Chương 12: Thăm Nhà Mikey

Vẫn như hàng ngày, mọi người ăn sáng rồi đi học

Kazutora được Takemichi trợ cấp cho đi học giống Haruchiyo

Hanma thì không muốn đi nên bị Takemichi gán mác " Chó giữ nhà "

________________

Takemichi: Trông nhà cẩn thận, tao đi trợ

Hanma: Ầy~ ở nhà chán lắm, cho đi với

Takemichi: Ừm... cũng được, tao cũng tính đi đăng ký lớp học taekwondo cho Yuzuha, mày đi cùng tiện bảo vệ tao luôn

Hanma: Okee~ /Mày cần bảo vệ à?/

...Takemichi và Hanma sau khi đi chợ xong, liền mò đường đến nhà Mikey

Takemichi: May là vẫn nhớ đường |Hehe|

Đứng trước cửa, Takemichi chuẩn bị bước vào thì bỗng dưng một thằng nhóc hổ báo tóc hai mái chạy tới

Hanma: Hửm-

...: Này! Nhìn Mày Lạ Hoắc! Đến Nhà Mikey Làm Cái Gì!!?

Takemichi: /...Là Baji ah, sao cứ phải sồn lên thế nhỉ?/

Baji: Tuỳ Vào Câu Trả Lời Tao Có Thể Sẽ Đám Bay Mày Đấy

Takemichi: |Nhướng Mày Khó Chịu| .... 

Baji: Sao? ánh mắt gì kia, Gây Sự Đó Hả Thằng Kia!!! |Đấm|

Hanma: |Chặn| Khứa này bị gì thế?

Baji: /Chặn được?!/

Takemichi: |Lườm Baji, giọng điềm đạm| Đánh gãy răng nó cho tao...

Hanma: Vâng thưa ngài~ |Cười ngả ngớn|

Bonk Bonk Bonk... và thế là Baji đã mất vài cái răng cửa, Baji giận dỗi, Baji khóc ăn vạ

Baji: Huhu! Chúng Mày!

Takemichi đột nhiên nhét viên kẹo đắng vào miệng Baji rồi bắt cậu nuốt

Baji: Ực- gì thế!

Takemichi: Độc đấy- nếu tao không đưa thuốc giải cho mày thì mày sẽ chết dần chết mòn như quả táo bị thối rữa vậy

Nghe đến đây Baji liền khóc thét: AAAAA- Ọe Ọe. Không chịu đâu! Nói Điêu!

Takemichi: kể từ hôm nay cho đến một tháng sau, mày mà làm tao ngứa mắt thì đừng hòng lấy thuốc giải

Baji: ƯAAAAhhhh!!

Takemichi: Chừa nha con! Địt Pẹ mày! Nãy Hổ Báo Lắm Mà! Tự Dưng Lớn Tiếng Rồi Lao Vào Tao?!

Hanma: /Haizz đúng là hiện thân của Ác Quỷ/

Emma: Này Keisuke!! Có Sao Không! |Từ trong nhà chạy ra|

Baji: Sao Mà Không Sao Được Chứ!! Huhu!

Shinichirou: Keisuke à, mới sáng ra mà sao thế. Ồn kinh

Hanma: |Ngáp| Ầy~ phiền phức thật, biết thế ở lại giữ nhà

Baji: À mà, mày là ai?

Cùng lúc đó Mikey cũng đi từ nhà ra...: Hở-! Mày Là Con Quái Vật Lúc Trước!

Takemichi: Haha- tao là con người, xin lỗi vì giới thiệu muộn. Tôi đến đây để đắng ký học taekwondo |Cười mỉm| Còn đây là người đi theo bảo vệ tôi, tôi rất yếu nên không thể đi một mình...

Mikey: /Yếu là gì???/

Hanma: /Hô- còn giả vờ lịch sự cơ à, tưởng gọi mình là chó cơ mà?/

Snichirou: À, đăng ký học võ à, đi theo anh

Takemichi và Hanma đi theo Shinichirou đến gặp ông Sano rồi nói chuyện vui vẻ, một lúc sau...

