Oneshot
"Ổng thích mày đó."
Cái câu ấy cậu nghe cả chục lần rồi nhưng nhìn chung là không để bản thân mù quáng mà tin là thật.
"Có ai không thích mày mà lại nói như thế không?"
Lâm Anh vẫn chặn đứng những dòng suy nghĩ của mình đến những hình dung người ta thích mình.
Anh sáng bừng như một ngôi sao mỗi khi lên sân khấu. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn anh nhảy ở phố đi bộ, xung quanh vây kín người là người, anh không một giây phút lơ là, tập trung vào thứ mà anh đang làm. Cậu, buổi tối hôm ấy, một thằng nhóc lần đầu được trường đại học cho vào Sài Gòn giao lưu, còn chưa hết choáng ngợp bởi không khí nơi đây, đã bị chàng trai tóc cam ấy lấy mất trái tim. Cậu không biết anh là ai, chỉ biết anh đẹp — khuôn mặt, đôi mắt cũng đẹp, cơ thể ấy khi vững chắc, khi uyển chuyển, lúc dừng lúc nghỉ. Từng bước chân anh hòa với nhịp đập của trái tim cậu.
"Chị ơi cho em hỏi, anh tóc cam đang nhảy kia là ai thế ạ?"
"Chị không biết tên, nhưng ở vũ đoàn X thì phải."
Lâm Anh nấn ná đứng lại xem anh nhảy, nhưng vì đi cùng các bạn nên đành phải bỏ dở phần trình diễn. Khi về đến khách sạn, cậu mới tiếc vì đã không lấy điện thoại ra quay lại.
Cậu mò lên Facebook, Instagram, TikTok, tất cả các nền tảng của vũ đoàn X để tìm ra thông tin của anh. Anh có rất nhiều video được vũ đoàn up lên, nhưng gần như không để tên, cậu đọc bình luận cũng không thể tìm ra. Ngày một, ngày hai, cậu đành bỏ cuộc, chỉ ngậm ngùi lưu một vài video về máy.
Thấm thoắt hai năm trôi qua, cuộc sống học hành của sinh viên khiến cậu quên hẳn chàng trai ấy, cho tới khi một thông báo tìm kiếm một thế hệ idol va phải cậu. Lâm Anh thích hát, thích đàn, cũng thích được đứng trên sân khấu. Cậu ngay lập tức đăng ký tham gia và biết phải có một phần thi nhảy. Cậu lọ mọ tìm kiếm những khóa dạy nhảy ngắn hạn, nhưng hầu như không có khóa nào chỉ gói gọn trong 3 buổi. Ít nhất cũng phải cả tháng trời, trong khi cậu không còn đủ thời gian nữa.
"Cái này được không Lâm Anh?" Đứa bạn cùng nhà trọ huơ huơ điện thoại lên không trung để cậu nhìn thấy. "Workshop 4 buổi dành cho beginner này."
Như vớ được vàng, cậu nhắm mắt nhắm mũi đăng ký ngay lập tức, chẳng quan tâm đến thầy dạy là ai, đến từ đâu.
Và cũng chẳng ngờ người đó lại chính là anh, chàng trai đã đánh cắp trái tim cậu vài năm về trước.
"Này Lâm Anh, giải tích khó thế hả?"
"Rất khó, năm nhất em còn chưa đăng ký."
"Khó là phải rồi. Em sinh ra không phải là để học giải tích, mà là để học thích anh."
Lâm Anh đứng hình, mọi người xung quanh cũng sượng trân, chỉ có anh cười nheo mắt rồi bỏ đi.
"Ổng thích mày thật mà."
"Trai trong Nam thả thính tùm lum. Mày không thấy ông nào cũng thế hả?"
Cậu gặp lại anh ở workshop ngày ấy. Anh vẫn đẹp trai như vậy, nhưng chững chạc hơn nhiều. Ở anh toát ra một vẻ nghiêm túc khó để lý giải. Anh rất có kinh nghiệm, giải thích rất dễ hiểu. Chỉ trong một buổi mà gần như đã giải phóng được hình thể của tất cả các học viên tham gia.
"Em cảm ơn anh." Cậu lấy hết can đảm để tới nói với anh trước khi ra về.
"Cảm ơn em đã tới workshop của anh. Ngày mai lại quay lại nhé."
"Chắc chắn rồi ạ."
Cậu đỏ mặt, nhìn anh đang tập trung xem một đoạn nhảy đã được thu lại. Chắc là anh bận, không có thời gian để trò chuyện, hơn nữa cũng hết giờ rồi, anh không còn trách nhiệm phải tiếp chuyện ai nữa.
Ngày hôm sau cậu quay lại, số người tới đã giảm đi một nửa. Thế nhưng anh vẫn rất tận tâm với bài dạy của mình. Cậu nghĩ nếu cậu không có mục đích tham gia cuộc thi nọ, cậu vẫn muốn được tới đây để có thể nhận được nguồn năng lượng tích cực từ anh, một người yêu việc mình đang làm, tới nỗi khiến những người khác phải rung động.
Ngày hôm nay thì cậu không có dịp chào anh. Ngày sau buổi dạy, anh vội vàng bắt taxi tới một concert vì có việc bận. Các staff nói anh đợi mãi mới xếp được vài tiếng rảnh để mở workshop ngoài Bắc thế này, vì anh hoạt động chủ yếu ở trong Nam.
"Lâm Anh thích màu gì?" Anh chỉ vào quà mà chương trình chuẩn bị cho cả đám.
"Em thích màu xanh lam. Nhưng mà khi nãy em đãlấy rồi."
"Thế anh lấy màu vàng. Vàng + xanh, giống em cộng anh, một đèn xanh vừa bật."
