Chương 9: Trúng Thưởng 2 Nô Lệ
Haruchyro: Lại đi lang thang nữa ah? trời thì nóng mà cứ đi lung tung |Than vãn|
Hanma: Đúng là mùa hè có khác, haizz~ |Uể uải|
Takemichi: Có biết làm gì đâu, đi lang thang cho khoẻ chân! |Mệt mỏi|
Hanma: Kiếm trò gì chơi đi
Takemichi: Oh- ở kia có quả banh kìa!
Haruchyro: Nhưng mà... con chó đang ôm chặt quả banh, lấy kiểu gì đây?
Takemichi: Tù xì đi, đứa nào thua thì ra lấy |Cười thâm hiểm|
Kết quả của ván Tù xì:
Takemichi-Búa
Haruchyro-Kéo
Hanma-Búa
Takemichi: Okey! thằng Haru thua rồi nhá! ra lấy banh đê!
Haruchyro: Đm!
Và thế là bạn nhỏ Haru đang từ từ tiếp cận con mồi. Thật may mắn vì con mồi đang ngủ, nhưng nó vẫn ôm chặt quả banh nên rất khó lấy
Takemichi: Muốn chơi đá banh thì cẩn thận vào! |Cổ vũ|
Hanma: Nhìn là biết nó không lấy được rồi, đứng xa nó ra cho dễ chạy
Takemichi: Ừ hợp lí đấy. Mày cõng tao sẵn đi, tao yếu lắm. Không có sức chạy
Hanma: Hừ! chắc tao tin! [Không tin nhưng vẫn phải cõng]
Haruchyro: Bọn lìn này! dù gì cũng là anh em mà chúng mày đối xử với tao thế ah!? |Cáu|
Hanma: Anh em đéo gì tầm này?
Takemichi: Anh em thì anh em nhưng nếu chó rượt thì tao vẫn phải chạy!
Haruchyro: Haizz~ |Bất lực|
Trong lúc đang bất lực thì bạn nhỏ Haru vô tình dẫm phải đuôi chó. Thế là chó và Haru say đắm nhìn nhau được 0,7 giây rồi Haru chạy moẹ luôn. Để chó cô đơn nhớ nhung mà đuổi theo
Takemichi: Ôi Đm! Chạy Nhanh Lên! Nó là Chó Dại Đếy!
Haruchyro: Ơ! Sao Không Đứa Nào Nói Với Tao Đấy là Chó Dại Thế??!
Takemichi: Mẹ Mày Thằng Não Tàn! Nhìn Là Biết Mà!
Hanma: May Vờ Lờ! nãy mà đứng gần thằng Haru thì phải chạy tụt quần rồi!
Haruchyro: Má Ló! Bọn Khốn Nạn!
Vậy là cứ chạy mãi~ chạy mãi~ chạy mãi~ rồi lạc mẹ đường luôn. Chó cũng không thèm đuổi theo nữa nên cả lũ liền thở phào nhẹ nhõm
Haruchyro: Mẹ kiếp! Nhà có chó dại mà không xích vào! để nó cắn lung tung thì dại cả lũ!
Takemichi: Đúng là một môn thể thao nguy hiểm!
Hanma: Phù- đã mệt thì chớ! còn cõng theo một thằng trên lưng nữa! Mắc Mợt Luôn Á!
Takemichi: Ơ khoan! đây là đâu thế chúng mày?! |Hoang mang|
Hanma: Nãy giờ cứ chạy mãi, lạc moẹ đường rồi
Haruchyro: Não bọn mày để trưng ah! có định vị ở đồng hồ mà. Lạc thế đéo nào được!
Takemichi: Haha! quên mất!
Hanma: Xu thật! thẳng nào thấy cái đường này quen quen
Haruchyro: Hửm? mày biết đường này ah
Hanma: Có chữ to đùng ở kia mà đéo thấy ah?
Takemichi: Đâu?... à~ trại trẻ mồ côi
Haruchyro: Đồng loại của mày ở trong đấy kìa Hanma |Cười đùa|
Hanma: Đồng loại con cặk! tao li mít tịt hơn bọn nó nhiều!
Takemichi: Thằng nào là nô lệ của tao thì đều li mít tịt hết. Oke!
Haruchyro: Lạy chúng mày! tiếng mẹ để đã không xong rồi mà còn văng tiếng anh nữa!
