Chương 8- Trận chiến mở màn

Nghe thấy người trước mặt chính là phế vật Cửu tiểu thư mà khắp Hắc Châu thành không ai không biết, mấy người Hàn Cửu Thiên vô cùng bất ngờ. Nhất là Vu Tử Khanh, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, ánh mắt chợt lóe.
"Đúng vậy, ta chính là phế vật Cửu tiểu thư. Ngạc nhiên lắm sao?"
Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, có chút khinh thường nói.
"Ách, có chút kinh ngạc. Nhưng mà, cho dù ngươi không thể tu luyện huyễn lực cùng kiếm khí, ngươi vẫn là bằng hữu của Hồ Lam Phong ta!" Hồ Lam Phong bắt lấy bả vai nàng, vỗ ngực nói: "Hơn nữa, ngươi nướng thịt ngon như vậy, về sau, ai dám nói ngươi là phế vật, ta liền đánh hắn."
Nhìn bộ dáng Hồ Lam Phong vỗ ngực hùng hồn, trên trán Bạch Tuyết Hy đổ mồ hôi lạnh, tình cảm của tên nhóc này lại gắn liền với thịt nướng a.
"Ngươi thực sự không thể tu luyện huyễn lực và kiếm khí sao? Vậy ngươi đến sơn mạch Vô Ưu rất nguy hiểm đó."
Hàn Cửu Thiên nhìn Bạch Tuyết Hy, trong mắt toát lên vẻ không đồng ý. Bình thường, Huyễn sư và Kiếm sư cũng không dám đến sơn mạch Vô Ưu một mình, huống chi là người không thể tu luyện như nàng?
"Ha ha, ta đến sơn mạch Miễn Miễn đương nhiên là để đi săn, bằng không thịt nướng các ngươi đang ăn là từ đâu ra? Không thể tu luyện thì sao, con đường nay không đi được, thì vẫn còn con đường khác. Cường giả chân chính, cho dù là thể chất phế vật, cũng không thể ngăn hắn tiến về phía trước. Nếu không, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật !"
Nghĩ đến cha mẹ đang bị mất tích, trong mắt nàng nảy lên một tia lãnh ý.
"Ha ha... không hổ là huynh đệ của ta! Đủ bá đạo !"
Hồ Lam Phong cười lớn."Ân, Tuyết Hy, ngươi thật không tệ !" Hàn Cửu Thiên cũng nói.
"Ngươi có một trái tim mạnh mẽ, không tệ."
Ngay cả Quý Thần cũng không nhịn được nói một câu, bất quá mặt than thì vẫn là mặt than.
Vu Tử Khanh cùng Long Tường đều cười tươi, vẻ mặt vẫn còn nét tự hỏi. Đột nhiên, nàng đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Tiếp theo, mấy người Quý Thần cùng Vu Tử Khanh cũng đứng lên. Một con phong lang từ trong rừng phóng ra, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba,... Rất nhanh, mấy người bọn họ liền bị mười mấy con linh thú cấp ba vây quanh.
Nàng nghĩ thầm:
"Đây là... thú triều tập kích?"
"Nhiều linh thú như vậy !"Hồ Lam Phong bước từng bước, đứng chắn trước mặt Bạch Tuyết Hy, nói:
"Huynh đệ, lất nữa ngươi nhớ theo sát ta. Bằng không, nhiều linh thú như vậy, ta cũng khó bảo vệ cô an toàn."
Mấy người khác cũng đứng bên cạnh nàng, cố ý vây nàng bên trong.
Nhìn mấy người chắn phía trước mình, Nàng nhếch khóe miệng, nói:
"Đây còn không làm khó được ta. Ta hiện tại không cần bằng hữu. Ta cần là đồng đội có thể khiến ta yên tâm phó thác phía sau lưng của mình, cùng nhau song vai đối chiến với kẻ địch."
Nói xong, cầm lấy chủy thủ, vận hành bộ pháp mà ngày xưa từng học trong tổ chức tấn công vào bầy sói.
Đá, chém, đâm, động tác sạch sẽ lưu loát, chỉ chốc lát đã giải quyết xong mấy con phong lang.
Nhìn nàng lao ra khỏi vòng bảo hộ, mọi người đều sững sốt. Sau đó, họ đều ngưng tụ huyễn lực, đánh về phía mấy con phong lang khác.
Hai tỉ muội Hàn gia, Hồ Lam Phong cùng Long Tường,Vu Tử Khanh đều là huyễn lực màu vàng. Hàn Cửu Thiên cùng Long Tường có 7 ngôi sao nhỏ, Hàn Cửu Nguyệt chỉ có 6 ngôi sao. Hồ Lam Phong cùng Vu Tử Khanh có 8 ngôi sao nhỏ. Mà Quý Thần lại có một thanh kiếm 7 ngôi sao nhỏ. Trình độ như vậy, mười mấy năm tu luyện, không ai không phải thiên tài.
Sau một khắc (15 phút), hai mươi mấy con phong lang té ngã xuống đất. Nhìn thi thể linh thú dưới chân nàng, mọi người đều ngạc nhiên không khếp được miệng.
