mời ở đây như bị bất động nhìn bóng dáng Lục Bạch Y rời đi. Không ai dám lên tiếng. Có cho tiền họ cũng không dám.
Đợi cho đến khi động cơ xe của vị tổng tài nào đó rời đi. Không khí mới trở về như cũ.
"Ôi, đúng là dọa chết tôi rồi".
"Không ngờ ông thần của Lục Phong lại trẻ đến vậy".
"Khí thế không đùa được".
"Cuồng vọng giống hệt như lời đồn".
Đùa với lửa có ngày cũng bị chết cháy. Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu đạo lý này.
Mà quan trọng Lục Bạch Y không phải là ngọn lửa tầm thường. Người ta là núi lửa đó có biết không hả.
Lục Bạch Y rời đi để lại dư âm không nhỏ. Chạm mặt vài giây mà đã lấy hết trái tim các Tiểu Thư quyền quý nơi đây. Gọi là "Bạch Y đạo chích" cũng không có gì quá đáng.
_______________________________________
Tại một đoàn phim
Trong một góc tối
Một cô gái đang cúi đầu, ngồi nghịch ngợm chiếc điện thoại của mình. Khoác trên mình bộ đồ cổ trang giản dị, ánh mắt có phần gì đó lạnh lẽo. Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn mân mê cái trò chơi đầy màu sắc.
Ôi, đệt
Là game Pikachu
"Mọi người tập hợp quay cảnh tiếp".
Đạo diễn hô.
Nghe tiếng gọi của đạo diễn. Lúc này, cô gái mới ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bắt đầu có tia sáng, khuôn mặt hiện ra rõ rệt. Từng đường nét trên khuôn mặt cô cứ như được ông trời thiên vị mà tặng cho vậy.
Nói khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng sai.
Nhưng cứ có cảm giác rằng khuôn mặt này có chút miễn cưỡng. Giống như có bí mật đằng sau khuôn mặt này.
Chẳng hạn như lớp trang điểm chính là chiếc mặt nạ.
"Mọi người tập hợp". Đạo diễn gọi.
Đây là cảnh tổng hợp nên diễn viên phải tự nghiên cứu kịch bản, tự giác vào vị trí của mình.
Cô gái nhỏ đứng dậy đi tới chỗ mọi người tụ họp. Bước chân nhẹ nhàng đến nỗi khiến chẳng ai để ý đến cô.
"Cảnh quay 16, diễn". Đạo diễn hô to.
Trong khung cảnh yến tiệc đón xuân tưng bừng .
Hoàng Thượng ngồi nâng chén rượu, nhàn nhã uống từng ly.
Hoàng Hậu cùng các phi tần cũng lần lượt kính rượu Hoàng Thượng.
Có tửu lẫn mỹ nhân, quả thật là thiên đường.
Lúc này, máy quay mới nghiêng về phía bên cạnh Hoàng Hậu. Tại nơi đó có một ánh nhìn hung ác đang nhắm vào vị Hoàng Thượng đang thưởng thức mỹ vị. Cung nữ khẽ nâng mặt...
Một giây
Hai giây
Ba giây
.........
Không gian như như ngừng lại...
Cô gái này!!!?
"Cắt". Đạo diễn lúc này mới hoàn hồn, hô.
"Chuyện gì vậy...". Có một người lên tiếng.
"Này, cô gái này là ai vậy... ".
"Nhan sắc thế này mà bị vai cung nữ, đùa sao?".
"Này, mấy cô có biết nội dung kịch bản không vậy, đây là vai nữ phụ của Hy Hy đó biết không hả? ".
"Phụ lấn át cả nhân vật chính... ".
Mọi người trong trường quay cứ xôn xao bàn tán.
"Cô gái, cô là ai? Vai này tôi nhớ của Hy Hy mà".
Đạo diễn nói, lúc nãy do bận bàn việc với biên kịch nên ông không để ý, giờ mới nhận ra.
Dù là mới bắt đầu quay nhưng không phải chỉ có mình đạo diễn mà ngày cả đoàn phim cũng không ai nhận ra là thiếu Hy Hy.
Bởi vì là do khí chất, có người có thể diễn tốt đến nỗi khiến cho người khác bị đánh lừa.
Cô gái thoát khỏi vai diễn, cất giọng nói trong và thanh, dịu dàng như tiếng gió.
"Tôi là Tiểu Lăng, do xảy ra chút sự cố nên chị Hy Hy nhờ tôi thay thế chị ấy diễn vai này".
"Sao không báo cho tôi, cô ấy có việc nhưng không phải còn có quản lí. Diễn viên trẻ hiện nay đều thiếu quy tắc như vậy sao?".
Đạo diễn lên tiếng đầy tức giận.
Đây là đạo diễn Tạ Phùng - một đạo diễn cực kì khó tính, bởi khó tính nên những bộ phim của ông đều được đánh giá cao. Bằng việc chọn diễn viên hợp với nhân vật, ông còn chỉnh chu từ nội dung cho nên trang phục, đạo cụ. Là một đạo diễn đầy tài năng.
Tiểu Lăng trầm ngâm.
"Thật sự là.. ".
"Cô về đi, cô không hợp với vai diễn này. Nói với Hy Hy là tôi không làm việc với cô ta nữa".
Tiểu Lăng chưa kịp giải thích thì đạo diễn đã lên tiếng ngắt lời. Tay ông cầm điện thoại, bấm số gọi.
A, thật là phiền phức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top