Bonus

"Đang làm gì thế Cáo?" Quân nghe giọng quen nhưng lâu rồi không được nghe, "Rảnh không tới đón Gấu Trúc của mày về này, nhanh."

"Chia tay rồi, tới làm gì nữa?"

Gấu Trúc

Người yêu cũ...

Người gọi cho anh là Hiếu, anh nên gọi nó là gì, thằng bạn nửa thân nửa không, đồng nghiệp cũ, bạn cà phê lâu lâu ngồi một lần. Chính ra anh với nó không thân đến thế. Hai thằng từng là thành viên cũ trong một nhóm nhạc, sau vài năm hoạt động, anh trở lại làm biên đạo chuyên nghiệp, còn nó thì là một diễn viên. Lý do hồi xưa anh thân với nó và giờ vẫn chơi, vì người yêu cũ của anh và người yêu của nó là bạn thân.

Người yêu cũ...

Cậu, người duy nhất còn giữ được sức hút từ hồi nhóm ngừng hoạt động. Cậu có vị trí riêng, chăm ra sản phẩm, chăm đi diễn. Hai người từng song hành với nhau vài năm sau khi rời nhóm, cậu ở trên sân khấu, còn anh ở phía sau. Anh là biên đạo chính của cậu, dựng bài, duyệt bài, thi thoảng collab với cậu một vài dự án. Cho đến khi cả hai chia tay.

1 năm 36 ngày, anh vẫn nhẩm mỗi ngày.

"Chia tay chia chân tao không biết, đến đi." Hiếu nói qua điện thoại, "Duy say quắc cần câu rồi, tao phải đưa Duy về, chẳng nhẽ để Lâm Anh ở đây một mình."

"Lâm Anh say à?" Tim anh đập lùng bùng. Sao cậu uống rượu, cậu có uống bao giờ đâu. "Mày đang ở đâu? Gửi tao địa chỉ?"

Anh tới nơi thì thấy Hiếu đã dìu được Đức Duy đứng dậy. Lâm Anh ngồi ngả người trên ghế, mặt ửng đỏ. Nhìn đồ cậu mặc anh biết cậu vừa đi diễn về.

"Sao hai đứa nó lôi nhau đi uống rượu thế?"

"Bọn tao sắp cưới hơi nhiều chuyện, có bất đồng quan điểm nên có tranh cãi chút, chắc là Duy rủ Lâm Anh đi uống." Hiếu thở dài, "Xin lỗi làm liên lụy tới bạn."

Quân chỉ gật đầu. Anh ngồi xuống cạnh cậu. Đã bao lâu rồi anh không ở gần cậu thế này. Lần gần nhất hai người giao nhau tại một lễ trao giải, cậu tránh mặt anh, anh cũng tỏ ra không thấy cậu. Chuyện nghệ sĩ từng thân rồi nghỉ chơi vốn đã là chuyện nhạy cảm, lại còn từng là thành viên nhóm nhạc cũ, đi cùng nhau thêm một chặng đường sau khi hoạt động nhóm khép lại.

"Em tỉnh không?" Anh chạm nhẹ lên má cậu, "Có tự về được không? Để anh gọi xe cho em?"

Cậu nhăn mặt, không trả lời chỉ lắc đầu. Lâm Anh rất dễ say, không biết có uống nổi 3 chén hay không?

"Vậy thôi anh đưa em về nhé, chắc là em chưa đổi chỗ ở đúng không?"

Dù anh hỏi nhưng anh biết cậu vẫn ở đó. Hình cậu thi thoảng tự chụp, vẫn là trong căn hộ ấy, nơi hai người từng sống chung. Bàn ghế, ga giường cùng nhau chọn, cậu không hề đổi. Anh khẽ nâng cậu đứng dậy. Cậu gầy đi nhiều, nhẹ hơn hồi xưa.

"Em ốm quá."

Anh vẫn cõng Lâm Anh trên vai, từ khi xuống taxi, vào sảnh chung cư rồi lên thang máy. Nhân viên lễ tân thấy anh tới, chỉ hỏi lâu lắm không thấy anh. Quân chỉ mỉm cười. Đã hơn một năm rồi mà mọi thứ vẫn vậy, chỉ là mối quan hệ của hai người đã thay đổi.

Bước chân anh dừng trước căn phòng 1105. Tim anh đập mạnh. Anh ấn mật khẩu: 0205, năm sinh của hai đứa được chọn làm mật khẩu. Âm thanh báo cửa được mở vang lên khiến tim anh lặng đi. Cậu không hề đổi mật khẩu từ ngày anh dọn đi.

Liệu lí do ấy có giống với việc mật khẩu điện thoại anh vẫn là ngày tháng năm sinh của cậu?