Lần này cả ký túc xá không im lặng mà hú hét. Có người gọi tên anh, nói hay lắm, nói câu thả thính chất nhất mà anh từng nói.
Là thả thính, hay vì cậu thích anh nên cậu mới nghĩ đó là thính.
Ngày thứ 3 giống ngày thứ 2, anh dạy bọn cậu, rồi lại vội vàng tới concert để diễn. Hôm nay nhìn anh mệt bơ phờ, có vài phút nghỉ giải lao thôi cậu cũng thấy anh ngồi một góc nhắm mắt. Cậu tự nhủ ngày mai, ngày cuối cùng, cậu sẽ mua nước để cảm ơn anh.
Cậu mến anh, như một học sinh ngưỡng mộ thầy giáo, như một chàng trai tìm thấy mối tình đầu.
Thế nhưng ngày cuối anh không tới workshop mà là một giáo viên khác. Tất nhiên chuyên môn của giáo viên cũng rất tốt, nhưng trái tim cậu hụt hẫng. Cậu tới đây ban đầu vì mục đích cuộc thi, nhưng một lý do nhỏ là vì anh. Cả buổi hôm ấy cậu không học được nhiều, có vài động tác cậu không làm theo được nên quay video lại về nhà rồi tập.
Cuối giờ, cậu lại gần một staff nữ, gửi món quà chỉ là một lon cà phê sữa cùng một tờ giấy note ghi tên anh. Cậu nhờ staff này gửi giúp anh, nhưng cậu biết việc này sẽ rất khó.
"Cà phê sữa của Lâm Anh, còn mọi người đều uống cà phê không đường."
"Em nói là em uống giống mọi người là được mà." Cậu hơi ngại khi anh mua riêng mỗi loại này cho cậu.
"Cũng định đấy. Nhưng anh chưa dám chắc."
"Gì cơ ạ?"
"Thì cà phê không sữa thì đắng, nhưng Lâm Anh chưa yêu anh nên anh chưa dám rót lời đường mật vào tai em."
Cậu không nghĩ anh lại tham gia chính cái cuộc thi mà cậu đăng ký, rồi hai người lọt top 30, ở chung một ký túc xá. Anh quen rất nhiều người trong này, vì gần như mọi người đều đã và đang hoạt động nghệ thuật, chỉ có mình cậu lọt thỏm. Cậu ở ngoài Bắc, lại trong môi trường học thuật, chẳng quen biết mọi người. Đã mấy lần cậu định tới bắt chuyện với anh, nhưng quanh anh có quá nhiều người. Cậu thấy mình kỳ cục, vì chẳng có lý do gì để tới chào hỏi thân quen với anh. Cậu lo rằng khi cậu khoe cậu đã từng học workshop của anh, anh sẽ chỉ trả lời một câu "Ừ", rồi không quan tâm. Chắc cậu đau lòng lắm.
Nhưng anh ở đây khác hoàn toàn với khi anh đi dạy. Anh hay đùa, hay thả thính, có mấy lần rơi trúng vào cậu. Cậu biết anh chẳng có ý gì, chỉ là cậu nhạy cảm với anh, nên tự rung động thôi.
"Tao thề đấy. Không có ai lại nhiệt tình thả thính với bật đèn xanh với một người mà họ không có ý gì, trước mặt bàn dân thiên hạ thế đâu."
"Thì chuông xe đẹp của mày cũng y như mày vừa nói thây? Còn thả thính với người khác nhiều hơn với mày nữa."
"Nhưng mà level khác mà."
"Lâm Anh!" Lần đầu anh nói chuyện với tông giọng nghiêm túc với cậu. "Em không thích anh hay là không hiểu?"
Cậu vội nhìn xung quanh. Lúc này không có ai ở gần đây cả. Chứng tỏ những lời anh nói là nói với cậu, chứ không phải với số đông.
"Anh nói gì thế ạ?"
"Không thấy đèn xanh anh bật cho em mấy tuần nay hả?"
"Em . . ."
"Không thấy mấy lời anh nói ra là anh đang cua em luôn?"
" . . ."
"Trai Bách Khoa thích rõ ràng đúng không? Cần đáp số chứ không thích mập mờ cho lắm?"
"Ý anh là anh thích em nên mới nói với em như vậy hả?"
"Thế không thích em thì anh cua em làm gì?"
"Thực ra là . . ."
"Trước khi em nói gì thì cho anh được tỏ tình một lần nhé. Nếu lỡ có thất bại thì anh cũng toại nguyện."
"Anh khoan đã, thực ra thì em. . ."
"Lâm Anh. Anh không biết em thế nào, nghĩ về anh ra sao. Nhưng anh thích em từ lâu rồi, từ những ngày đầu cơ. Nhưng em lại luôn khép kín với anh, nên anh không thể đoán được nhiều điều về em." Anh hít một hơi sâu. "Anh nghiêm túc muốn hẹn hò với em, như một người bạn trai với một người bạn trai."
Chẳng hiểu sao cậu nghe anh nói, nhưng lại thấy buồn cười. Anh lúc này nghiêm túc, nhưng lại thiếu tự nhiên khác hẳn mấy lúc thả thính với cậu.
"Sao cười gì hả trai Bách Khoa?" Anh hơi cau mày.
"Vì thấy anh hay ho." Lâm Anh ngồi ngay ngắn. "Em nghĩ là tội gì mà không hẹn hò với anh, nhất là khi em cũng thích anh."
"Hả? . . ." Anh hơi ngỡ ngàng, "Dễ vậy thôi hả? Tưởng đâu cua trai đẹp là hành trình gian nan nhất. Chắc là thấy anh thích em nhiều nên em thương hại, thích anh lại chút xíu hả."
"Không. Thích thật."
"Còn anh thích em vừa thật lại còn vừa nhiều."
"Em thích anh nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top