Takemichi: Vậy cháu chào ông ạ |Vẫy tay|

Ông Sano: Ừm, chào cháu. Nếu có thể thì cứ ở lại thăm quan một lúc đi nhé |Cười mỉm|

Takemichi: Vâng ạ

Ông Sano: /...Ước gì thằng Mikey nhà mình được một nửa như thằng nhóc này thì tốt nhỉ, haizz/

Takemichi cùng Hanma ra khỏi phòng của ông Sano rồi đi đến phòng học võ để xem có đủ chất lượng không, đúng lúc thấy bọn Mikey đang học võ

Hanma: Chán quá~

Takemichi: Ha- thế có muốn ở lại chơi cùng lũ nhóc này không |Nhìn về phía Mikey|

Mikey: /Gì thế- vừa nhìn mình à, nổi cả da gà da vịt lên rồi/

Hanma: Chắc chắn là không, chúng chả có gì thú vị cả

Takemichi: Haha, về thôi... khoan đã- |Nhìn trúng gì đó|

Hanma: Hử-?

Takemichi chụp lén ảnh của cô nhóc tóc màu hồng nhạt rồi gửi cho Haru, động tác rất nhanh gọn lẹ 

Takemichi: Giờ về được rồi |Bình thản|

Hanma: Hầy~

Takemichi: /Hai vết sẹo ở trên miệng giống của Sanzu?! Nhưng đây là con gái mà, vả lại có gương mặt rất giống Haru. Chẳng lẽ Haru là Sanzu?! Thẳn nào linh cảm của mình cứ gọi nó là thằng cống rãnh/

Takemichi: /Haru nói hay bị em gái đổ tội, chắc vì mình kéo Haru về nên không có người đổ tội rồi mới được nhận hai vết sẹo? Mà... em gái nó giống Senju!/

Takemichi: /Sanzu, Senju. Anh em với nhau sao?!/

________________________

Haruchiyo đang trong giờ học thì bỗng nhiên... /Ting/

Haruchiyo: /Má- hú hồn hà! quên tắt tiếng, may là giáo viên bị nặng tai/

Haru nhanh tay tắt tiếng rồi vào tin nhắn xem...: /Đ-Đây Là Senju!!?/ 

Vì đang trong giờ học nên cậu không thể đột nhiên hét toáng lên, câu chỉ đang gào thét trong lòng: Sao Takemichi lại có ảnh của Senju?! Chả lẽ biết đấy là em mình rồi à?! Mình có được ở lại nhà Shiba Không?! AAAAAAAAAA 

Vài phút sau Takemichi lại nhắn tiếp...

Takemichi: Về thẳng nhà

Nhắn gọn mỗi một dòng, nhưng dịch ra là một dòng khác: Về nhà nhanh để tao hỏi chuyện

Haruchiyo: ...Toang rồi

Vậy là nhân lúc đến giờ ra chơi, Haru vác cặp trốn về nhà với tâm trạng đáng lo ngại. Cậu mở cửa nhà rồi đi vào rón rén như trộm vậy, Takemichi đã ngồi ở sofa đợi sẵn

Takemichi: Về rồi à- lại đây ngồi |Cười mỉm|

Haru im lặng nghe theo răm rắp, Takemichi đưa ảnh cho Hanma xem rồi hỏi: Con bé này có giống thằng Haru không?

Hanma: Giống thật, như anh em sinh đôi vậy |Tò mò|

Takemichi: |Nhìn Haru| Giải thích ngắn gọn thôi

Haruchiyo: Cả họ tên lúc trước của tao là Akashi Haruchiyo, nhà có ba người. Anh cả là Akashi Takeomi, Em gái là Akashi Senju và tao

Takemichi: /Ha- Senju, không ngờ bọn này lại là anh em/

Takemichi: Tao tìm thấy em gái của mày rồi, sao nào? Muốn về không

Haruchiyo: Lúc trước tao nói rồi thây, Không muốn về!

Takemichi: Chắc chứ

Haruchiyo: ...Chắc

Takemichi: Thế nếu anh mày bắt mày về thì sao

Haruchiyo: Quyết không về!

Takemichi: Được, dũng khí tốt đấy. Để mai tao đi sửa cái sổ hộ khẩu rồi tiện gặp gia đình mày luôn

Haruchiyo: ...Nhất thiết phải thế à |Lo ngại|

Takemichi: Để phòng sau này có vụ đòi người thì giờ quyết luôn cho gọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top