Chương 2: Miệng lanh
Tất cả mọi người cùng nhìn về cô gái nhỏ đang cười trừ ở cửa sổ. Ánh mắt của anh chàng điển trai vẫn đang nhìn Khánh Vy đầy nghi hoặc. Cô nàng không biết nói gì thì anh chàng ấy đã lên tiếng:
– Bạn đang nói tôi sao?
Khánh Vy luống cuống trả lời một cách ngớ ngẩn:
– Không! Không! Em nói nhầm thôi! Anh phải là người tài năng hiếm có như phản ứng của heli chứ! Sao mà là động vật quý hiếm được, đúng không?
Nói xong, Vy còn vô tình đẩy vai Hà My ý bảo cô bạn nói đỡ giúp, nhưng Hà My vẫn đang ngơ ngác trước sự loạn ngôn của Khánh Vy, giật mình nói:
– Đúng! Đúng!
Bỗng nhiên, một chàng trai khác bước đến gần Minh Huy, vỗ vai anh ta, tươi cười nói:
– Em gái này hài hước thật đấy.
Minh Huy nhìn cậu bạn bằng ánh mắt phán xét. Cậu bạn liền nhún vai, ghé đầu lại gần cửa sổ để ngắm nhìn hai cô gái trước mặt.
Hà My thấy anh ta ghé lại gần liền ngại ngùng né đi, còn Khánh Vy thì vẫn bình thản đứng trước cửa, đưa mắt đánh giá lại anh chàng. Bỗng nhiên, anh ta cười ầm lên, nhìn vào Khánh Vy và nói:
– Em gái à! Công nhận là em xinh thật nha! Chắc phải thuộc top 5 xinh gái của trường rồi đấy.
Khánh Vy được khen thì tươi cười đáp lại:
– Ha ha... Em cảm ơn! Gương mặt của anh chắc chắn là ví dụ thực tế hoàn hảo nhất cho tính đối xứng trong tự nhiên đấy!
Hà My đứng cạnh bất ngờ trước khả năng ăn nói của Khánh Vy. Anh chàng kia thì cười phá lên, vỗ vai Minh Huy. Minh Huy lườm bạn một cái rồi cúi xuống làm bài tập, còn cậu bạn kia thì bĩu môi.
Khánh Vy quay sang Hà My, lay tay cô bạn và hỏi:
– Anh này là ai vậy?
Cô nàng vừa hỏi vừa đánh mắt sang anh chàng trước mặt. Hà My nhìn kỹ anh chàng rồi nói:
– Nếu mình nhớ không nhầm thì đấy là anh Minh Vũ, bạn thân của anh Minh Huy.
Khánh Vy liếc nhìn hai anh chàng trước mặt rồi thầm đánh giá: Hai người này đẹp thật nha! Cần phải đưa vào sách đỏ mới được.
Đang suy nghĩ thì cô nàng giật mình bởi câu hỏi của Minh Vũ:
– Em gái à, thấy thằng bạn anh thế nào?
Khánh Vy nhớ lại tình huống xấu hổ vừa rồi và muốn cứu vớt tình hình. Dù sao cô cũng để ý anh chàng này rồi.
– Ừm, em thấy anh ấy giống như số π.
Hà My và Minh Vũ ngơ ngác, mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn Khánh Vy đầy thắc mắc. Minh Huy vẫn đang ngồi làm bài tập nhưng vành tai đã đỏ lên. Khánh Vy nhìn thấy biểu hiện của anh thì không kìm được mà cười thầm.
Tùng tùng tùng...
Minh Vũ đang chuẩn bị hỏi về ý nghĩa câu nói thì tiếng trống vào lớp vang lên. Khánh Vy như chỉ chờ giây phút này, cô nắm tay Hà My kéo đi, không quên vẫy tay với hai anh chàng.
Vừa đi, Hà My vừa cảm thán:
– Ôi trời! Không ngờ cái miệng nhỏ của cậu lại lanh thế đấy!
Khánh Vy cười đáp:
– Cũng thường thôi, được di truyền cả ý mà.
Khánh Vy chắc chắn rằng cái miệng lanh của mình là do di truyền, bởi lẽ cách ăn nói của cô và bố y chang nhau, khiến mẹ cũng phải bất lực. Cô nàng rất tự tin vào khả năng "lượn lờ" của mình. Dù sao thì, chính nhờ cái miệng này mà bố cô mới cưới được vợ xinh, nên kiểu gì cô cũng có thể cua được trai đẹp. Nghĩ đến đây, khóe môi của Khánh Vy đã nhếch lên đầy vẻ tự tin.
Tại lớp 12A1, Minh Vũ ngồi cạnh Minh Huy suy ngẫm hồi lâu. Nghĩ mãi không ra, Minh Vũ liền quay qua hỏi:
– Mày có hiểu câu nói của cô bé đó không, Huy?
– Hiểu.
– Thế là gì? Nói tao nghe đi!
– Không.
Minh Vũ nài nỉ mãi nhưng Minh Huy không nói gì, khiến cậu ta chán nản quay đi. Anh chàng thấy cô bạn lớp trưởng thông minh bước vào, liền chạy lại khoác vai cô.
– Lớp trưởng thân yêu ơi!
Cô nàng lớp trưởng lạnh lùng liếc Minh Vũ một cái, đáp:
– Nói.
– Cậu có hiểu câu "anh ấy giống như số π" là sao không?
Lớp trưởng Thuỳ Linh nhìn anh bạn bằng ánh mắt khó hiểu, đáp:
– Hiểu.
Minh Vũ mắt sáng bừng, hào hứng:
– Nói tao nghe đi!
Thuỳ Linh thở dài:
– Vừa không thể đoán trước, vừa vô tận, nhưng lại hoàn hảo đến lạ thường.
– Là sao???
– Là sự đặc biệt và vẻ đẹp vĩnh cửu.
Minh Vũ ngạc nhiên, thốt lên:
– Vãi chưởng thật!
***
Tại lớp 11A2, giờ văn nhàm chán khiến Khánh Vy ngáp liên tục. Hà My ngồi cạnh thấy vậy liền bắt chuyện để cô bạn tỉnh táo.
– Vy ơi! Cậu có ý với anh Huy không?
Khánh Vy vừa ngáp vừa trả lời:
– Thì cũng có.
Bỗng Vy hoảng hốt thốt lên:
– Á! Tớ quên xin infor của anh ấy rồi!
Hà My nhìn cô bạn luống cuống thì bật cười:
– Cậu học đàng hoàng tiết này đi rồi tớ cho cậu infor anh ấy.
– Được, được. – Khánh Vy gật đầu lia lịa, cầm bút lên chăm chú nhìn bảng. Hà My thấy vậy thì bịt miệng cười.
Hết giờ, Khánh Vy liền chìa điện thoại ra trước mặt Hà My.
– Bạn à...
– Rồi, rồi... Tớ cho cậu là được chứ gì? – Hà My vừa nói vừa cầm lấy điện thoại của Vy, nhập thông tin của Minh Huy vào máy Khánh Vy.
Vừa có được infor của Huy, Khánh Vy liền gửi lời mời kết bạn, kèm một dòng tin nhắn.
– Hi! Theo định lý Newton, mọi lực tác động đều có phản lực. Vậy nếu em gửi tin nhắn này, anh có thể phản hồi lại không?
_____________________________________________________________
He he bận quá nên mấy tháng nay chưa viết được gì hết á!
Cả nhà ủng hộ truyện của tui nha!!! Iu iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top