[Thập] Nhập Mộng

- Giương đông kích tây!

Diệp Thanh Vũ hô lớn, lao vụt qua hai người bọn họ, dẫn đường chạy về phía một đám khói khác vừa biến mất sau bờ tường. Tuy bọn họ tức tốc đuổi theo nhưng đến nơi đã không còn kịp. Hiện trường như vừa có cơn lốc thổi qua, chỉ thấy một nha hoàn ngã ngồi run rẩy trên mặt đất, còn có...

- Đàm Đài Tẫn! Sao huynh lại ở đây? Huynh-

Y đứng cách đó không xa, hình như vẫn đang nhìn theo hướng đám khói vừa rời đi. Hắn nhỏ tiếng quở trách, vậy mà nói một nửa thì nghẹn lại - ánh nhìn mắc kẹt ở năm dấu ngón tay đỏ lựng siết quanh yết hầu y.

- Ta vốn không muốn đến, là bị kéo đến...

Đàm Đài Tẫn ngước nhìn vẻ mặt ngày càng trầm trọng của hắn, hơi dùng sức rút về cổ tay bị nắm chặt. Y giằng đuôi áo dài hất qua một bên, để lộ Diệp Tịch Vụ đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trông có vẻ như nàng ta sợ yêu quái nên chui tọt vào đuôi áo y trốn đi, chỉ có y biết sự thật không phải vậy. Chính nàng ta còn xách chổi xông đến đánh yêu nữ khi ả bắt lấy y kìa. Ả nhất thời bị phân tâm, thấy sắp có đạo sĩ đuổi tới liền ngại phiền phức, trước cắp một con mồi bay đi mất. Y mau chóng gọi Nha Nha bám theo, nào ngờ Diệp Tịch Vụ vừa thấy bóng quạ sà đến là sợ hét toáng lên. Y trìu mến tặng nàng một cái lườm khó hiểu: Sao lúc cô ăn liền ba cái đùi gà quay, năm cái chân vịt nướng thì không thấy cô sợ thế?

- ...Nàng ta phát hiện Diệp Băng Thường lén lút ra ngoài nên đòi ta đi xem. Bọn ta thấy nàng thập thò sau khung cửa này, chắc là đến ngắm đệ đấy. Kết quả...

- Tiểu Thúy, Băng Thường đâu? Tiểu thư nhà ngươi đâu?

Diệp Khiếu dường như vẫn chưa tin nổi, túm lấy vai tiểu nha hoàn kia bắt nàng nói rõ ràng.

- Nô tì, Lão gia, nô tì... Tiểu thư nói... muốn đi nhìn Lục Điện hạ một cái, đến đây liền bị... bị...

Diệp Thanh Vũ đưa người cha già có đôi chút choáng váng của mình về phòng nghỉ ngơi. Bàng Tiến sĩ và hắn ở hiện trường dùng pháp bảo tra xét dấu vết. Nha hoàn kia và Diệp Tịch Vụ đều không cho thêm bọn hắn được manh mối gì, chỉ còn y từng tiếp xúc với yêu quái gần nhất. Bàng Nghi Chi vừa cầm pháp bảo dò quanh vừa nói với y:

- Đàm Đài Điện hạ, hạnh ngộ! Không ngờ lần đầu bổn tu cùng Điện hạ gặp mặt lại kích thích đến vậy, ngày sau phú quý không lo Điện hạ quên mất ta rồi.

- Sư thúc!

- À đúng rồi, Điện hạ chắc chắn yêu quái kia là nữ nhân, trên trán có yêu hoa điền màu huyết dụ sao?

- Đúng vậy, đám khói quanh ả ta còn có mùi thơm rất kỳ quái, giống như hạt rang cháy... nhưng ngọt.

- Ồ, không sai, là chủng hoa yêu, chính xác là một con Anh Túc Nữ Quái! Giống yêu này thích mùi vị của người nhiều khổ đau  dằn vặt nên nó dùng yêu khí tạo cảm giác vui sướng khoái hoạt để thu hút con mồi. Có điều, thường nó sẽ ăn tươi tại chỗ chứ không mang con mồi đi đâu cả.

Bàng Nghi Chi lắc lắc gương bát quái trong tay, gãi đầu suy tính xem rốt cuộc nữ yêu này có mục đích gì, làm thịt hun khói ăn dần sao?

- Đệ lo lắng cho nàng à?

Y để ý bàn tay hắn siết đến trắng bệch sau lưng áo, nhẹ giọng hỏi. Hắn đang kiềm chế tức giận cùng khẩn trương trong lòng, thậm chí phiền não chính bản thân chỉ vì thấy y gặp nguy hiểm mà cảm xúc hỗn loạn, nhất thời không nghĩ ra "nàng" mà y nhắc tới là ai, câu trả lời cho y mang cả tiếng thở dài xen lẫn cục cằn.

