Chương 14: Hầu Cận Của Yuzuha

Đã được 2 tuần kể từ ngày Takeomi nhập viện, hắn đã mất hết niềm tin sống vì chẳng thấy thứ gì ngoài màu đen mù mịt xung quanh mình và rồi tự tử

Mỗi ngày Takemichi đều đến đón Yuzuha sau khi học võ nên cũng không tránh được việc chạm mặt Shinichiro, dù chạm mặt thì cậu vẫn thấy bình thường

Chỉ mỗi Shinichiro cảm thấy không bình thường, vì lúc nào cũng phải chạm mặt với người đã gây ra cái chết cho của bạn mình. Nhưng anh lại không trả thù hay làm gì được, người gây ra cái chết của bạn mình chỉ là một " Đứa trẻ "

Hiện trường được Takemichi sử lý sạch sẽ sau khi Shinichiro từ viện trở về nên cũng không có bằng chứng gì, Takemichi không dọn hiện trường ngay là vì muốn Shinichiro biết tầm nguy hiểm của cậu

Senju và những người ngoài cuộc khác cũng không biết rõ về chuyện Takemichi thanh lý cái mắt, chỉ biết qua loa rằng Takeomi đã tự tử

Tang lễ đã tổ chức xong từ tuần trước, các anh em trong băng rồng đen cũng đến chia buồn. Giờ Akashi Senju chỉ còn một mình và không biết ở đâu nên Shinichiro đã xin ông Sano cho Senju ở nhờ

Senju ở nhờ nhà người khác cảm giác như mình đang mang đến gánh nặng và không biết làm gì nên suốt ngày chỉ bám theo đám Mikey

__________________

Takemichi đang nằm ườn trên sofa ngẫm nghĩ: Mình có nên cứu vớt Senju không nhể... nhưng nếu mang Senju về thì sẽ vướng Haru. Hừm-

Takemichi: Này Haru, lại đây

Haruchiyo: Vâng? |Bỏ tay khỏi cây chổi|

Takemichi: Tao có nên mang em mày về đây không?

Haruchiyo: ...Nếu ngài muốn thì cứ làm, mặc dù lúc đầu sẽ hơi ngượng. Nhưng sau này sẽ quen thôi

Takemichi: Chỉ cần em mày không đổ tội và dựa dẫm vào mày như trước là được chứ gì, sẽ bớt khó chịu hơn

Haruchiyo: Vâng...

Takemichi: Được rồi, đi theo tao đón em mày về. Hanma trông nhà nhé

Hanma: Ừa-

Một lúc sau... trước cửa nhà Mikey

Takemichi: À, chân bọn mình cũng đủ dài để đi xe phân khối lớn rồi nhỉ. Mai chủ nhật tao dẫn cả lũ đi mua xe mới được

Haruchiyo: Ngon~

Chuẩn bị bước vào cổng thì gặp ngay đám Mikey đang đi ra

Baji: Ô-Ô chào ngài- |Cúi người|

Takemichi: Làm vậy cũng không có được thuốc giải đâu, haha

Emma: Gì- Baji bị gì thế! Mình hoa mắt hỏng tai rồi sao!

Mikey: Oi Baji- cậu đang làm gì thế! Tớ biết nó là quái vật rồi nhưng cũng đừng cúi đầu trước nó chứ!

Senju: A-Anh Haru!? |Sững người| Là anh thật sao!? 

Senju tưởng chỉ còn mỗi mình, không ngờ lại gặp được người anh ngay trước mắt. Cô vui mừng vừa khóc vừa chạy lại gần Haru tính ôm thì bị anh vả một cái ngã bộp ra đất làm đầu gối xước chảy cả máu

Senju: Ơ... Anh? anh tát em sao? |Thất thần|

Emma vội chạy lại đỡ Senju dậy: Chân cậu chảy máu rồi kìa Senju!

Mikey: M-Mày làm gì thế Haru!? |Bất ngờ|

Baji: Cái quái gì đang xảy ra vậy?! tưởng anh em đoàn tụ chứ?? |Hoang mang|

Haruchiyo: |Ánh mắt khinh miệt| Đừng chạm vào tao, thứ bẩn thỉu

Mikey: Ha?! 

Emma: Anh quá đáng thế!

Senju: Có chuyện gì sao... anh? |Khóc|

Haruchiyo: |Giọng kiềm chế| Cái tát này là những uất ức mà tao phải chịu do hẫu quả mày gây ra từ đó đến giờ. Tao nhẹ tay lắm rồi đấy |Lườm|

Takemichi không nói gì mà trực tiếp bế Senju theo kiểu công chúa, thu phục bằng cách ấm áp. Senju hoang mang không hiểu chuyện gì

Emma: Này- cậu tính bế Senjy đi đâu thế!

