Chương 13: Con Mắt Của Takeomi

Takemichi đã bỏ ra vài triệu để sửa lại cái sổ hộ khẩu nhanh gọn lẹ nhất có thể

(Takemichi có số điện thoại của ông sano sau cuộc nói chuyện về việc đăng ký võ cho Yuzuha)

__________________

Takemichi: Ah, chó milo với chó sẹo. Hôm nay tao xin nghỉ cho chúng mày rồi

Izana: Chó milo....

Kakuchou: Chó sẹo....

Takemichi: Hôm nay tao có việc cần đến chúng mày, giải thích đại khái thì tao tìm thấy gia đình của thằng Haru rồi. Nhưng nó nói không muốn về, tao cũng không biết anh trai nó có đòi người không

Takemichi: Vậy nên hôm nay tao sẽ đi giải quyết việc phiền phức này, bọn mày đi theo bảo vệ tao. Rõ chưa?

Izana-Kakuchou: Rõ!

Nói xong, Takemichi rút điện thoại ra gọi cho số của ông Sano /Ring...Ring...Bíp/

Ông Sano: Alo, cho hỏi ai thế?

Takemichi: Cháu là cậu bé lúc trước đi đăng ký học võ ạ

Ông Sano: À, có chuyện gì vậy cháu?

Takemichi: Ông cho cháu nói chuyện với anh Shinichirou được không, cháu có chuyện cần kể với anh ấy

Ông Sano: Ừm... được thôi, để ông xem nó có nhà không đã. Shinichirou!!

Shinichirou: Dạ!!

Ông Sano: Cậu nhóc mắt xanh lúc trước có chuyện muốn nói với con này!

Shinichirou: Vâng!!

Vài giây sau...

Shinichirou: Anh với cậu có chuyện gì cần nói à?

Takemichi: Có chứ, nhờ anh chuyển lời đến Akashi Takeomi bạn của anh rằng, thằng em thất lạc đã được tìm thấy. Khoảng chục phút nữa em sẽ đến nhà anh, chúng ta cùng bàn chuyện |Cúp máy|

Takemichi: Xuất phát thôi |Điềm đạm|

Hiện tại Takemichi đang cùng Haru, Hanma, Izana và Kakuchou đi đến nhà Mikey

Haruchiyo: Đ-Đến rồi... |Lo lắng|

Shinichiro: Đến rồi à, đi theo anh |Dẫn đến phòng mình|

Takeomi đã ngồi hút thuốc chờ sẵn ở ghế, Shinichiro cũng lại gần ngồi. Takemichi và Haruchiyo ngồi ghế phía đối diện, Ba con chó đứng sau ghế 

Shinichiro: Ba đứa kia không ngồi à? 

Takemichi không giả lễ phép nữa mà nói thẳng: Phận làm chó, không cần ngồi |Mặt lạnh|

Shinichiro-Takeomi: |Bất ngờ|

Takemichi: Vào vấn đề chính, thằng Haruchiyo không muốn về nhà. Vả lại nó cũng rất hữu dụng đối với tôi, chi bằng bán nó cho tôi đi

Takeomi: Bán?! 

Takemichi: Sao, ông anh cần nó à?

Takeomi: Trẻ con dạo này yanglake quá nhỉ |Cười khẩy| Haruchiyo, mày nghịch đủ rồi đấy. Về nhà đi!

Haruchiyo: Không! Không muốn về, tôi đã có ngôi nhà mới rồi!

Takeomi: Haruchiyo!! |Tức giận|

Shinichiro: Thôi, việc anh em nhà mày tao không can thiệp. Đi đây |Ra khỏi phòng|

Takemichi: Haha- ông anh nóng tính thế, không muốn đưa người chứ gì?

Takeomi: .... |Tức giận nhìn chằm chằm vào Takemichi|

Takemichi: ...Tao phế thằng anh mày nhé |Nhìn Haru|

Haruchiyo im lặng một lúc rồi đáp: Được...

Takemichi: |Cười ma mị| Izana, Kakuchou. Cho tao thấy thực lực của bọn mày đi

Izana-Kakuchou: Vâng thưa ngài...