- Chuyện này không quan trọng. Huynh mau trở về đi, xem tốt thương thế của mình, đừng lại chạy ra ngoài. Sư thúc, chúng ta thử dùng la bàn của người lần theo tàn dư yêu khí xem sao. Đánh rắn động cỏ rồi, yêu nữ kia khó mà bén mảng tới gần bẫy của chúng ta lần nữa.

Y nhìn bình thuốc bị dúi vào tay mình cùng bóng lưng đĩnh bạt đi xa dần của hắn, ánh sao trong mắt mập mờ như có áng mây che lấp, y giương lên khoé môi quạnh quẽ.

- Được a.

Mấy dấu tay trên cổ ran rát, nhắc nhở vài chuyện y còn chưa kể hết. Yêu nữ kia nói muốn dùng y trồng hoa - trồng ra đoá hoa lớn nhất, rực rỡ nhất, khiến ả thoả mãn nhất - vậy ả nhất định sẽ quay lại tìm y. Xem ra y có thể giúp Tiêu Lẫm làm một số chuyện, sẵn tiện thoả mãn lòng hiếu kỳ của chính mình.

____________

- Ấy ấy ấy! Không thể nào?!

Bàng Nghi Chi lúng túng gạt tới gạt lui trên gương bát quái xung động ánh vàng đỏ đan xen.

- Yêu nữ kia là điên hay là ngốc, tự chui đầu vào rọ này! Ta kích hoạt trận pháp rồi, mau trở về thôi! Mau mau!

Gió lớn thổi tung màn trúc, quân cờ trắng đen trên bàn bạt đi một nửa, rơi lách cách cạnh hình nộm giấy bị quật ngã trên nền đá. Y mặc kệ tất cả, ung dung thế chỗ hình nhân, nhấp một ngụm trà nguội ngắt rồi lên tiếng trước:

- Quay lại rồi đấy hả?

Làn khói dày đặc quấn siết eo y, khuôn mặt nữ yêu lả lướt trườn tới, cười hăng hắc tà mị.

- Tiểu công tử không sợ ta nha? Hay là... tiểu công tử đáng thương sẵn có ý tìm chết? Chậc chậc, bảo bối yên tâm, tỷ tỷ sẽ cho ngươi chết thống khoái mà! Nhé?

Y tránh khỏi móng vuốt đen ngòm đang mơn trớn khuôn hàm sắc cạnh của mình, chẳng ngại chọc tức ả thêm vài câu.

- Bà cố nội hiểu nhầm rồi. Ta không muốn chết, chỉ có tự tin ngươi sẽ chết trước ta thôi.

- Ngươi-

Nữ yêu sắp nổi đoá bị vật lạ ném cộp vào đầu chặn họng. Ả quay phắt lại, một chiếc sừng tê sáng bóng bật ra nằm im trên đất, còn kẻ vừa ra tay đứng chống nạnh chết trân ở đằng xa, dường như nàng ta không ngờ bản thân xuất thủ lại vô dụng đến vậy.

- Diệp Tịch Vụ! Cô tới đây làm gì?

- Bé- bé... Bé đến cứu ca ca a!

Nữ yêu đảo mắt trắng dã lườm nàng ta:

- Bớt lắm lời, đã vậy cùng đi hết đi!

Cảnh tượng trước mắt khiến Bàng Tiến sĩ vừa chạy đến ngỡ ngàng bật ngửa: khói đen cuồn cuộn cuốn theo Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ ra ngoài, chạm tới vòm trận pháp bị đánh ngược trở lại. Bên trái sượt qua một tia chớp trắng - Sư điệt ngự kiếm bay lên không trung. Hắn không thể hướng mũi kiếm vào đám khói bao lấy hai người, đành đánh ra một loạt bùa chú trói buộc, song song thi trận phong ấn yêu quái, động tác quá mức lưu loát thành thạo làm Sư thúc hắn bên dưới trố mắt nhìn. Thế nhưng xét cho cùng, Công Dã Tịch Vô đến chỉ mang theo kinh nghiệm, độ không nổi Tiêu Lẫm tu vi. Trận này nếu yêu nữ đấu với Công Dã Tịch Vô hẳn sẽ đại bại, mà đấu với Tiêu Lẫm thì...

