Chương 20: Sao Trên Trời

Giữa giờ ra chơi... Take ngồi trên đùi của Haru rồi dựa vào người anh để chơi game, Baji ngồi phía đối diện cũng đang chơi dở trận. Còn Haru không có gì làm nên chỉ ôm Take, xem cậu chơi

Đang bình yên thì bỗng dưng Haru thấy có người đứng núp sau cửa lớp đang nhìn về phía này

Haruchiyo: Hửm- sao thằng đó cứ nhìn bọn mình mãi thế nhỉ?

Biết bản thân đã bị phát hiện, thanh niên cũng không kiêng nể ai mà đúc tay túi quần rồi nghênh ngang tiến lại gần chỗ bàn của Take

- Mi là Baji Keisuke? |Nhìn Haru|

Haruchiyo: Nhầm rồi, là thằng kia |Liếc mắt qua Baji|

Baji: Hả? Ai vậy?

- Matsuno Chifuyu bên lớp 1

Baji: Matsuno... Chifuyu?

Takemichi: /Oh- cộng sự cũ/ ...Chuyện gì đấy? thằng này đâu ra vậy? 

Matsuno: Này Keisuke, đấu một trận đi 

Baji: Không được... không thể phạm lỗi thêm lần nữa, mẹ sẽ buồn mất |Nghiêm túc|

Matsuno: Hể-? |Hoang mang|

Haruchiyo: Ha- nghiêm túc gớm |Cười khẩy|

Takemichi: Pff- Hahaha, không sao. Có tao ở chung lớp rồi, để tao gánh mày |Cười rớt nước mắt|

Baji: Uồi~ thế thì tốt quá, cảm ơn nhé! |Cười|

Chifuyu bất lực ngẫm nghĩ: Cái tên này... thức sự là một tên côn đồ nguy hiểm sao? ...Thật ngu ngốc |Thở dài rồi cứ thế quay lưng rời đi|

Takemichi: Ủa? gì zậy trời? tự nhiên đi rồi?

Haruchiyo: Chắc không đấu được nên bỏ đi rồi

Baji: Hừm... kệ đi, chơi tiếp nào

Takemichi: Ừm~ |Bốc miếng bimbim|

Haru thấy cậu tự tay bốc bimbim nên cũng há miệng muốn cậu đút cho, cậu tiện tay nên cũng đút. Haru chỉ cắn nửa miếng bimbim, cậu cũng không để ý mấy mà ăn nốt nửa còn lại

Vừa bỏ nửa còn lại vào miệng thì đã bị Haru giữ tay lại rồi liếm cái ngón tay dính gia vị của cậu

Baji: ...Chúng mày đang cái quái làm gì thế? |Gương mặt khó hiểu|

Takemichi: Èo~ có phải tao dễ dãi với mày quá rồi không? vừa vừa phải phải thôi, kinh vãi- |Ánh mắt khinh miệt|

Haruchiyo: Tôi chỉ đang giúp ngài làm sạch ngón tay thôi mà, vốn dĩ ngài không cần tự bốc. Tôi vẫn bón cho ngài như thường mà, sao mấy nay ngài cứ tự mình làm thế? Không cần bọn này nữa à? |Ánh mắt mị lực nhìn Take|

Takemichi: |Sởn gai ốc| Thôi, biến về lớp mày ngay- |Xua đuổi|

Haruchiyo: |Buồn hiu| Vâng... nếu chủ nhân muốn |Lặng lẽ rời đi|

Takemichi: /Mình bị hoa mắt à? sao lại thấy trên đầu nó có hai cái tai đang cụp thế??/

...Takemichi và Baji tiếp tục ngồi chơi cùng nhau, đến giờ về. Chifuyu lại tìm đến Baji tỏ ý muốn khiêu chiến, lúc đấy cũng không còn nhiều người. Mọi người đã về hết nên Baji cũng đành cho người toại nguyện

Đấu xong, Chifuyu sợ hãi trước sức mạnh của Baji, đồng thời cũng quay sang ngưỡng mộ anh

Chifuyu: /Lần đầu tiên mình mới thấy có người ngầu đến vậy, lần đầu tiên có người mình muốn đi theo.../

Trên đường về, Baji cứ thấy người kia bám theo mình, liền khó chịu quay sang chửi

Baji: Này thằng kia! sao mày cứ bám đuôi tao thế!

Chifuyu: |Hoảng sợ| Đâu có- nhà em ở đây mà!

Baji nhìn khu trung cư rồi nói: Oh... nhà tao ở tầng năm

Chifuyu: Nhà em ở tầng hai...

Baji: Gì chứ... cùng toà à?

Chifuyu: Vâng...

_________________________

Takemichi đang ngồi xem phim cùng mọi người, bỗng nhiên cậu đứng dậy rồi đi đến bếp. Tự mở tủ lạnh, tự lấy sữa uống, xong lại đi ra sofa ngồi xem cùng mọi người...

Takemichi: Sao bọn mày cứ nhìn tao chằm chằm thế? |Ngượng|

Yuzuha: Sao nii-san không bảo người khác lấy, tự lấy làm gì?

Hakkai: Phải đấy, hay là để em lấy cho!

Taiju: Mấy nay nii-san cứ tự thân vận động thế? 

Senju: Đúng rồi, lúc trước có vậy đâu. Đột nhiên cứ tự vận động!

Haruchiyo: Tôi là hầu cận của ngài mà, sao không bảo tôi đi lấy?!

Izana: Sao lại tự vận động thế?

Kazutora: Sao mấy nay cứ từ chối rửa chân vậy?!

Hanma: Sao lại ngồi lên ghế mà không phải ngồi lên đùi?!

Kakuchou: ...Tóm lại, kể từ lúc ngài ra ngoài một mình. Ngài luôn tự thân vận động, còn không thèm để bọn này phục vụ, rửa chân cho nữa. Ngài không cần bọn này nữa rồi?

Vừa dứt lời, những ánh mắt khó hiểu, buồn tủi của nô lệ khi không được chủ nhân dùng nhiều như trước liền gắn vào Take

Takemichi bất lực nghĩ: Sai lầm rồi, lúc trước vì quá lười và chìm đắm trong sự nuông chiều nên mình đã suy nhược cơ thể vì chẳng vận động gì, được bế đi tám hướng. Có chân mà như tật, bây giờ chỉ là muốn vận động để máu lưu thông thôi mà...

Haruchiyo: Im lặng như vậy là thật sự không cần nữa sao?!! |Uất ức|

Takemichi: AHHH!!! Sao-Sao Cái Thằng Cha Mày! Sao Lắm Thế!! Hỏi Lắm Đau Cả Đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top