Chương 2: Thứ Bảy

Như thói quen thường ngày, cậu dậy vào lúc 5 giờ sáng

Điều đâu tiên cậu làm khi thức dậy đó chính là mở mắt 

Sau khi mở mắt, cậu sẽ cử động 

Cậu từ từ ngồi dậy rồi đi ra khỏi giường bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây tiếng động, vì cậu sợ làm mấy đứa nhỏ thức giấc

Tay cậu vô tình chạm vào một chiếc gối, cậu cảm thấy ướt ướt..

Takemichi nghĩ: Fuck! đứa nào tè ra giường ah?!

Sau vài giây cậu đã định hình lại được..

Takemichi nghĩ: Khóc sao? cả bốn cái gối đều ướt? cả bốn đứa đều khóc?

Takemichi nghĩ: ...Ủa? thôi kệ moẹ ló đê

Cậu không quan tâm mấy cái linh tinh nữa mà đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu bữa ăn sáng, nấu xong thì ngồi ăn một mình, hôm nay là thứ bảy nên cậu tính cho mấy đứa nhỏ ngủ đã đời. Lúc nào nó dậy thì nấu cho nó ăn là xong

[ Thứ bảy nên trường tiểu học không phải đi học ]

Takemichi: Mà không phải đi học thì gọi chúng nó dậy làm gì? thẳn nào chúng nó cũng dỗi cho mà xem, để chúng nó ngủ (vĩnh hàng) luôn vậy

Takemichi: Haizz, chán quá chả có gì làm. Ah đúng rồi! đi shopping thôi

Takemichi: Kiếp trước chẳng có thời gian mà đi shopping, cũng chẳng có tiền mà đi nữa

Takemichi: Bây giờ có hàng chục triệu mà để trưng thì phí quá

Nói là làm, nhưng trước khi đi. Cậu phải chẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ đã rồi mới đi... cậu còn viết tờ giấy đặt trên bàn ăn là ' Ở nhà trông nhà nhé, lúc về anh tặng quà cho '

Sau khi chuẩn bị xong, cậu xếch balo và đi. Cậu chuẩn bị balo theo để đựng tiền, tiện thể đựng đồ mình mua vào luôn... cậu đến cây ATM rút 10 triệu rồi đi đến khu popping mua sắm

Quần áo cho Yuzuha:
5 váy, 4 áo phông, 2 áo dài tay, 3 quần đùi, 1 áo khoác, 2 tạ chân

Quần áo cho Hakkai:
5 áo phông, 4 quần đùi, 2 áo dài tay, 1 quần dài, 1 áo khoác

Quần áo cho Taiju:
5 áo phông, 2 áo dài tay, 3 quần đùi, 2 quần dài, 1 áo khoác

Quần áo cho Takemichi: 
5 áo phông, 5 quần đùi, 2 áo dài tay, 1 áo khoác, 2 quần dài

Takemichi mua 1 cái đồng hồ thông minh, cậu không muốn mấy đứa nhỏ hỏng mắt nên chỉ tặng đồng hồ thông mình làm thiết bị liên lạc

Mua quần áo xong, cậu chuyển qua mua đồ chơi:
Yuzuha: 2 búp bê, 3 gấu bông..
Hakkai: 2 ô tô, 1 khủng long
Taiju: Tập tạ thay chơi :)

Mua đồ xong, cậu chuyển qua mua bánh kẹo:
5 hộp bánh, 2 túi kẹo, 4 gói bim bim, 1 chai nước ngọt cỡ lớn

Sau khi mua xong thì cũng đã đến trưa, cậu vội về nhà xem tình hình của mấy đứa em.. khi về nhà, ba đứa nhỏ chạy ùa về phía cậu..

Yuzuha: Em nhớ Nii-san quá

Hakkai: Đúng vậy, bọn em cũng nhớ quà nữa!

Taiju: .... |Dơ tay ra đòi quà|

Cậu chia quà cho từng đứa rồi cùng nhau ăn ánh kẹo và tám chuyện vui vẻ

Yuzuha: Ủa?! nii-san anh có nhầm hong

Takemichi: ...?

Yuzuha: Sao đồ anh tặng em lại có tạ thế?!

Takemichi: Em cứ coi nó như vòng chân là được |Cười mỉm|

Takemichi lấy tạ đeo vào chân của Yuzuha..

Yuzuha: Nặng vl, nhưng hong seo. Vì nii-san muốn tốt cho em nên mới làm vậy đúng chứ

Takemichi: Ừm.. em hiểu cho anh là tốt rồi

Taiju: Nii-san, anh lấy tiền ở đâu để mua thế?

Yuzuha: .....

Hakkai: .....

Takemichi: Đi làm thì sẽ có tiền thôi |Cười mỉm|

Taiju: Làm gì vậy ạ?

Takemichi: Em không cần biết |Cười mỉm|

Takemichi: Anh cài định vị vào đồng hồ thông minh của mấy đứa rồi đấy, đừng đi lung tung mà không có sự cho phép nhé. Bị phạt thì cố mà chịu đi

Takemichi: Anh đi nấu cơm đây

Khi nấu xong, bốn người ngồi vào bàn và ăn cùng nhau.. đang ăn giữa chừng thì đột nhiên Taiju nói

Taiju: Nii-san...

Takemichi: Hửm

Taiju: Hôm qua có thằng khiêu khích em trước nên em lỡ tay đấm nó chảy máu mũi, vậy nên cô bắt em mời phụ huynh..

Takemichi: Nó khiêu khích gì?

Taiju: ... Nó nói em không có mẹ...

