Chương 17: Boss Của Hắc Long
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, cái đầu của Taiju quá giỏi. Kiếm tiền, tạo ra một đội quân
Tiền cứ chảy vào như bão, con số làm Take sướng chết đi được! Mỗi người đều có vài vài tấm thẻ đen, thẻ vàng của riêng mình
Takemichi ngồi không cũng có tiền, cả ông già kia đến giờ vẫn gửi tiền thường xuyên. Có vẻ làm ăn khá lắm... Mà cũng không hẳn là ngồi không, các khu nghỉ dưỡng xa hoa hay khách sạn, quán bar lớn đều được Take mua lại rồi cải tiến và điều hành
_____________________
Hôm nay cậu vẫn chill như thường ngày... cậu đang ngồi ở căn tin ăn uống cùng Baji với Haru
Takemichi: |Chơi game| A~
Vừa bón peyoung cho Take, tiện thể bón cho chính mình: |Nhoàm nhoàm| Tốt quá! lúc nào cũng được bao ăn như này thì tao ăn bao nhiêu peyoung cũng được, chỉ cần bón vài miếng thôi mà!
Takemichi: Haha-
Haruchiyo: Ểh- tập trung nào! sắp thua rồi kìa! |Chơi game|
Đang nhí nhố thì tự dưng có hai thanh niên từ đâu đi đến gọi: Này Haruchiyo
Takemichi: /Hở- là Inui và Koko, sao lại ở đây?/ Ai thế Haru
Haruchiyo: À, người cùng lớp
Inui: Hắn ta sao? |Nhìn Haru| Gặp nhau chút nào, Shiba Haruchiyo
Haruchiyo trả lời dứt khoát: Không!
Chủ nhân của hắn còn sờ sững bên cạnh, bảo đi là đi được sao?
Inui: Hả-
Takemichi: /Gì đây, tính lôi người của tao đi đâu?/ Có chuyện gì nói luôn |Nhìn Inui|
Inui: Đây không phải chuyện của mày
Takemichi: Haa- được rồi, dù gì cũng đang chán. Mày đi theo nó mua vui cho tao |Liếc Haru|
Haruchiyo: Rõ...
Inui: /Sao hắn nghe lời tên kia vậy?/
Kokonoi: |Nhìn Inui| Tao quên nói, hắn chỉ nghe lời tên kia thôi
Inui: /Hở- có chủ rồi? liệu hắn có đồng ý khôi phục lại hắc long không? hắn chỉ nghe lời tên kia, vậy mình bắt tên kia là xong/
Inui và Koko dẫn đường đi trước, Haru bế Take theo sau. Baji cũng đi theo hóng chuyện, trên tay vẫn còn hộp peyoung... đến sau trường, thấy khá vắng người rồi thì Inui mới dừng lại. Thấy Inui dừng lại, Koko cũng im lặng ngồi vào góc tường hóng chuyện
Inui: |Nhìn Haru| Chân tên kia bị tật à? |Thắc mắc|
Một câu hỏi không hề có ý khiêu khích, nhưng đối phương chân lành lặn. Nghe được câu này nô lệ cũng giận thay, chắc chắn là đang khiêu khích nhau mà!
Haruchiyo cau mày nhìn Inui: Mày muốn tật chân sao...
Inui khó hiểu đáp: Tất nhiên là không rồi, sao phải cáu thế?
Takemichi: Baji, lại đây bế tao
Baji: ...Nhưng tao đang bận bế peyoung rồi |Mếu|
Thấy đối phương khó xử Take liền chơi trò đếm số: 1...
Chưa đếm đến 2 Baji đã vứt hộp peyoung ra chỗ khác rồi chạy lại bế Take, anh biết con người này nguy hiểm đến mức nào mà. Đơn nhiên anh không muốn vì một hộp peyoung dở dang mà mất đi mạng sống
...Trông có vẻ như sắp diễn ra một trận đấu nên Baji bế Take lùi xa Haru vài bước để giữ an toàn
Haruchiyo: ...Được rồi nói đi, dẫn tao đến nơi vắng vẻ này. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Inui: Thử đấu một trận xem
Vừa dứt lời, Inui dơ nắm đấm lao về phía Haru. Anh chẳng may may quan tâm, chỉ đợi cú đấm đó tới gần rồi né và phang cú khác vào mặt đối phương. Đối phương bị đánh ngã lăn ra ngất
Kokonoi bất ngờ chạy lại chỗ Inui lay người gọi: Này Inui! Tỉnh lại đi!! |Lay người|
Tính dơ tay lên tát cho tỉnh, nhưng nhìn cái gương mặt này thì anh thực sự không nỡ làm vậy
Haruchiyo: Yếu như này mà đòi chạm vào tao á?! |Hoang mang|
Haru khó tin nghĩ làm sao trên đời lại có một người yếu như này, không phải do họ yếu. Mà là do anh quá mạnh, toàn giao tranh với người trong nhà nên anh cũng chưa đánh đấm với người bên ngoài lần nào. Không ngờ lại yếu như vậy! Hẳn là các thành viên khác cũng có suy nghĩ tương tự giống anh
Takemichi nhìn Baji, như hiểu được ý. Anh trên tay bế cậu tiến gần lại cái con người đang ngất kia rồi thả xuống
Takemichi lấy trai nước lọc trong túi ra, mở nắp rồi đổ nước lên mặt Inui cho tỉnh
Inui: Hộc-!! |Ngồi bật dậy|
Takemichi: Tỉnh chưa
Inui vừa tỉnh liền quay qua nhìn Haru rồi nói: Mày sẽ là Boss
Haruchiyo: Boss? |Nhìn Take|
Takemichi: Ha- Thú Vị Thật. Làm đi!
Haruchyro: Vâng-
Inui: Khoan đã, trước khi làm Boss. Tao hỏi mày một câu
Haruchiyo: Nói
Inui: Người kia là ai? có quan hệ gì với mày? Sao mày lại nghe lời hắn vậy
Haruchiyo: Không phải chỉ hỏi một câu thôi à, hừ- Đây là chủ nhân của tao, tao là một Nô Lệ
Inui-Koko-Baji: Hả?! Nô Lệ?!
Inui: /...Thôi được rồi, nô lệ cũng chả sao cả. Chỉ cần khôi phục được Hắc Long/
Baji: /Thẳn nào hồi nhỏ thấy cư xử khác thế! hoá ra là bán thân làm nô lệ?!/
Kokonoi cười trừ nghĩ: /Haa... thời này vẫn còn nô lệ sao?/
Takemichi: Hm... Nếu Haruchiyo khôi phục lại Hắc Long, hãy để Kokonoi giúp phần tiền nong trong băng
Kokonoi: /Hử- sao hắn biết tên mình/
Sau khoảng 3 tuần... Hắc long được mài giũa và hồi sinh, Kokonoi lo việc kiếm tiền còn Inui lo việc quản lý nội bộ
Tất nhiên Take cũng phải chỉ Haru vài phần, chứ nếu không cử để thẳng điên này đột nhiên lên làm thủ lĩnh thì cái băng chả khác nào rắn mất đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top