Takemichi: Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ Senju nhé, giờ tớ sẽ đưa Senju về nhà |Quay lưng đi|

Mikey: Này-!! 

Mikey với tay tính kéo Take lại nhưng bị Haru chặn rồi lườm cho cái

Mikey: Đây là thằng Haru lúc trước sao? Ha-

Baji nãy giờ hoang mang méo biết nói gì. Take cứ thế rời đi cùng Senju trên tay còn Haru thì theo sau với vẻ mặt khó chịu

Về đến nhà, Take đặt Senju xuống sofa rồi ngồi phía đối diện. Haru thì tiếp tục với chổi lau nhà

Hanma: Con bé trong ảnh nè, kéo nó về đây chi?

Takemichi: Nhà toàn đực rựa, phải có gái để chơi cùng Yuzuha chứ

Hanma: À ừ |Chẳng mấy quan tâm|

Takemichi: Này Senju, anh trai của cậu là nô lệ của tớ ấy |Cười mỉm| Nên cậu cũng trở thành nô lệ luôn 

Senju: Nô-nô lệ á!

Takemichi: Ừm... nếu cậu muốn sống dựa vào thực lực của bản thân, không làm gánh nặng cho người khác. Thì đây là lựa chọn tốt cho cậu

Senju: Không làm gánh nặng... |Do dự|

Takemichi: Anh của cậu hoàn toàn dựa vào nặng lực nên mới được giữ lại cái nhà này đấy, nếu cậu dựa dẫm vào người khác. Nếu cậu Vô Dụng thì chẳng có ai cần cậu đâu, cậu chỉ làm gánh nặng cho người khác. Không biết xấu hổ à?

Senju: |Do dự| Vậy tôi cần làm gì để ở lại đây? 

Takemichi: Đơn giản thôi, chỉ cần nghe lời Chủ Nhân của cậu là được |Cười mỉm|

Senju: Chủ nhân của tôi là cậu sao?

Takemichi: Phải |khẳng định|

Senju: ...Tôi hiểu rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ luôn nghe lời cậu!

Takemichi: Haizz, sắp đến giờ lũ nhóc nhà tôi tan học. Đợi chúng nó về rồi giới thiệu làm quen với nhau nhé

Senju: Ừm!

Takemichi: Được rồi, thoẻ mái đi. Đây là nhà cậu |Ngồi xem Tivi cùng Hanma|

Haruchiyo từ đâu đi đến đặt đĩa bánh gạo lên bàn rồi ngồi xuống xem Tivi cùng

Takemichi bật chế độ lười, gối đầu lên đùi Haru rồi gác chân lên đùi Hanma

Takemichi: Bón 

Haru lấy bánh bón cho Takemichi ăn, tiện thể đút cho Hanma luôn. Trông cả ba gần gũi và thân thiện như anh em ruột vậy

Senju: Anh Haru, em xin lỗi...

Haruchiyo: |Không quan tâm| Ừm

Hanma: Hửm- thả lỏng vai ra đi, ai làm gì đâu mà căng thẳng thế?

Senju: Anh là?

Hanma: Tao là nô lệ số 1. Chó giữ nhà

Senju: Ểh-

Takemichi: Nó là Hanma |Mệt mỏi|

Ngồi xem phim với nhau một lúc, Senju cũng đã cư xử thoẻ mái hơn một chút |Cạch|

Hakkai: Nii-san! bọn em về rồi nè!

Izana: |Ngáp| 

Taiju: Hử- con bé nào kia

Yuzuha: Ô- là con gái!

Kakuchou: Hô- lần đầu chủ nhân dẫn gái về nhà đấy!

Kazutora: Hông lẽ lào-!

Takemichi: Nghĩ gì vậy? nhà toàn đực nên tao mang gái về làm hầu cậu cho Yuzuha thôi

Yuzuha: Hửm- vậy từ giờ cậu sẽ làm hầu cận cho tôi à

Senju: Ah- ừ |Rối loạn|

Takemichi: Giới thiệu đê!

Taiju: Shiba Taiju

Yuzuha: Chào cậu! tôi là Shiba Yuzuha |Cười|

Hakkai: Em là Shiba Hakkai

Kazutora: Nô lệ số 2, Kazutora

Izana: Nô lệ số 3, Izana

Kakuchou: Nô lệ số 4, chào cậu. Tớ là Kakuchou

Takemichi: Shiba Takemichi, là chủ nhân và cũng là anh cả nhà Shiba |Cười mỉm|

Senju: Ah- chào mọi người, mình là Senju |Cười ngượng|

Izana: Senju? nhìn mày giống thằng Haru quá nhể |Cười khẩy|

Haruchiyo: |Tức giận| Biết rồi thì im đê! nó là em tao đấy, được chưa!

