Chương 19: Hiểu Lầm
Trong khi cả lũ đang nhốn nháo lục tìm thì... Takemichi cậu đang đứng ăn xiên ở tiệm lề đường, vừa ăn vừa hóng gió. Có vẻ rất chill
Và lại lần nữa, mối nhân duyên chết tiệt tìm đến cậu: Hể- Tên quái vật nè! |Bất ngờ|
Takemichi: Tao là con người |Cười mỉm|
Mikey: Ngươi mà cũng biết đứng ăn xiên ở lề đường sao?!
Takemichi: |Im lặng nhìn Mikey|
Mikey: N-nói gì đi chứ! |Chột dạ|
Takemichi: Kia là... nô lệ rồng? |Nhướng mày|
Dù nói kiểu này có hơi kì, nhưng vì không muốn thành đống bầy nhầy như hồi nhỏ nên anh sẵn sàng cúi người nói: Chào ngài, chủ nhân...
Takemichi: Ha- Giỏi |Cười mãn nguyện|
Mikey: ỂH!! Draken!! |Hoang mang|
Cảm xúc của Draken giành cho Mikey là Ngưỡng Mộ? hoặc Kính Trọng. Còn cảm xúc của Draken giành cho Takemichi là Sự Đáng Sợ từ tận đáy lòng!
Đơn nhiên con người khó có thể vượt qua nỗi sợ của mình, vậy nên trong lòng Draken hiện giờ. Mikey vẫn lép vế hơn Takemichi
Takemichi: Hm... biến đi, đừng làm tao ngứa mắt
Cậu không quan tâm nhiều mà quay qua ăn xiên tiếp, Draken cũng tính kéo Mikey đi. Nhưng Mikey không chịu đi, đột nhiên muốn phân thắng bại xem kẻ nào mạnh hơn
Mikey: Ta giờ đã khác xưa rồi! Ta sẽ đá bay ngươi!
Takemichi: Hừ- trẻ trâu, không tiếp |Cười khẩy|
Hai âm binh là quá đủ rồi, tự dưng thêm mấy đứa cốt cán của Toman kéo đến
Mitsuya: Có chuyện gì vậy Mikey?
Pachin: Tên đó là ai vậy?
Baji: Oh- mày cũng đi chơi ở đây à |Cười|
Takemichi: Hầy~ phiền chết đi được |Đau đầu|
Mikey gầm gừ nãy giờ: Này tên kia... ngươi nói ai trẻ trâu. Hả!!
Mikey giận dỗi hét to vào mặt Takemichi, thật xui cho hắn. Takemichi là một người ghét bị khinh thường, hét vào mặt cậu sao? thật vô lễ, nước đi này sai rồi
Draken thấy tình hình rất không ổn, liền hét lại chửi Mikey
Draken: Này!! Có Thôi Ngay Không!!
Cũng lúc đó, Kazutora cũng đã thấy bóng lưng Takemichi từ xa. Liền gọi đồng bọn lại rồi cùng chạy đến chỗ cậu, vừa chạy lại gần thì thấy cảnh thủ lĩnh của Toman bày ra vẻ tức giận hét vào mặt Takemichi, bên cạnh là phó thủ lĩnh cũng đang làm ồn, đằng sau thì là cốt cán của Toman
Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm...
Hakkai giọng trầm nói: Chúng nó đang... ăn hiếp Nii-san à |Phóng sát khí|
Cả lũ chạy lại chỗ Takemichi rồi toả nhiệt độ âm với sát khí nồng nặc về phía Toman
Yuzuha: Nii-san!! Anh có bị thương không! |Lo lắng|
Takemichi: Không sao... chỉ là hơi khó chịu chút |Nheo mày nhìn Mikey|
Taiju hầm hực đứng trước mặt Mikey kiềm chế nói: Thủ lĩnh của Toman... mày đã làm gì người ấy chưa? |Trừng mắt|
...Mày là ai mà dám trừng mắt với tao chứ, Mikey cũng không kém cạnh gì mà trừng mắt lại: Chưa... nhưng mày thì có-
Vừa giứt lời, Mikey liền tung cú đá vào đầu Taiju. Taiju dễ dàng chặn rồi đáp trả bằng một cú đấm đầy phẫn nộ, Mikey cứ thế mà đo đường. Cốt cán của Toman hoang mang bất ngờ, cái người được mệnh danh là vô địch kia mà lại bị hạ đo ván dễ dàng như vậy. Thật khó tin mà!
