Chương 15: Băng Đảng Tenjiku
Sau vài năm, mọi người cứ thế phát triển. Nếu có đụng chạm thì cứ phải gọi là đánh nhau tầm xã hội đen
Takemichi đã đưa thuốc giải cho Baji, chỉ đơn giản là 1 viên kẹo rất đắng làm Baji tưởng đó là độc. Còn viên sau thì có vị ngọt nhẹ, Baji tưởng nó là thuốc giải thật nên đã rất vui sướng và lật mặt ngay sau khi ăn kẹo ngọt nên lại bị Takemichi lừa cho ăn kẹo rõ chua rồi bảo là: Kẹo này là đến khi cậu 18 tuổi nếu tôi không cho cậu thuốc giải nữa thì ngồi chờ chết đi- Haha!
Hiện tại mọi người trong nhà shiba đã trên 16 tuổi...
Khi rước Senju về, do nhà có nhiều người nên Take cũng không rước thêm ai về nữa. Kể từ đó Take luôn chỉ tay năm ngón rồi tận hưởng
Có người bảo vệ, có tay sai, có tiền = Tận hưởng vô tư
Vì bao năm qua Take chỉ luôn dựa dẫm vào người khác nên hình tượng chủ nhân trong mắt bọn nô lệ cũng không phải tổng tài mạnh mẽ nữa, thay vào đó là em bé lười biếng cần được bảo vệ và chăm sóc :)
___________________
Takemichi: Nào mấy đứa, bọn mình cũng trên cấp ba rồi nhể. Lập băng đảng chơi đi, còn phải kiếm tiền các thứ nữa... Tao sắp không xong rồi, suốt ngày phải lo việc tiền nong |Mệt mỏi|
[ À khoan, quên nói: Vì Take luôn có một số tiền lớn để chi cho mọi người nên từ lâu họ đã nghi rằng chẳng lẽ Take làm việc đen sao?! Như kiểu bán mai thuý hay gì gì đó. Đến giờ số tiền của Take kiếm được vẫn là một ẩn số, mọi người không biết cậu lấy số tiền lớn ở đâu ra nhưng cũng không hỏi vì nghĩ đây là chuyện khó nói đối với Take ]
Hanma: Được đấy! |Hứng thú|
Souya: Oh- ngầu đấy! |Cười|
Kazutora: Đồng Ý |Cười|
Nahoya: Haha, đồng ý!
Haruchyro: Hừm... lập băng đảng à, vậy đã nghĩ ra tên băng chưa?
Takemichi: Izana, chẳng phải hồi nhỏ đồi lập vương quốc cơ mà |Cười khẩy|
Izana: |Xấu hổ| Tự nhiên nhác lại làm giề!
Takemichi: Lấy tên vương quốc hồi nhỏ của Izana làm tên băng đi
Kakuchou: Ah- là Tenjiku, băng Thiên Trúc!
Taiju: Hừ- sao cũng được, thế ai sẽ làm thủ lĩnh các thứ đây? Nii-san anh chắc chắn không được đụng tay chân vào mấy vụ băng đảng này đâu nhé |Nhắc nhở|
Takemichi: /Hm... Taiju được mình rèn rũa từ nhỏ nên nó cũng mạnh hơn thằng Izana, bản thân nó cũng có tài năng về phần lãnh đạo và kinh doanh. Chốt/
Đang định nói thì đột nhiên có tiếng hét: Bọn Em Về Rồi Đây-
Yuzuha mở vừa vào nhà cười nói vui vẻ, theo sau là Senju đang kéo lê hai anh em nhà Haitani dưới sàn rồi vứt cái bẹp!
Rindou: Ai da! gì cũng phải từ từ bình tĩnh chứ! Tự nhiên lao vào kéo người ta đi, chưa kịp phản kháng đã bị bonk cho vài cái vào đúng chỗ chấn thương!
Ran: Ác Độc! Quá Ác Độc!
Senju: Lệnh của chủ nhân, không thể chậm trễ! với lại Yuzuha cũng muốn về nhà sớm!
Takemichi: Ha- được rồi, ồn đấy. Hai con chuột kia lại đây
Ran và Rindou tàn tạ bò lại chỗ ghế sofa rồi ngồi yên chờ Take nói, hồi nhỏ do ngông nên bị chấn thương não. Làm khách vip của bệnh viện
Như vậy là quá đủ rồi, họ không muốn vào viện lần nữa đâu nên buộc phải ngoan ngoãn nghe lời
Takemichi nói tiếp những gì còn giang dở:
- Taiju thủ lĩnh Tenjiku, Hakkai làm phó thủ lĩnh
Takemichi: Sau đây là những cốt cán của băng Tenjiku
- Izana đội trưởng phiên đội 1, Kakuchou đội phó phiên đội 1
- Kazutora trưởng phiên đội 2, Hanma phó phiên đội 2
- Rindou đội trưởng phiên đội 3, Ran phó đội tưởng phiên đội 3
- Yuzuha trưởng phân đội 4, Senju phó đội trưởng phân độ 4
Takemichi: Ha~ nói nhiều mệt vãi...
Nahoya: Sao không có bọn này?
Takemichi: Vai trò của bọn mày là gián điệp, có cái băng sắp thành lập tên là Toman. Bọn mày trà trộn vào làm thân với bọn nó đê-
Souya: Hiểu rồi!
