Chương 2- Hồi sinh, xuyên không vào cá thể mới

..... lúc cô mở mắt ra, xung quanh tối om, đen như mực. Cô nói:
- đây là đâu??? Địa Ngục chăng??? chỗ của lão Diêm Vương sao?
Trong lúc cô đang bất ngờ một đôi song sinh trắng đen đi tới vỗ tay:
- cô bé, cháu giỏi lắm! Đoán trúng ròiii! Vỗ tay nào!! Clap, clap, clap,...
Đôi song sinh kia vẫn cứ vỗ tay không hề chú ý khuôn mặt cô đang đen, đen dần, đen cho đến khi không thể đen hơn. Cô phóng tới nắm lấy cổ người màu trắng nói gần như hét lên:
- nếu đây là chỗ lão Diêm Vương kia thì ta đã chết? CÒN MỐI THÙ CHA MẸ THÌ SAO??? TA BỊ PHẢN BỘI CHƯA LÀM CHO ĐÔI GIAN PHU DÂM PHỤ KIA SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT THÌ SAO TA CÓ THỂ CHẾT HẢ???
- cô bé ngươi bình tĩnh nghe ta nói...
Ông ta chảy mồ hôi lạnh vừa nói vừa nghĩ:
- sao nó chỉ là cô bé nhìn qua chưa đến 18 tuổi sao lại có sát khí như vậy? Tựa như đã trải qua hàng ngàn đau khổ giết hàng vạn người..
- bình tĩnh gì chứ? Đưa ta đến chỗ lão ấy! NHANH!
Lúc này cô gần như mất bình tĩnh chưa báo thù mà đã chết lại là thù của cha mẹ ai lại có thể bình tĩnh chứ?
- ngươi tên gì? Tuổi? Phải trả lời mới có thể gặp ngài ấy cô bé ngoan à!
Ông có dành những lời ngọt ngào cho cô sợ khi cô điên lên.. hậu quả không dám nghĩ a~~~
- Bạch Tuyết Hy.
- tuổi?
- 14.
-Ừm, 14 à, phải là 14. CÁI GÌ?? 14 tuổi?
- có vấn đề? Ta đã trả lời báo với Diêm Vương giùm cái, nhanh nha!
Một cuộc đối thoại hết sức ngắn gọn của Bạch Tuyết Hy cô và lão kia, một bên thì lạnh nhạt bên kia thì gọn pha chút bất ngờ.
- Chủ nhân đang bận, phiền cháu chờ nhé!
Ông rất cẩn thận trong lời nói, kiểm tra xong mới nói với cô.
- ừm, không sao....
Ông hơi bất ngờ tại sao cô lại dễ dành như vậy tưởng phải chửi ông một trận chứ. Ông vui vẻ hẳn nói:
- cháu thật ngoan cô bé à.
- lão kia, ta chưa nói xong mà, ý của ta là không sao nhưng vậy rất chán cần gì đó để tiêu khiển nha~~~
Ông ta bất ngờ một thân y phục trắng giờ cái mặt ông cũng trắng nốt, trắng vì sợ cơ, bây giờ giữa câu "ừm, không sao" và câu lúc nãy thật sự là hai người nói, một bên thanh khiết dịu dàng của đứa trẻ bên còn lại là lãnh đạm vô tình ông y phục hắc hoảng sợ lên tiếng:
- cô gái đừng nói với ta là... đừng mà! ĐỪNGGGG! CHỦ NHÂN CỨU BỌN TA~~~~
——(tại nơi nào đó trong cung điện)—
Một người không đến nỗi già toàn thân y phục đen cung điện đen thật sự là hoà làm một. Nhưng con người ấy đang ngồi co ro, khuôn mặt trắng bệt khi nghe linh khí truyền âm của Hắc Bạch Vô Thường kia, ông đã sống bao nhiêu năm trên đời à nhầm dưới âm phủ mà phải sợ một tiểu oa nhi chưa lớn.
Vâng con người này là lão Diêm Vương chết tiệt trong lời nói của Bạch Tuyết Hy.
Bỗng cánh cửa màu đen tung ra, một cô gái tuyệt mĩ đi vào, mày lá liễu, mắt phượng long lanh màu hổ phách, đôi môi anh đào, mái tóc bạch kim suông mượt ngang lưng chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ cực phẩm, là đứa con được ông trời ưu ái. đó là cô_Bạch Tuyết Hy
Cô cất tiếng trong trẻo:
- ở đây ai là Diêm Vương? Sao tôi lại chết hả? Có biết tôi còn bao nhiêu mối thù không? Tặng nè! Lần đầu gặp mặt.
Cô vừa nói vừa quăng ra cặp song sinh mặt mũi bầm dập, đang bị trói.
Ông hoảng sợ đứng dậy nói:
-Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi! Tôi làm sao mà biết ngươi chết! Như vậy ta càng phải giữ ngươi sống, chứ xuống đây phá nát Diêm Vương điện của ta...
Cô nói:
- vậy giờ ngươi tính sao?
Người tên Diêm Vương chính xác là bị đặt là Diêm Vương nói:
- tại Hắc Bạch Vô Thường lúc chuyển linh hồn nhầm lẫn, ngươi đáng ra ở chỗ khác không phải ở thế kỷ 21. Nhưng giờ ngươi chết rồi, ta sẽ cho ngươi về thể xác kia, bấy giờ linh hồn ở tạm thân thể ngươi vừa chết đây, ngưoi mau về đừng quậy nữa.