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Lâm Anh không hẳn đã ngủ, nhưng cũng không tỉnh. Mắt cậu hé mở, nhìn anh đi lại trong phòng ngủ, lấy đồ sạch giúp cậu.

"Anh định thay đồ cho bạn trai cũ hả? Liệu bạn trai mới có ghen không?"

"Sao em uống say thế, cơ địa em dễ say rồi?"

"Chắc bạn trai mới của anh đẹp lắm đúng không? Em thấy người ấy rồi, không những đẹp mà còn đẹp đôi với anh nữa."

"Muộn rồi không tắm nữa, chỉ lau người thôi nhé?"

Anh vừa chạm vào nút cúc áo đầu tiên đã bị cậu giữ tay anh lại. Lâm Anh mở mắt nhìn anh, kéo anh nằm xuống khi anh còn chưa kịp phản ứng. Cậu lật anh lại rồi nằm đè lên anh, môi cậu tìm tới một cách chính xác. Cậu mặc kệ anh nghĩ gì, anh có ghét cậu không, anh sẽ gạt cậu ra, thì cậu vẫn muốn được hôn anh.

Vị rượu trong miệng cậu lan sang anh, khiến anh choáng váng. Môi cậu không để cho anh kịp suy nghĩ, tấn công anh từ môi trên đến môi dưới. Anh không nhớ khi còn yêu nhau, cậu đã khi nào chủ động đến vậy chưa? Là vì cậu còn yêu anh, hay chỉ vì cậu đang say mà hành động như vậy.

Từng nút áo cởi dần, nhưng không chỉ mình cậu mà cả anh. Cho đến khi trên người cả hai không còn gì, anh mới nhận thấy nhẫn đôi của hai người, cậu đã đeo vào vòng cổ. Từ ngày chia tay, nhẫn anh vẫn đeo, chỉ là đổi sang tay bên kia, còn cậu thì vẫn giữ trước ngực. Tim anh xao động.

"Nếu anh muốn dừng lại thì vẫn kịp." Lâm Anh nhìn Quân, "Độc thân như em thì muốn sao chẳng được, chỉ có người đã có bạn trai như anh thì không nên thôi."

Khoảnh khắc ấy, Lâm Anh của nhiều năm về trước hiện lên trong mắt anh. Một cậu nhóc năm hai Bách Khoa hay mè nheo, vô tri, lắm lúc dỗi anh vì không được chiều. Giờ cậu đã có vị trí, có fan, nhưng cậu vẫn là Lâm Anh của ngày đó.

"Sao em nghĩ là anh đã có người khác?"

"Nhiều người nói cho em." Cậu tránh ánh mắt của anh. Thật xấu hổ khi để anh biết mình vẫn luôn hỏi về anh sau khi chia tay, "Chỉ là em muốn biết anh vẫn sống tốt thôi. Người thích chăm sóc người khác như anh, nên kiếm một người tốt để yêu."

"Nhưng người nói cho em là ai?"

"Là những người tới làm quen với anh, luôn bị anh từ chối với lí do anh đang trong một mối quan hệ rồi, hoặc cũng có lúc là anh đang theo đuổi người ấy."

Quân đặt tay lên cằm cậu, chỉnh khuôn mặt cậu đối diện với anh. Anh cúi xuống hôn cậu, khác với nụ hôn khi nãy, một nụ hôn sâu. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Anh hôn khắp khuôn mặt cậu, rồi lan xuống cổ, xương hàm.

"Em không nghĩ đến khả năng, cái người anh nhắc tới là em à?"

Anh luôn không cho mình thêm bất cứ một cơ hội nào khác. Anh luôn từ chối những ai có ý định tiến tới, chỉ bằng lí do anh đã có người yêu. Người anh vẫn giữ cả trăm tấm ảnh của em trong máy, người mà sinh nhật anh không bao giờ quên vì đó là mật khẩu điện thoại của anh, người mà anh không khi nào ngừng theo dõi dù trực tiếp hay gián tiếp.

"Tại sao hồi đó anh lại chia tay em?" Lâm Anh hỏi anh. "Tại sao hồi đó em lại đồng ý?"

"Vì em đã đủ lớn, lớn hơn vòng tay của anh. Vì em có thể đi xa, nhưng ở cạnh anh khiến em đi chậm lại."

"Em đồng ý vì em dỗi anh. Em quyết định kết thúc vì anh lúc ấy chỉ cần nghe em đồng ý." Cậu giữ mặt anh lại, "Nếu anh lo rằng vòng tay của anh không đủ lớn để ôm em, thì vòng tay em đủ lớn để ôm lại anh."

(end).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top