Takemichi: Tóm lại là vào trại trẻ mồ côi này chơi tí nhé |Cười nghịch ngợm|
Hanma: Trại mồ côi thì có gì đâu mà chơi? |Chán nản|
Takemichi: Vào thăm quan tí
Ba đứa thong thả đi vào trong, đang đi bình thường thì Takemichi đột nhiên dừng lại
Takemichi: " Làn da ngăm, mái tóc màu xám khói và đôi mắt màu tím phong lan. Bên cạnh đó là người có vết sẹo dài. Chính là Izana và Kaku-chan! "
Haruchyro: ....?
Hanma: Gì thế?
Takemichi: Tao nhắm chúng một thằng tóc trắng, nhìn nó khác biệt hẳn với mấy đứa còn lại
Hanma: Tao nghĩ là sắp có thêm một đứa làm nô lệ rồi |Cười|
Takemichi chạy lại chỗ thằng nhóc tóc trắng, Haru và Hanma cũng chạy theo sau. Bên cạnh thằng nhóc tóc trắng cũng có một thằng nhóc khác
....: Mày là ai?
Takemichi: Là Chủ Nhân Của Mày!
Vừa dứt lời, Takemichi liền đấm vào bụng thằng nhóc tóc trắng ấy. Nó cứ vậy mà ngất đi
...: Ơ?! n-này! mấy cậu làm gì thế?! |Bất ngờ, hoang mang|
Takemichi: Oh- nãy giờ mày đứng ở đây à? tao không để ý. Mày có vết sẹo dài nhỉ-
...: Tôi hỏi mấy cậu đang làm gì vậy!
Hanma: Liên quan gì đến mày?
...: Đ-đấy là chủ nhân của tôi-!
Haruchyro: Pff-hahaha! thú vị thật nhỉ? |Cười|
Takemichi: Thằng này là nô lệ của tao, còn mày là nô lệ của nó! Haha, vậy là tao trúng thưởng được hai nô lệ rồi-!
...: Cậu là chủ nhân của chủ nhân tôi à?
Hanma: Ha- rắc rối thật
Takemichi: Mày là nô lệ của nó thì cũng là nô lệ của tao! cùng bọn tao về nhà nào!
...: N-nhà?!
Takemichi: Rác rưởi-kun, mày vác thằng kia đi
Haruchyro: Vãi cả rác rưởi-kun ạ |Bất lực, cõng thằng nhóc lên|
Bốn đứa vừa đi vừa nói chuyện
Takemichi: Mày với thằng này tên gì thế?
...: Tôi là Kakucho, còn kia là Izana
Hanma: Sao phải xưng hô cứng nhắc vậy? |Cười|
Kakucho: T-tao được vào nhà của bọn mày ah?
Takemichi: Sao lại không nhỉ? mày là nô lệ của tao mà, phải về nhà tao chứ
Kakucho: Cứ thế mà về cũng được sao?
Takemichi: Đm! hỏi lắm thế! Hanma cõng tao!
Hanma: Mày có què đâu mà cứ bắt tao cõng thế!
Takemichi: Tại tao thấy không khí ở trên đấy mát phết
Hanma: Haizz~ |Cõng Takemichi| trưa nay ăn gì thế?
Takemichi: Chúng mày muốn ăn gì?
Haruchyro: Cua hoàng đế!
Hanma: Tôm hùm alaska!
Kakucho: ....
Takemichi: Sao tự nhiên muốn ăn tôm cua thế?
Haruchyro: Bọn tao muốn cảm nhận hương vị của biển cả thôi ấy mà~
Takemichi: Okey! thích thì nhích thôi!
Hanma: Thật ah? mày lấy tiền ở đâu mà nhiều thế?
Takemichi: Hehe, tao kiếm tiền trên mạng
Haruchyro: Hiện đại nhở-
Hanma: ...Đến nhà rồi~
Cả lũ cùng nhau đi vào trong, Sanzu vứt Izana dưới sàn nhà. Takemichi cũng leo xuống khỏi người Hanma
Kakucho: Oh~ nhà đẹp quá!
Takemichi: Xời- khỏi phải lói!
Haruchyro: Hừm... bây giờ là 10h trưa rồi
Takemichi: Cua hoàng đế và tôm hùm alaska đúng chứ?
Hanma: Ừm-
Takemichi: Ok! tao đặt rồi, trong lúc chờ hàng tới thì chúng mày đi tắm trước đi. Tao vào bếp nấu đồ ăn
Haruchyro: Tắm chung á?!
Takemichi: Sợ cái gì? con trai với nhau cả mà?
Hanma: Ừa- đúng vậy |Cười|
Haruchyro: Tắm chung với thằng Hanma kinh bỏ mẹ ra! cứ đòi show hàng rồi đo kiu xem đứa nào dài hơn!
Takemichi: Đo kiu??
