Chương 11: Chủ Nhật Bất Ổn
Hiện tại, các thành viên nhà Shiba đã lên trung học
Takemichi 15 tuổi lớp 10
Taiju 14 tuổi lớp 9 | Yuzuha 13 tuổi lớp 8 | Hakkai 12 tuổi lớp 7
Haruchyro 16 tuổi lớp 11
Kakucho .. tuổi lớp .. | Izana .. tuổi lớp ..
Souya .. tuổi lớp .. | Nahoya .. tuổi lớp ..
Trong thời gian qua, Kazutora cùng Souya và Nahoya hay qua nhà Takemichi chơi. Cả đám đã thân với nhau hơn
(Souya đã đổi biểu cảm thành tức giận để hợp với đám Takemichi hơn)
___________________
Hôm nay là chủ nhật, mọi người lười chảy thây ra rồi cứ nằm ườn lung tung trên sàn nhà mà nghịch linh tinh. Khổ mỗi Haru phải đi dọn dẹp nhà
Haruchyro: Đm! đã bảo lăn ra chỗ khác để bố lau nhà!
Izana: |Lăn lăn...|
Takemichi: Hakkai êy, anh vừa thiết kế vài kiểu tóc cho em nè
Hakkai: Đâu ạ |Chạy lại chỗ Take|
Takemichi: Nè- ưng ý kiểu nào, chọn đi cưng |Cười đùa|
Hakkai: Tóc màu vằn này cũng được đấy ạ! |Sáng mắt|
Takemichi: Vậy mình ra tiệm làm luôn |Cười|
Hakkai: Mà... anh định cho em để quả đầu trái tim này à |Toát mồ hôi|
Takemichi: Ừa- anh thấy nó đáng yêu mà
Yuzuha: |Đi lại chỗ Take| Haha- Hakkai mà để kiểu này chắc em sẽ cười bễ bụng mất-
Hakkai: Chưa để đâu... Không bao giờ để mới đúng! vậy nên đừng có cười nữa!
Yuzuha: Tưởng tượng thôi đã thấy mắc cười rồi- hahahaha!
Taiju: |Phi dép vào đầu Yuzuha| Ngậm cái mõm vào!
Yuzuha: |Lườm Taiju| Xì-
Hakkai: Hầy- |Bất lực|
Đang láo nháo thì có tiếng chuông cửa vang lên, Haru anh cả tự động đi ra mở cửa
Haruchyro: Oh- xanh hồng à
Nahoya: Xanh hồng cái đầu buồi, có tên họ đàng hoàng đấy
Nghe thấy Haru nói xanh hồng thì Take hét vọng ra cửa: Hô- lại đến chơi à, Vào đi
Nahoya: ...Có vẻ chúng mày hết trò chơi rồi nhỉ, cứ nằm ườn ra như mấy con sâu đo!
Kakucho: Eh- có game mới nè. Tải về chơi thử đi
Izana: Tao mới tải xong, chơi đội nhiều người được đấy
Takemichi: Ngon! anh em tải về cùng nhau chơi đê
Nahoya: Hở- nhưng tao không mang máy
Takemichi: sài tạm máy ở cái thùng rác kia đi
Takemichi chỉ tay đến cái thùng rác chứa toàn điện thoại thế hệ mới
Xanh-Hồng: /Giàu quá mức cho phép rồi.../
Takemichi: Lấy nhanh rồi vào game chơi!
Đang chơi dở giữa trận thì Kazu đột nhiên nhớ ra gì đó rồi vội vàng vừa chạy vừa nói
Kazutora: Ak- Quên mất! tao có việc nên phải về gấp! Bai bọn mày nhé! |Chạy về|
Yuzuha: Gì mà vội thế nhỉ?
Takemichi: Đừng bận tâm nhiều đến bọn nô lệ, chúng nó chỉ là chó thôi
Izana: Ê đừng nói thế-
Kakucho: Phải đấy, tụi tui cũng biết đau mà
Takemichi: Tra tấn tinh thần của bọn mày cũng khá thú vị
Hanma: Mày làm con người hộ tao cái-
Taiju: Hử- ý mày là... nii-san không phải con người à?! |Combo lườm nổi gân|
Hakkai: Gì. Cơ! Đó giờ mày coi nii-san là cái gì vậy! |Combo sát khí rặn từng câu từng chữ|
Souya: Bình tĩnh nào mọi người-! |Trừng mắt nhìn Hanma| /Mày coi người tao ngưỡng mộ không phải người sao? vậy đó giờ tao ngưỡng mộ cái gì?/
Kakucho: /Ngồi gần thằng Hanma nguy hiểm quá, mình nên âm thầm dịch chuyển qua chỗ khác vậy.../
Hanma cũng biết rén trước em của chủ nhân chứ bộ, liền quay đầu làm bờ và lựa từng câu ngắn gọn trước khi nói: Tao coi nó là. Thần!
Taiju: Hừm...
Souya: Hợp lí đấy-
Takemichi: Haha-!
Izana: /Xàm vãi chưởng/
Nahoya: Này- tập trung vào chơi game đi-!
______________________
Hiện tại là 6h tối... Xanh Hồng đã về nhà
Takemichi: Hừm... nghĩ lại thì lúc thằng kazu chạy, biểu cảm của nó có chút sợ hãi nhỉ? Chắc là có việc gì quan trọng rồi
Hanma: Trông rảnh rỗi như nó mà cũng có việc à
Haruchyro: Mày nên nhìn lại bản thân mày đấy
Izana: Phải, trông mày còn rảnh hơn nó đấy Hanma
Yuzuha: Hừ- suốt ngày chỉ ăn với ngủ rồi nằm ì ra đấy
Hanma: Đệt, tao có thù hằn gì với chúng mày à! Sao phải phản dame gắt thế!