Takemichi: À quên nói, sức mạnh trong băng dựa theo con số nhé. Hiện tại Taiju là No.1
- Izana No.2 | Senju No.3 | Kakuchou No.4 | Haruchyro No.5 | Hanma No.6 | Hakkai No.7
- Kazutora No.8 | Rindou No.9 | Yuzuha No.10 | Ran No.11 |
Ran: Haa xếp bét luôn... |Bất lực|
Takemichi: Ở đây quan trọng sức mạnh chứ không phải sử dụng vũ khí. Thằng Haru cũng sử dụng vũ khí nhưng tao đào tạo cả thể chất cho nó rồi nên nó đấu tay không vẫn được. Còn mày thì chỉ cậy vũ khí, người thì gầy dơ xương |Thở dài|
Haitani: /Không phải cậu cũng thế sao?/ Hừ- |Nhìn chằm chằm|
Takemichi: Ánh mắt đấy là ý gì hả, tao khác hẳn những gì bọn mày nghĩ đấy
Takemichi trong lúc rèn luyện mấy đứa khác thì chắc chắn cậu cũng phải giành thời gian để rèn luyện cho bàn thân mình rồi, cơ thể cậu cũng có múi. Chiều cao cũng vừa đẹp, chỉ là cậu hay mặc mấy cái áo hoodie nên...
Trong nhà shiba ai cũng biết body của cậu không phải dạng vừa! cậu cũng tự tin khi có một body đẹp...
Takemichi: Thôi, xắp xếp thế ổn rồi. Kakuchou làm cờ với bang phục rồi cùng mấy đứa đi diễu hành đi |Phẩy tay|
Kakuchou: Hiểu rồi ạ |Xếch đít đi làm cờ|
Yuzuha: Ơ mà... sao Haru không tham gia băng thế anh?
Takemichi: Nó là hầu cận của anh, nó mà đi lo việc băng đảng thì ai lo cho anh đây?
Haruchiyo: |Tự hào|
1 Tuần sau... băng Tenjiku ra đời, mặc dù chỉ là cái tên mới nhưng cũng mang đến không ít lời ra tiếng vào. Lúc đi diễu hành tiện tay sử mấy băng lớn nhỏ khi đi qua nên băng này có khởi đầu vang danh đến cả các băng đảng lớn khác và cũng được coi là một trong những băng đảng hùng mạnh nhất được kỳ vọng
Chỉ sau một tuần mà đã thu nhận được hơn 200 lính mới, cả chất lượng và số lượng đều không thua kém gì băng đang đứng đầu hiện tại ( băng Rồng Đen )
...Takemichi đang vui vẻ nghĩ đến cuộc sống hưởng thụ yên bình sau này của mình...
Takemichi: Này mấy đứa, anh sẽ nhập học cấp ba rồi đi học sống yên bình. Còn mấy đứa thì kiếm tiền lo sống cho anh nhé, từ đó đến giờ anh lăn lội thân mình để mấy đứa sống trong vui vẻ. Giờ thì đến anh!
Taiju: Chắc chắn em sẽ để nii-san sống hưởng thụ trong quãng thời gian còn lại, đây là cách em bù đắp những tổn thất hồi nhỏ mà anh phải gánh chịu |Nghiêm túc|
Hakkai: Đúng vậy! từ giờ bọn em sẽ bù đắp cho Nii-san! |Cười|
Yuzuha: Vì vậy cứ thoẻ mái sống trong yên bình đi nhé, bọn em sẽ bảo kê anh! |Cười|
Haruchiyo: Đến lượt tôi chở ngài rồi... |Cười mỉm|
Senju: /Nhờ ngài mà tôi không phải sống như một gánh nặng/
Hanma: Ha~ có vẻ quãng thời gian này sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đấy |Hứng thú|
Kazutora: |Hôn chân Take| Đừng quên con chó trung thành của ngài...
Takemichi: |Xoa đầu Kazu| Nói về chó trung thành thì có vẻ tao không thiếu~
Izana: ...Xung quanh ngài lúc nào cũng có, tôi còn sợ mình bị bỏ rơi lại cơ |Lo ngại|
Takemichi: Để xem như nào đã~ |Cười đùa|
Kakuchou: Ầy~ đừng nói vậy mà, Izana mà bị bỏ rơi thì tôi sẽ ra sao đây. Đáng lo thật đấy |Cười trừ|
Takemichi: Mọi người cũng biết mà, chỉ cần không phế thì sẽ không bị bỏ rơi đâu. Từ đó đến giờ mọi người đều dựa vào thực lực của bản thân mà sống cho đến ngày hôm nay |Cười mỉm|
Izana: Ha- nói về thực lực thì tôi tự tin mình sẽ không bị bỏ rơi |Cười|
Kakuchou: Đúng vậy!
Ran: ...Mình xếp bét, quả này không ổn rồi. Phải nâng thể chất lên thôi |Bất lực|
Rindou: Hừm-
Takemichi: /Hm... sa đọa nốt 2 tháng rồi mới nhập học vậy/
____________________________
Kể từ đó, Takemichi sống không thể hưởng thụ hơn, ăn rồi chơi. Một cuộc sống yên bình, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Ở kiếp trước có chết cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top