Phòng bếp bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, thấy vậy. Takemichi liền phá vỡ bầu không khí âm u đó

Taiju: xin lỗi nii-san...

Takemichi: Sao Taiju phải xin lỗi chứ? chúng ta có mẹ mà, mấy đứa đấy chỉ giỏi gáy thôi. Không biết gì mà cũng gáy

Takemichi: Taiju đáng để khen đấy mới đấm một phát thôi mà nó đã chảy máu rồi. Giỏi lắm

Cậu đặt nhẹ tay lên đầu Taiju, xoa xoa vài cái rồi nói

Takemichi: Cứ thế phát huy nhé..|Cười mỉm|

Bầu không khí đã trở lại ồn ào như trước nhờ Takemichi

Taiju: .... |Cầm bánh lên ăn|

Yuzuha: Ực..ực.. |Đang uống sữa|

Hakkai: Con gái con đứa, ăn uống nết na ghê |Kháy Yuzuha|

Yuzuha: Tao ăn dư lào kệ tao, liên quan đéo giề đến mài |Lườm Hakkai|

Hakkai: Đơn nhiên là không liên quan rồi, chỉ là hơi ngứa tai thôi |Lại kháy|

Yuzuha: Á à thèn choá lày, mày muốn vẫn động chân tay buổi sáng ah

Hakkai: Lên luôn, êm lại sợ chệ quá cơ~

Takemichi: Ú dê! có phim hành động để xem nè, đánh mạnh tay lên mấy đứa!

Taiju nghĩ: Mình có thằng anh tuyệt vời vãi ra

[ Đáng nhẽ anh em nhà Shiba không đánh nhau như này, nhưng nhờ sự giáo dục của Takemichi mà ló thành ra như này...]

Sau khi đánh nhau, Yuzuha và Hakkai lại quay trở về bình thường. Nhờ Takemichi mà đánh nhau chỉ là một phương thức vui đùa của anh em nhà Shiba, Takemichi băng bó cho Yuzuha và Hakkai rồi dọn đồ đạc xung quanh. Hiện tại Yuzuha đang ngồi xem Tivi, còn Hakkai với Taiju thì ngồi bên cạnh tập tạ..

Takemichi: Yuzuha, đừng xem Tivi nữa. Đi ra ngoài với anh

Yuzuha: Đi đâu ạ?

Takemichi: Taiju với Hakkai ở lại trông nhà nhé

Taiju + Hakkai: Vâng!

Cậu cười mỉm rồi nắm tay Yuzuha đi, cô bé cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Khi đi đến trước ngôi mộ rồi thì cậu mới nói

Takemichi: Đi thăm mẹ

Yuzuha và cậu ngồi quỳ trước ngôi mộ của mẹ mình

Yuzuha: Mẹ... hôm qua Hakkai lên tiểu học rồi, nó có vẻ thích trường mới lắm. Anh Taiju chỉ cần đấm một phát thôi là đối phương đã ngất rồi... anh ấy thật mạnh mẽ.. mẹ nhỉ

Yuzuha nghĩ: Cả nii-san nữa, nii-san rất giống mẹ... anh ấy luôn bảo vệ bọn con bằng tấm thân mảnh mai ấy. Nii-san luôn ủng hộ việc bọn con làm, luôn động viên và cổ vũ bọn con

Yuzuha: " Mẹ không cần lo lắng đâu, vì con sẽ dần trở nên mạnh mẽ và bảo vệ gia đình mình! ... vậy nên... một ngày nào đó. Một ngày nào đó mẹ sẽ lại ôm con nhé...hic "

Nãy giờ Takemichi chỉ ngồi yên một chỗ mà không nói gì vì đây cũng chẳng phải mẹ cậu, nên cậu cũng chẳng biết nói gì.. bây giờ Yuzuha sắp khóc nên cậu mới có cái để nói

Takemichi: Mẹ vẫn luôn ôm em, chỉ là mẹ không còn hơi ấm nên em mới không cảm nhận được thôi... để anh ôm cũng đực mè...

Takemichi: Anh không ôm được sao? |Dỗi, mếu môi|

Nghe Takemichi nói vậy thì Yuzuha liền bật cười

Yuzuha: Hehe.. anh ôm được mà, em cho anh ôm nè

Takemichi ôm nhẹ Yuzuha từ đằng sau rồi nói

Takemichi: Yuzuha.. em ko đơn độc đâu, anh cũng sẽ bảo vệ em

Takemichi: Ừm.. bây giờ cũng muộn rồi, về thôi

Takemichi nắm tay Yuzuha cùng quốc bộ về nhà.. Hakaki nãy giờ ở nhà chán quá nên muốn trốn ra ngoài chơi, thấy vậy. Taiju liền ngăn Hakkai lại

Hakkai: ... Em hiểu rồi

Đợi được một lúc thì cuối cùng Takemichi cũng về..

Hakkai: Yeah! nii-san về rồi

Taiju: Đói quá nii-san ơi

Takemichi: Haha, cố chịu thêm chút để anh đi nấu cơm cho nhé

Lại ăn rồi lại ngủ, trên giường ngủ..

Takemichi: Chúc mấy đứa ngủ ngon nhé

Taiju nghĩ: Chúc ngủ ngon |Cười mỉm|

Hakkai: Chúc mọi người ngủ ngon |Cười mỉm|

Yuzuha: Khò..khò..chúc..nii-san..ngủ ngon.. |Nói mớ|

Takemichi: " Ah đúng rồi.. vụ họp phụ huynh của Taiju, thôi để sau vậy. Giờ cứ ngủ đã "

[ 1 Ngày cứ thế trôi qua ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top