Kazutora với Haruchiyo trên tay cầm hàng nóng nhìn Mikey đang nằm bất động trên đất, những người khác cũng vậy. Có vẻ như muốn lao vào cấu xé Mikey lắm rồi, nhưng Takemichi vẫn đang sờ sững hiện diện ở đây, trước tiên vẫn là phải đợi lệnh chủ nhân đã
Draken lo sợ nhìn Takemichi rồi cũng hạ quyết tâm mà quỳ xuống dưới chân cậu: Làm ơn... tha cho Mikey lần này thôi được không, chủ nhân
Takemichi điềm đạm nói: Tao có nên làm tật cái chân phải của nó không? Cái chân ấy... định đá vào đầu em tao |Lạnh nhạt nhìn Draken|
Cốt cán của Toman hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ chẳng biết làm gì ngoài đứng yên xem tình hình. Baji cũng hiểu cái con người mắt xanh như đáy đại dương kia tính làm gì, liền e dè đi đến quỳ xuống bên cạnh cùng Draken
Baji: ...Thay vì đánh gãy chân cậu ấy, có thể đánh gãy chân tao!
Draken nhìn Baji rồi nghĩ: Cái thằng đần này!!
Takemichi im lặng cúi xuống nhìn Baji mà nghĩ: ...Baji, kiểu người hi sinh vì bạn bè. Lúc trước cũng vậy... |Trầm tư|
Takemichi: Trông chúng mày đáng thương thật, coi như tao lương thiện đi. Không có lần sau đâu |Quay lưng về phía Draken và Baji|
Taiju thấy anh mình bỏ qua thì cũng không để ý nhiều mà lại gần rồi bế cậu lên: Đứng này giờ chắc mỏi chân rồi nhỉ nii-san |Dịu dàng|
Takemichi quàng tay qua cổ Taiju rồi bắt đầu than vãn: Chuẩn rồi đấy, mệt chết đi được. Anh chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi mà cứ gặp phải âm binh, đau hết cả đầu!
Hanma: Ha! tụi này cũng tìm ngài đau hết cả đầu ra đây này!
Kazutora: Phải Phải! Vừa tỉnh dậy là chạy ngay là ngoài lục tìm đấy!!
Rindou: Ai mà ngờ được, bằng đấy tuổi mà lần đầu ra ngoài một mình?! |Bất lực|
Ran: Ừm~ nghĩ lại vẫn thấy khó tin thật |Cười|
Haruchiyo: Lần sau đi đâu cũng nhớ mà mang định vị vào đấy nhé!!
Yuzuha: Đúng vậy! phải mang theo người nữa!!
Senju nhìn Mikey nằm ngất dưới đất mà nghĩ: Năm đó mình lựa chọn không sai, nếu như cứ sợ hãi rồi chốn sau cái bóng của anh trai thì có lẽ hiện giờ mình vẫn đang ăn bám nhà cậu ta. Thật thảm hại, người trực tiếp cho mình hai vết sẹo |Tay cô không tự chủ mà đưa lên sờ hai vết sẹo ở miệng|
Izana: Ầy~ chuyện giải quyết xong rồi thì về thôi, sáng sớm mới tỉnh dậy mà phải chạy đông tây là quá đủ rồi!
Xanh-Hồng này giờ trốn đằng sau cây cột điện vì không biết phải cư xử thế nào mới đúng, Toman là chỗ mình đang làm gián điệp, nếu mà ra đấy thì lại bị tra hỏi này nọ. Phiền lắm! thà cứ đứng một góc xem tình hình rồi lúc về nhà hỏi thăm sau
Kakuchou thấy hai cái đầu xù kia có vẻ nôn nóng lắm rồi, liền quay sang dục mọi người: Về nhà thôi mọi người ơi |Cười|
Takemichi: Ừm- Về nhà thôi |Cười|
Takemichi cứ thế nhắm mắt thư giãn nghỉ mệt trong vòng tay của Taiju, còn đám Taiju khi thấy cậu nhắm mắt thì chẳng cười nữa mà quay ra cái vẻ mặt lạnh như băng kèm theo đủ loại sát khí lườm đám Toman như muốn nói: Lần này là bọn mày được chủ nhân tha, giữ cái mạng cho tốt vào
Bên Toman chỉ biết nuốt nước bọt nhẹ...
Rồi lúc về đến nhà, Xanh Hồng nhốn nháo hỏi han tình hình làm mọi người cũng nhí nhố theo. Không khí lại ồn ào nhảm nhí như bao ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top