Ông nói gần như cầu xin, truyền âm cho Hắc Bạch Vô Thường:
- ây, hai tiểu tử ngươi gây hoạ cho lắm vô. Giờ ai là người gánh? Là ta! Tiểu tổ tông mà không chịu về ở lại phủ ta chơi nữa thì các ngươi biết hậu quả, giờ thì trừ tiền lương.
Nói rồi ông phất tay, một luồng sáng bao bọc quanh cơ thể Bạch Tuyết Hy, và biến mất...
————(ta là giải phân cách)—————
.....Khi cô tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong một căn phòng chỉ có rơm và cuổi. Thấy mình mặt bộ đồ khá cổ trang , trong phòng có một mảnh kiếng vỡ cô cầm cẩn thận và xem thì chô chợt thốt lên :
" đây đâu phải là khuôn mặt của mình , kể cả bộ quần áo này nữa !"
Cô cố gắng nhớ lại chuyện với lão diêm vương khốn nạn kia với thân phận của cô ở thời đại này cô là cửu tiểu thư của quan thái y đương triều là thứ nữ của nhà Vu. Cô thầm nghĩ
" đây chắc là kiếp trước của ta , thân phận không tồi."
Nhưng cô lại nhớ thêm do cô yếu đuối bệnh tật từ nhỏ lại sợ sệt nhiều thứ. Đây là thời đại chia thành 3 mức triệu hoán sư là nghề được trân trọng nhất tiếp theo là luyện dược sư và hồn sư. Cả ba nghề này đều cần dùng thứ gọi là nguyên khí.  Từ nhỏ cô không ngưng tụ được nguyên khí bị coi là phế vật các huynh,tỷ muội bắt nạt đến gia nhân và người hầu đều khinh ghét cô mặc dù cô là cháu gái của chủ nhân họ quan thái y Vu Chi Lăng cô nghĩ thầm :
" mệt rồi đây nhưng không sao nếu ta đã về thân thể đây thì ta sẽ không cho bị bắt nạt nữa , dạy cho những kẻ bắt nạt ta một bài học "
Vừa nhắc phiền phức lại tự tìm đến cánh cửa phòng chứa rơm bung ra đẩy sầm vào ta liền giả bộ nhắm mắt thì có tiếng  hét lên
" Bạch Tuyết Hy ngươi mau ra đây cho ta lần này lục tiểu thư đích thân mang đồ ăn cho ngươi  còn không mau ra lấy đi ?" Thì ra là Bội Hương con người hầu hay bắt nạt ta cứ giả bộ ngủ tiếp vậy!
"Tiểu thư , hình như nó ngủ rồi"  Bội Hương quay đầu nhìn tỷ tỷ của ta Vu Khiết Đan
"Bịch" ta hé mắt ra Vu Khiết Đan dẫm lên người ta quay gót bước đi rồi nói :
"Để ngày mai quay lại vậy"
Sau khi nghe tiếng sập cửa ta ngồi dậy phủi bụi trên người nghĩ thầm :
"Vu Khiết Đan là lục tiểu thư của phủ thái y đứa con gái được Vu Chi Lăng cha ta cưng nhất , bình thường Vu Khiết Đan giả bộ là tiểu thư hiền lành khuê các luyện cầm kỳ thư hoạ các kiểu , nhưng sau lưng thì haizzzz quả là con người hai mặt. Chính xác là Khẩu Phật Tâm Xà, Lòng Lang Dạ Sói"
Sáng hôm sau quả nhiên tỷ tỷ của ta lại đến cười và nói :
" Cửu muội xem ta mang cái gì đến cho ngưoi nè"
"Haizzz lại diễn kịch rồi" Bạch Hy Tuyết nghĩ thầm
Ta dở ra cơm thì thiu lại còn trộn với ruồi nhặn , canh gà thì chỉ còn các phầm thừa và bộ phận không ăn được.
Bội Hương nói : " còn không mau ăn hay còn muốn tiểu thư của ta đút ngươi ?"
" thứ này làm sao ăn ? Ta không ăn"
Quả nhiên tỷ tỷ trở mặt rút cây roi ngựa ra quất suốt đất cảnh cáo
" muội muội à nhanh ăn đi ta không còn kiên nhẵn được nữa đâu đấy"
Ta lơ họ, Vu Khiết Đan quê chạy tới chỗ ta đang đứng vung roi lên quất
" hừ" ta cười và nghĩ thầm trò này thù có khó gì với ta chứ ? Bạch Hy Tuyết chụp roi lại mỉm cười
" không biết dùng roi hả ? Muốn đánh ta phải dùng thêm nhiều lực nữa"
dực roi quất mạnh lại đầu Vu Khiết Đan đập vào tường mất trí nhớ còn Bội Hương thì hoảng sợ hét lên "giết người rồi" cô nói " câm miệng ngay nếu ngươi để lộ ra chuyện gì hôm nay thì chuẩn bị xuống diêm vương điện báo danh đi. Nàng ta chưa chết, mau mang về chữa không thì có án mạng thật đấy" Bội Hương dập đầu lia lịa nghĩ " đó có thật là cửu tiểu thư không ? Lúc nãy nhìn mặt như Satan chuyển thế. Ta quay đầu lại " à đúng rồi một chút qua chỗ của ta"
Ở trên cây một người con trai lặng lẽ nhìn và nàng, mĩm cười đến yêu nghiệt:
"hừ thú vị lắm không ngờ cửu tiểu thư phế vật của nhà quan thái y lại bá đạo như vậy..........
                 Còn tiếp...
Nếu thích truyện của mình hay đọc truyện của mình thì bình chọn giùm nha! Tks bn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top