Thật lâu sau đó, Hồ Lam Phong mới phun ra một câu:
"Mẹ nó, ngươi thật sự là phế vật Cửu tiểu thư?"
Thuần thục lấy ma tinh, đem thi thể cất vào nhẫn không gian,nàng quay đầu, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người. Nhún nhún vai, nàng cũng lười giải thích.Thu thập xong chiến lợi phẩm, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, tìm một nơi cách xa nơi này mà hạ trại một lần nữa. Mùi máu tươi, có đôi khi rất phiền phức.
Cô quăng một túi đầy ấp ma tinh vào tay Hàn Cửu Nguyệt nói:
- Ma tinh này ta cho các ngưoi, coi như cám ơn vì đã làm bằng hữu, từ nay các ngươi không cần bảo vệ ta, chúng ta là bằng hữu lưng kề lưng sẵn sàng giao lưng cho nhau.
Hàn Cửu Thiên vui vẻ bảo:
Muội là Bạch Tuyết Hy nhỉ? Ta gọi muội là Tuyết Hy muội nha? Muội chưa giới thiệu về bản thân đấy!
Cô khẽ cười nói:
Liệu ta nói rồi cái ngưoi còn làm bạn với ta không? Ta là Bạch Tuyết Hy cửu tiểu thư nhà Quan thái y Vu Chi Lăng. 10 tuổi
Quý Thần thắc mắc hỏi:
Ta không hỏi cái đó Còn thực lực, ngưoi là kiếm sư?
Cô cười bảo:
Phải ta là đại kiếm sư. Cô khẽ liếc qua bọn họ, bất ngờ họ mắt chữ O mồm chữ A, hỏi:
- các ngưoi sao vậy?
Hàn Cửu Thiên nói:
- Ngươi nha~ quá nghịch thiên rồi, thiên tài, không là yêu nghiệt, còn gì nữa mau nói nha~~
Cô chỉ cười
Cả 4 cùng đồng thanh:
Thôi, ngưoi không cần nói! Nói nữa bọn ta sẽ đau lòng mà chết, cái gì mà phế vật ngưoi là phế vật cả đại lục không có một thiên tài. Là ai? Ai nói ngưoi phế vật ra đây lão tử đập nó, 10 tuổi là đại kiếm sư, ngưoi nguyên tố gì?
Cô ngạc nhiên:
- nguyên tố?
Vu Tử Khanh thở dài lắc đầu:
- nhìn muội là biết chưa hiểu rồi bây giờ muội nhắm mắt lại tập trung năng lượng tại đan điền nhìn thấy màu gì thì nói ra bọn ta giúp ngưoi.
Nghe lời Bạch Tuyết Hy nhắm mắt, cất tiếng:
- màu lam
- thuỷ hệ
- màu đỏ
- hoả hệ
Bạch Tuyết Hy sâu kín mở mắt, nhìn thấy tân bằng hữu của cô ngồi dưới đất, khuôn mặt trắng bệt không chút máu, hắn nói:
- song hệ, song nguyên tố, ngươi tu cùng lúc song hệ, ngươi, song hệ là thiên tài, tam hệ chỉ có vài người, vài ông lão bất tử. Còn ngươi song tu a~~. Thiên tài, không không phải là thiên tài là yêu nghiệt.
Cô nghĩ thầm:
- phù, may mắn nha~ ta đã nhờ Dạ Từ kìm bớt năng lượng của ta lại, nếu ta nói ra còn một đống màu thì sao nhỉ? Mộc tú vu lâm tất tồi chi- điểu thái xuất đầu thương tất tả chi ( cây cao trong rừng gió thổi gãy, chim lớn xuất hiện muôn vạn súng hướng về, ý là người nổi bật sẽ bị dóm ngó ganh ghét ) nàng sẽ từ từ lộ ra, những kẻ sỉ nhục ta, của Bạch Tuyết Hy trước và bây giờ, rửa sạch cổ đợi chặt đi!
Nàng hỏi:
-nhưng không phải thuỷ hoả bất dung sao?
Long Tường trả lời:
- đồng thời nắm giữ thuỷ hoả nguyên tố cũng không phải là chuyện không tốt. Hai thứ đồng thời tương khắc cũng không phải không có khả năng tương sinh.
Nàng thử triệu hồi thuỷ hoả nguyên tố, một bên hoả nguyên tố khổng chưởng, một bên thuỷ nguyên tố. Rồi từ từ dung nhập vào nhau...
- A, hoả cầu to lên rồi!- Hàn Cửu Nguyệt phấn khích nói
Quý Thần khẽ cười:
-muội đúng là thiên tài, mới nhận ra nguyên tố mà đã có thể ngưng hoả cầu
Lam Phong nói:
- đúng vậy! Khi thuỷ yếu, hoả mạnh, thuỷ sẽ hỗ trợ cho hoả diễm, ngược lại sẽ có những biến đổi khác, cho nên thuỷ hoả không phải tương khắc hoàn toàn!
Cô khẽ cười bảo:
- thật ra...
Tác giả:Tuyết An Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top