Yêu nữ thổi tan tác mọi bùa chú trói buộc, dây trói đứt phừn phựt như mưa. Ả ra đòn  phong sát từ tứ phía nhắm vào hắn, buộc hắn thu thế phòng thủ, đòn cuối dồn hắn về phía vòm trận pháp, muốn dùng hắn làm lá chắn sống để thoát thân. Bàng Nghi Chi bên dưới thủ trận bị công phá liên tiếp, nước xa không cứu được lửa gần - không muốn nhìn Sư điệt bị kẹp thành tổ ong giữa hai luồng phong tiễn của yêu nữ thì chỉ có thể khoát tay bỏ trận. Sư thúc phóng tới kéo hắn lại, kịp thời tránh khỏi gọng kìm nhưng vẫn bị sóng xung kích khi chúng đâm sầm vào nhau ép thẳng về phía mặt đất. Bọn họ đáp lên mái ngói lăn xuống, không dễ dàng mà thoát hiểm trong gang tấc. Hắn ôm ngực chống kiếm quỳ lên, bên miệng đã có tia máu.

- Sư thúc... Người không sao chứ? Là con ra tay nông nổi, liên lụy đến người.

- Không sao, cái lưng này dùng còn tốt chán! Chỉ là- hự... Ta gần 50 tuổi đầu mà chưa từng gặp trường hợp nào như thế này.

Bàng Nghi Chi ưỡn lưng đánh rắc một tiếng đứng thẳng rồi bước qua đỡ hắn dậy. Tiếng đập cánh bất chợt lướt qua trên đầu họ, dừng lại trong đình hóng gió. Nha Nha thấy hai người chần chừ liền cất giọng thúc giục xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đợi bọn họ tới nơi liền vỗ cánh bay đi. Vệt nước trà thấm ướt mặt bàn đá là năm chữ: Đông lâm, dương sơn biên.

- Khu rừng phía đông thành chỉ có núi Đông Bình mà thôi. Chúng ta đi.

- Chờ đã, con cứ cho đó là manh mối y để lại à?

- Không thì sao ạ?

Diệp Thanh Vũ tuân mệnh Tiêu Lẫm đi tập hợp viện binh, hắn cùng Bàng Nghi Chi đi trước tới núi Đông Bình. Hai người cầm la bàn dò sườn đón nắng, rất nhanh đã tìm thấy kết giới vô hình chiếm trọn một khoảng rừng.

- Hừ! Nữ quái đó lập kết giới bằng hồn lực từ chính con mồi của ả, nếu chúng ta cưỡng chế phá kết giới thì hồn thức của bọn họ có thể bị phản phệ.

- Sư thúc, nếu vậy cần có một dạng yêu thuật để bòn rút và dẫn truyền hồn lực bọn họ phải không? Người tìm cách dụ nữ yêu ra, con sẽ tìm cách hoá giải từ bên trong.

- Con nói cái gì thế? Nguy hiểm lắm!

- Sư thúc, người tin tưởng con.

Bàng Nghi Chi giậm chân bực chết, lần đầu tiên thấy Sư điệt mình vừa liều vừa cứng đầu như vậy, nhưng là ánh nhìn sáng trong kiên định của hắn luôn khiến người khác an tâm phần nào. Bàng Sư thúc bất đắc dĩ chiều ý hắn, hoá lớn gương bát quái đối đầu với kết giới kia. Các tia linh lực cào cấu bề mặt kết giới một hồi, thành công chọc cho Anh Túc Nữ Quái chường ra khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo.

Muốn giả thì giả cho giống, Bàng Nghi Chi lại ném ra bình hồ lô tỏ ý muốn thu phục ả. Nữ yêu đã phải tránh hồ lô truy đuổi ráo riết còn bị hai tiên tu vờn đông vờn tây, sớm mất hết kiên nhẫn. Bàng Nghi Chi tranh thủ đề khí nhận một kích bay về phía sau để Sư điệt tiện thế rơi vào tay ả gần cổng kết giới vừa mở ra, được ả thuận tay đem vào cùng.

_______________

Khi mùi thơm kỳ quái lần nữa xộc vào đại não Đàm Đài Tẫn cũng là lúc làn khói bủa vây trước mắt y tan dần. Ánh sáng ban ngày xuyên qua tán lá, nhuộm con đường đi xuyên rừng trong sắc xanh mát nhàn nhạt. Vó ngựa lọc cọc kéo xe ngựa treo màn tím lắc lư đi xa, để lại một nữ nhân bên kia đường đối diện y - Diệp Băng Thường. Nàng ta nhìn về phía y tươi cười, bước tới chỗ y, đi xuyên qua y... Diệp Băng Thường đi sâu vào rừng cây, chốc chốc lại dừng chân hái mấy nụ hoa nhài mọc dại. Y đoán bản thân đã bị nữ yêu đem vào ảo cảnh nào đó, cất bước theo Diệp Băng Thường thử tìm lối ra.

