Chương 1: Gặp anh

Hà Nội tháng 10, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành khiến ai ai cũng cảm thấy dễ chịu. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lững lờ trôi, như những chiếc kẹo bông bồng bềnh trong không trung.

Trên con đường đông đúc người qua lại của thủ đô, một cô nàng hoạt bát ngồi trên chiếc xe điện, thong thả chạy đến trường. Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục trắng, quần tây đen sơ vin nghiêm chỉnh. Gương mặt thanh thoát, dễ nhìn, đặc biệt là khi nhìn lâu, càng thấy cô rất dễ thương.

Dù có vẻ ngoài nghiêm túc, nhưng chiếc bánh mì cô ngậm trên miệng lại khiến hình tượng đó của cô tan biến.

Khi vừa vào đến cổng trường, cô vội vã chạy thẳng vào nhà để xe. Vì mới chuyển đến, cô chưa quen lắm với khu vực này, nên chỉ tìm đại một chỗ trống rồi dựng xe. Cô nhỏ nhắn, chiếc balo xanh dương đeo trên vai, chạy vội vàng như bay về phía tòa nhà dạy học.

Đi qua bảng tin của trường, cô vô thức liếc nhìn. Một dòng thông báo lập tức thu hút sự chú ý của cô:

Bùi Ngọc Minh Huy, lớp 12A1: Học sinh xuất sắc toàn diện.

Cô gái nhỏ đứng lại nhìn chằm chằm vào bảng tin, mãi cho đến khi tiếng trống vào tiết vang lên, cô mới giật mình và vội vã chạy về lớp.

Cô chạy nhanh về lớp 11A2 của mình, trong đầu vẫn mải nghĩ về cái tên đó. "Người này có cái tên hay thật," cô thầm nghĩ.

Hôm nay là ngày thứ hai cô đến lớp, một số bạn đã biết tên cô và gọi: "Khánh Vy ơi! Lẹ lên, cô vừa sang lớp bên lấy phấn rồi!"

Khánh Vy vội vàng phi vào chỗ ngồi đã được cô giáo chỉ định từ hôm qua. Vừa ngồi xuống, cô nhanh chóng lôi sách vở ra đặt lên bàn.

Trong giờ học, Khánh Vy lại vô thức nhớ đến dòng chữ trên bảng tin. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai bạn bên cạnh, Hà My, rồi hỏi nhỏ:

– Hà My ơi! Nãy tớ đi qua thấy trên bảng tin có viết khen thưởng, cậu có biết người được khen không?

Hà My quay lại nhìn cô, mỉm cười rồi trả lời:

– Đấy là học thần của trường mình đấy. Anh ấy tên là Bùi Ngọc Minh Huy, lớp 12A1. Học giỏi cực kỳ, lại còn siêu cấp đẹp trai nữa. Anh ấy chưa từng phạm lỗi hay yêu sớm như mấy học sinh khác đâu.

Khánh Vy ngạc nhiên, mắt sáng lên:

– Chưa từng yêu ai luôn á?

Hà My gật đầu:

– Đến thích còn không nói gì, yêu thì càng không. Anh ấy chắc chỉ yêu... sách vở thôi.

Khánh Vy đang gật gù suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi từ phía trên. Ngọc Linh từ bàn trên quay xuống và nói:

– Anh Minh Huy chính là trai đẹp hiếm có của trường đấy! Mình nghe nói mấy cô gái cá cược với nhau rằng ai cưa được anh ấy sẽ được bao ăn một tháng.

Hà My tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc:

– Có thể nói, anh ấy là người mà mọi cô gái đều muốn có.

Khánh Vy bật cười khúc khích, rồi khẽ nói:

– Cứ như động vật quý hiếm được đưa vào sách đỏ ấy nhỉ?

Giờ ra chơi, Hà My kéo tay Khánh Vy chạy vội ra khỏi lớp, Khánh Vy vẫn đang cầm cây bút chưa kịp cất và giày thì chưa xỏ đàng hoàng. Khánh Vy bất lực nói:

– Cậu từ từ cho tớ đi giày cho đàng hoàng đã.

Hà My nhìn cô nàng mất kiên nhẫn, nói:

– Cậu nhanh lên tớ cho cậu thấy trai đẹp. Một lát nữa thôi là không chen vào được đâu.

Khánh Vy vẫn ung dung buộc dây giày, bình thản đáp:

– Cứ như đi sở thú vậy nhỉ? Tranh nhau xem động vật.

Hà My cốc vào đầu Khánh Vy:

– Cậu toàn so sánh kiểu gì vậy trời.

Nói rồi, cô tiếp tục kéo Vy đi về phía khối 12. Lớp 12A1 ở ngay đầu hành lang dãy nhà A1, hành lang đông nghịt người chen chúc. Hai cô gái chen mãi mới đến được cửa sổ lớp 12A1.

Cửa sổ được một số bạn nữ kéo ra, bên trong là một chàng trai đẹp như tranh vẽ. Gương mặt anh thanh thoát, ngũ quan sắc sảo, đôi lông mày mảnh mai và đôi môi hồng hào mím chặt. Thần thái lạnh lùng, cao ngạo của anh khiến các cô gái càng thêm ngưỡng mộ.

Khánh Vy đứng ngây người nhìn anh như một bức tượng. Cô không thể tưởng tượng nổi rằng có người vừa đẹp trai lại vừa có thần thái cuốn hút đến vậy.

Cô đứng yên, tay cầm bút vẫn giơ lên. Hà My huých vai cô một cái, thì thầm:

– Anh Minh Huy đấy!

Khánh Vy giật mình, quay sang nhìn Hà My, vẻ mặt ngơ ngác:

– Hả? Động vật quý hiếm???

Tay cô vẫn giơ lên trước cửa sổ. Bỗng anh chàng quay lại nhìn và chú ý đến bàn tay thon dài của cô. Anh nhìn cô một cách khó hiểu và hỏi:

– Tay bạn để đây làm gì vậy?

Khánh Vy sững sờ, vội vã trả lời:

– A! Cái này sao?

Anh nhíu mày, nhìn cô khó hiểu:

– Chĩa bút vào tôi làm gì?

Khánh Vy vụng về trả lời:

– Em muốn xin chữ ký.

Anh nhìn cô đầy nghi hoặc:

– Tôi???

Khánh Vy gật đầu lia lịa:

– Đúng. Đúng. Là anh.

Minh Huy nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc:

– Tôi không phải người nổi tiếng. Xin chữ ký tôi làm gì?

Khánh Vy vội vàng nói:

– Anh là động vật quý hiếm mà.

Minh Huy: ???????

Khánh Vy: Chết mịa rồi! Lỡ mồm rồi!

Hà My: Tớ bó tay với cậu thật đấy!

Mọi người xung quanh: ...

———————————
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của tớ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top