Takemichi: Nó nói có sai chỗ nào đâu! mày cứ hơi tí là sồn lên như chó!
Taiju: Haizz... lại bắt đầu ing ỏi rồi
Đang nhí nhố thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa /Ting...tong/
Haruchyro: Ai thế nhỉ?
Takemichi: -Thôi để tao mở cho, mày nấu tiếp đi
Haruchyro: Ừm-
Takemichi điềm đạm ra mở cửa, mở ra thì thấy Kaztora trên người đầy vết bầm tím, nước mắt rưng rưng
Takemichi: |Đang load|
Hakkai: Ô, sao không thấy tiếng gì hết nhỉ
Kakucho: Ra xem thử
Hakkai và Kakucho chạy ra cửa rồi đơ ngay tại chỗ khi thấy thằng hổ báo hàng ngày mặt mũi tím bầm, nước mắt rưng rưng
Takemichi: ...Gì đây? Ai dám chạm vào nô lệ của tao?
Kazutora không kìm được nữa mà chạy lại ôm Takemichi rồi khóc, mấy đứa trong nhà nghe tiếng khóc thì cũng chạy ra hóng
Một lúc sau... Kazutora đã ổn định lại và ngồi trên sofa cùng với mấy đứa rảnh rỗi tám chuyện, Takemichi thì đã đi thay cái áo mới rồi quay lại hỏi chuyện
Takemichi: Mày bình tĩnh lại rồi nhỉ, kể tóm gọn lại cho tao nghe xem nào
Kazutora: Hôm nay tao mải chơi với chúng mày mà quên cắm cơm... Ông già về nhà không thấy cơm đâu, với lại hôm nay công việc có vẻ không thuận lợi. Về nhà với mùi nồng của rượu rồi trút giận lên tao
Takemichi: Mẹ mày thì sao? không ở nhà à
Kazutora: Mẹ tao ngồi xem thôi, họ tồi tệ như nhau. Tao sinh ra là do sự cố nên họ coi tao như giúp việc hay gia súc gì đó, tóm lại là nuôi cho nó lợi thôi
Takemichi: Ha- nực cười, cổ mày chảy máu kìa. Chắc suýt xảy ra án mạng nhỉ
Kazutora: Ừm... may là tao né kịp, chứ không cắt chúng mạch là đi chầu luôn
Kakucho: Ông ta mất trí rồi sao?!
Yuzuha: Ôi trời- điên rồ thật...
Takemichi: Thế mày chuyển qua chỗ khác ở ổng cũng chẳng quan tâm đâu ha?
Kazutora: Phải, mày định cho tao ở nhờ à
Takemichi: Ừa- căn nhà này luôn mở cửa chào đón mày! |Cười|
Kazutora: Takemichi... |Cảm động|
Takemichi: Vì mày là " Nô Lệ " mà, chẳng phải nô lệ nên ở cùng chủ nhân sao~
Kazutora: Ểh!
Izana: Hú hồn- tưởng diễn phim tình cảm chứ
Hanma: Đúng rồi~ đây mới là Takemichi chứ
Takemichi: /Tụi bây là đang khen hay chê nhỉ.../
_____________________
Trong tương lai không xa nào đó...
- Hãy tha cho chồng tôi! tôi van xin ngài!
Takemichi: Ầy~ bỏ tay ra đi, đừng bám vào quần tôi nữa. Tội này là do ông ta tự chuốc lấy thôi
- Đồ điên! Dừng lại đi!
Takemichi: ...Quả là sai lầm khi năm đó hai người làm nô lệ của tôi suýt mất mạng
Takemichi: Để trả ơn, tôi đã cắt động mạch ở cổ của ông ta rồi cho Kazu xem ổng chảy máu đến chết... khá thú vị nhờ... giờ thì đến lượt của bà đấy~
- AAAAAAAA!! Dừng lại đi mà! Tha Cho Tôi! .......
Takemichi: Haha- thấy sao nào Kazu, đây là người đã đẻ ra mày đấy. Không có cảm xúc gì à?
Kazutora: Tôi đâu được lựa chọn? từ khi sinh ra đã vậy, tôi chỉ là sự cố ngoài ý muốn của chúng thôi. Không có tôi thì chúng cũng chẳng sao cả, tôi không sinh ra thì còn tốt hơn
Takemichi: Ầy~ nghĩ gì vậy chứ, dù với người khác cậu chẳng là gì. Nhưng đối với những người trong nhà Shiba và tôi thì cậu cũng hữu dụng đấy chứ
Takemichi: Nói sao đây nhỉ... | Lại gần và xoa đầu Kazu|
Takemichi: Bản thân cậu sinh ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng coi tôi là ý nghĩa sống của cậu đi... tôi sẽ dẫn lối cho cậu. Con chó trung thành của tôi~
Kazutora im lặng một lúc rồi đáp: ...Vâng thưa ngài |Cúi xuống liếm mũi giày cho Take|
Takemichi: /...Con chó đang nằm dưới chân Chủ nó~/
Takemichi: Thôi được rồi đừng làm vậy, cậu làm vậy là tôi thích lắm đó~ Chó ngoan~ |Xoa đầu Kazu|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top