Kazutora: Oh- bất ngờ ghê, gen nhà mày mạnh thế. Nhìn giống y chang luôn

Takemichi: Thôi ngậm mõm lại đi mấy đứa, tắm rửa các thứ rồi chuẩn bị ăn cơm

Mọi thứ cứ cư xử như thường, còn Senju lần đầu phải đối mặt với những tình huống xa lạ nên hiện tại chưa thích nghi được

Trong não của Senju hiện giờ kiểu: 

Nhà gì mà lắm người thế! 

Takemichi? là Chủ Nhân của mình nhỉ

Cũng là anh cả có hẳn ba đứa em... 

Mà Sao Nhà Lắm Nô Lệ Thế??! 

Lại còn nô lệ số 1-2-3 nữa chứ. Lạy luôn!

____________________

Senju được Takemichi cấp cho đi học cùng Yuzuha, cô cũng thân với Yuzuha hơn

Vì là hầu cận nên lúc nào Yuzuha ra khỏi cửa nhà thì Senju lại đi theo, còn lúc ở nhà thì không phải bám 24/24

Senju ở được khoảng 3 tuần rồi nên cũng thoẻ mái và thích nghi với cách sống trong nhà Shiba hơn trước, trong thời gian đấy Xanh Hồng cũng đến chơi nên Senju cũng đã làm quen với Xanh Hồng

Take đã mua cho mỗi đứa 1 con xe phân khối lớn thế hệ mới, đứa nào chưa biết đi thì nhờ đứa khác chở

Takemichi: Đứa nào cầm lái mà để bị bắt thì đừng hỏi tại sao mất tay

Và nhờ câu nói ấy mà đứa nào cầm lái cũng trở thành tay lái lụa, chơi đuổi bắt với công an là chuyện cơm bữa

_______________________

...Hôm nay đám Take không ra ngoài chơi nữa mà chỉ nằm nghịch trong nhà

Takemichi: Ầy~ lạnh qué |Ngồi lên đùi Taiju|

Taiju: Chẳng lạnh tí nào, do nii-san ốm quá đấy |Ôm Take|

Haruchiyo: Uống sữa đi |Đưa cốc sữa ấm cho Take|

Takemichi: |Cầm cốc| Ha~ cốc ấm ghê |Gương mặt thoả mãn|

Yuzuha: Haha- nhìn gương mặt đó kìa, đáng iu ghê~ |Hun má Take|

Hakkai: Ah- em cũng muốn |Hôn phát chụt lên má Take|

Takemichi: Ầy, mấy đứa thật là |Mợt mỏi|

Taiju: |Cắn tai Take|

Takemichi: Lại lên cơn đấy à Taiju! Sao lại cắn anh chứ!

Đang yên đang lành bỗng dưng bị mấy đứa em nhào vào hôn tới tấp, Takemichi bị hành mợt luôn

Takemichi: Th-Tha tao, tao quá mợt mỏi rồi

Yuzuha: Hahaha-

Kazutora: Xì- trông ngứa cả mắt

Izana: Phải đấy |Đồng tình|

Kakuchou: Haha- |Cười trừ|

Hanma: |Ngáp|

Mọi người ngồi quanh trên ghế sofa rồi cùng nhau ăn bánh, uống sữa, xem tivi

Sẽ là một khoảng khách yên bình nếu như Senju không nói: Giờ để ý mới thấy, Takemichi mày lấy đâu ra tiền mà xài kinh thế |Vô tư|

Takemichi: |Trừng mắt 2s|

Bỗng nhiên bầu không khí có chút kì lạ...

Senju: /Mình nói gì sai à?!/ X-Xin lỗi? |Lo lắng|

Takemichi: |Giọng lạnh| Làm gì có nô lệ nào lại xưng hô với chủ nhân như vậy... |Nhướng mày|

Haruchiyo: Hừ- phế vật!

Taiju: |Lườm Senju|

Hanma: Noi gương anh mày đi, hầu cận của chủ nhân đấy~ |Cười|

Senju: |Ngưỡng mộ| Oh- ra là vậy, em chắc chắn sẽ noi gương để trở thành hầu cận tốt cho Yuzuha /Làm hầu cận của người có rất nhiều nô lệ đắc lực khác, vậy thì anh Haru chắc chắn phải rất giỏi thì mới làm được/

Takemichi: Ừm... nghĩ được vậy thì tốt. Sau này Yuzuha nhờ cả vào ngươi

Senju: Vâng!

Yuzuha: Em cảm giác như đang bị bàn giao lại cho người khác vậy...

Kazutora: Thì đúng rồi mà, chủ nhân đang giao lại việc chăm cô chủ cho Senju đó |Cười|

Yuzuha: Ủa?? mắc mớ gì trời~ |Than vãn|

Kakuchou: Thì Yuzuha là con gái mà, có người cùng giới ở cạnh vẫn tốt hơn 

Takemichi: Ha~ đúng là Kakuchou có khác, hiểu chuyện ghê |Cười|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top