Hanma: Haha! có gì đâu, bình thường mà |Cười đùa|
Haruchyro: Thôi thôi, mày tắm trước đi!
Hanma: Mày đã nhường thì tao không cách sáo~ |Đi tắm|
Takemichi: Haru, mày lấy đồ của Hakkai rồi đưa cho Kakucho để tí nữa nó tắm còn có đồ thay. Lấy xong thì ra đây phụ tao
Haruchyro: Oke~|Đi lấy đồ|
Takemichi: Kakucho ngồi xem tivi đi, đợi thằng Hanma tắm xong rồi đến mày
Kakucho: Ừ-ừm, cứ để Izana nằm dưới sàn vậy cũng được à?
Takemichi: Được hết!
Izana: Ủa??
Kakucho: Ô! mày tỉnh lại rồi Izana! |Vui vẻ|
Izana: Đây là đâu thế?? sao tao lại ở đây??
Takemichi: Đây là nhà tao, mày là nô lệ của tao nên tao cho mày ở đợ đấy
Izana: Hở? ai là nô lệ của mày cơ!? |Cáu, vênh váo|
Nghe xong Takemichi ném ngay cái chảo vào đầu Izana
Takemichi: Ăn Nói Cẩn Thận Không Tao Xẻo Tiết Mày Đấy Thằng Đầu Bu#i
Izana: AAA!|Đầu chảy máu| Mày làm cái khỉ gì vậy?! |Tức giận|
Haruchyro: Haizz~ Thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi
Vậy là Takemichi lao vào dạy dỗ Izana, sau khi dậy dỗ xong thì thấy Izana ngoan hơn hẳn
Takemichi: Ngồi yên đấy để tao băng bó cho
Izana: Vâng!
Kakucho: |Đang load|
Một lúc sau... Shipper đã giao hàng đến, Takemichi đang chế biến tôm cua. Mọi người cũng đã tắm xong hết
Takemichi: Còn mấy ngày nữa là cuối tuần nhỉ?
Haruchyro: Hai ngày nữa
Takemichi: Ừm, hình như em tao sắp về rồi đúng không-
Yuzuha: |Mở cửa chạy vào nhà| Em về rồi đây! |Vui vẻ|
Hanma: ' Vừa nhắc tới luôn '
Hakkai: Hai ngày nữa thôi là bọn em được nghỉ hè đấy! |Vui vẻ|
Taiju: ...Lại dắt thêm hai thằng nào về thế?? |Bất lực|
Takemichi: Chúng mày giới thiệu tên tuổi với nhau đê, tao là Shiba Takemichi, 9 Tuổi
kakucho: Ờm... xin chào, t-tao là Kakucho 8 tuổi
Izana: Kurokawa Izana, 11 tuổi
Hakkai: Em là Shiba Hakkai, 6 tuổi
Yuzuha: Còn em là Shiba Yuzuha, 7 tuổi
Taiju: Shiba Taiju, 8 tuổi
Haruchyro: Haruchyro Akashi, 10 tuổi
Hanma: Shuji Hanma, 10 tuổi
Taiju: Rồi... tám đứa ở chung một nhà...
Takemichi: May là nhà tao có thừa nhiều phòng đấy, tao ở chung phòng với ba đứa em. Izana với Kakucho ở chung phòng, Haruchyro ở phòng riêng, còn Hanma thì ở phòng khách nhá
Hanma: Ủa?? sao thằng Haru lại được ở phòng riêng vậy! Không Công Bằng!!
Takemichi: Thì tao thấy mày hay nằm ở phòng khách mà, với lại thằng Haru cũng không thích ở chung với người khác đâu
Haruchyro: Đúng rồi đếy!! |Cổ vũ|
Takemichi: Thôi- nói nhiều mệt quá |Dọn đồ ăn ra bàn|
Hakkai: Oh! sao hôm nay lại ăn tôm cua thế nii-san
Takemichi: Ăn để chuẩn bị tiếp xúc với biển cả ấy mà~
Yuzuha: Ò~ chuẩn bị tiếp xúc với biển cả, vậy có nghĩa là chúng ta sắp được đi biển phải hong nii-san
Takemichi: Chuẩn rồi, ngày mai mình đi mua đồ rồi ngày mốt mình đi biển nhé!
Taiju: " Lấy tiền ở đâu mà cứ xài như đúng rồi vậy?? nuôi cả bẩy đứa, chẳng biết nii-san còn dắt thêm thằng nào về không. Nhà toàn đực rựa, mỗi Yuzuha là nữ mà ẻm không ra dáng nữ tí nào. Loạn thật! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top