Takemichi: Làm thủng hai con mắt đấy đi, nó vừa nhìn chằm chằm vào tao! |Điềm đạm nói từng câu từng chữ|

Takeomi: Ha- để xem lũ nhóc bọn mày làm được gì nào! |Cười khinh|

Takemichi: ...Mở to mắt ra nhìn đi Shiba Haruchiyo!

Thứ Haru phải đối mặt hiện giờ là hình ảnh người anh trai ruột luôn đối xử tệ bạc với mình bị bịt miệng và móc mắt. Máu chảy ra cùng với khuân mặt tuyệt vọng không thể hét

Takemichi: |Nhìn Haru| Cảm súc thế nào |Cười mỉm|

Haruchiyo trả lời Takemichi với vẻ mặt thất thần: ...Sợ hãi và Vui vẻ?

Takemichi: Phải, đó chính là động lực khiến mày bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn khi ở trong gia đình Shiba

Izana: Oh- ngất rồi à. Bẩn kinh, may là có mang theo găng tay |Ném mắt trái của Takeomi xuống sàn|

Kakuchou: Đừng ném lung tung thế chứ, nhỡ đâu người ta bắt mình dọn nhà thì sao |Ném mắt phải vào sọt rác|

Takemichi: Chỉ có tao mới được bắt bọn mày thôi, vì tao là Chủ Nhân của bọn mày. Hiểu chứ

Kakuchou: Vâng. Hiểu rồi ạ

Takemichi lấy bản hợp đồng chuyển người đặt lên bàn rồi rút dao trong tay áo ra xin ít máu của Takeomi để đóng dấu

Takemichi: Này Haru...

Haruchiyo: Vâng?

Takemichi: Mày có vẻ học được điều gì đó qua việc này rồi nhỉ |Cười mỉm| là gì nào?

Haruchiyo: Là không được tỏ vẻ bất kính đối với chủ nhân ạ |Cúi người trước mặt Take|

Takemichi: Hiểu chuyện đấy, giỏi |Xoa đầu Haru| Giờ thì về thôi~

Xong việc thì cứ bình thẳn đi về thẳng nhà thôi, Shinichiro đang hút thuốc ở ban công thì thấy bọn Take đã ra khỏi cửa nhà

Liền về phòng hỏi han tình hình, chưa kịp hỏi gì thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là căn phòng lộn xộn. Máu văng be bét, có vẻ như Takeomi đã dãy giụa kinh lắm, nhưng không phát ra tiếng động lớn nên cũng chả ai biết

Shinichiro vội chạy lại ghế đỡ bạn mình: Sao lại nằm đây!? Này Takeomi!! Mắt Mày Chảy Máu Này!! Ngất Rồi À?! Mở Mắt Ra Nhìn Tao Này!! |Lấy tay banh mắt Takeomi ra| 

Vẻ mặt kinh hoàng của Shinichiro sau khi thấy bên trong mắt rỗng tuếch, anh đơ người một lúc rồi mới chạy đi gọi cấp cứu. Nhưng vì vội chạy nên không cẩn thận đã vấp phải mắt trái của Takeomi và ngã đầu đập bụp xuống sàn...

Có vẻ là ám ảnh lắm đây~

__________________

Senju: Ye~ học xong rồi, anh Takeomi đâu nhỉ? |Chạy vào phòng Shinichiro| Oh- có kẹo kìa

Cô bóc vỏ ra rồi bỏ kẹo vào mồm: Ngon đấy, kẹo này có hình tròn giống mắt ghê |Đi dần đến chỗ sọt rác và thả vỏ kẹo vào|

Senju: Ơ-Ơ cái gì thế nhỉ... 

-ƯAAAAAAAAHHHHHH!!! MẮT!! MẮT NGƯỜI!! OẸ!!

....Và kể từ đó Senju dị ứng với những thứ tròn nhỏ trông giống con mắt, khi biết đấy là mắt của anh mình thì cô càng ám ảnh và sợ hãi hơn

_____________________

Takemichi: Này Yuzuha, em sẽ trên trường từ học sáng tới trưa rồi học võ đến tối. Mỗi khi học võ xong, đợi đúng giờ anh sẽ đến đón em về |Cười mỉm|

Yuzaha: Vâng |Cười|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top