Y thấy Diệp Băng Thường cầm tay nải chạy trối chết khỏi nam nhân ngã gục dưới gốc cây, giỏ hoa nằm lăn lóc dưới chân người ấy. Cảnh rừng vụt qua theo bước chạy của nàng, biến thành đường phố Thịnh Đô khi nàng thơ thẩn lần tìm tới một căn nhà nhỏ cuối ngõ. Diệp Băng Thường lặng người ngắm nhìn bóng lưng nữ nhân kiều diễm bên cửa sổ dưới tàng cây ngô đồng. Nàng ta sờ lên mặt mình, không biết vì lý do gì mà mở ra tay nải kia. Một tia sáng ngũ sắc chui tọt vào người nàng ta. Diệp Băng Thường bối rối hoảng loạn, lại sợ bị người trong nhà phát hiện liền ôm lấy tay nải nhanh chóng bỏ đi. Kể từ đó, nàng ta phát hiện nam nhân trên đường ngoái lại nhìn mình ngày càng nhiều, nam nhân ra tay bao bọc che chở nàng cũng không ít.

______________

Đã có gan bắt tiên tu này thì ả tất có sẵn cách đối phó hắn. Anh Túc Nữ Quái tu luyện ngàn năm ở Vực Hoang thoát ra, mưu đồ dựa vào thuật trồng Yểm Chi Hoa trong Hoa yêu phổ để bổ cấp yêu đan. Đầu óc tinh quái của ả nghĩ ra cách giam giữ hồn thức con mồi trong mộng, hơn nữa phải là giam con mồi này trong mộng của con mồi thích hợp khác: sao cho chúng đồng cảm, đố kỵ hay thù ghét nhau, nhưng không bao giờ biết đủ về người kia để thông suất mà tỉnh mộng, như vậy mọi trăn trở day dứt, bi ai phẫn nộ, tự ti mặc cảm sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi hoa cho ả.

Lúc Công Dã Tịch Vô hắn phát hiện bản thân bị nhốt trong mộng của Diệp Tịch Vụ cũng có suy luận giống vậy, chỉ là hắn sai một nửa. Anh Túc Nữ Quái không hề đưa hắn vào đây vì Diệp Tịch Vụ có chấp niệm cuồng nhiệt với Tiêu Lẫm, ngược lại là bởi giờ đây bọn họ đều đang tâm tâm niệm niệm cùng một người.

Diệp Tịch Vụ ngồi vắt vẻo rung đùi trên ghế cao, dùng cái đùi gà quay khuyết một miếng chỉ vào mấy tên tạp dịch Diệp phủ quỳ bên dưới.

- Là ngươi, ngươi hắt nước giặt vào Tẫn ca ca lúc huynh ấy quỳ băng. Là ngươi, ngươi bắt ca ca ta rửa bát bằng nước đá. Còn ngươi, ngươi cái tên phụ bếp ép huynh ấy ăn nước gạo...

Giọng nữ hài non nớt cố tình gằn lên, có lẽ là bắt chước nét hằn học của kẻ xấu điển hình trong thoại bản - nếu nàng không phải là thiên kim tiểu thư nắm quyền sinh sát trong nhà, hẳn bất kỳ ai nghe mắng cũng phải phá lên cười.

- ...đừng hòng chối cãi! Xuân Đào kể hết với ta rồi, hôm nay bổn tiểu thư không dạy dỗ các ngươi đàng hoàng thì sẽ không ăn cơm nữa!

Dứt lời nàng lại cắn một miếng đùi gà thật to. Xuân Đào đứng bên vênh mặt chu môi, vén tay áo để lộ cơ bắp rắn chắc, bóp từng đốt tay răng rắc ủng hộ chủ tử.

- Nhưng... Nhưng-

- Nhưng nhị cái gì?!

- Nô tài thấy Nhị Tiểu thư phạt Cô gia quỳ băng nên mới...

- Là Nhị Tiểu thư người nói Cô gia làm việc mới được ăn cơm mà...

- Nhị Tiểu thư còn bảo chó ăn cơm thế nào thì cho Cô gia ăn như thế...

- Bổn Tiểu thư nói thế lúc nào?!

Xuân Đào lập tức thu liễm, giữ lấy chủ tử vừa tuột tay ném viu cái đùi gà ăn dở về phía đám người kia, cười chột dạ thầm thì:

- ...a haha, cái này... Cái này thì không cãi được ạ...

Diệp Tịch Vụ xụ mặt bỏ chân xuống ghế. Nàng vặt nốt cái đùi gà bên kia, xực xong liền có sức sừng sổ:

- Ta cứ cãi đấy! Các ngươi làm gì được ta?! Dù lúc ấy ta coi ca ca là chó thì ca ca vẫn là cún cưng bạc triệu của ta nhé! Ta phạt ca ca đến phiên ngươi quản sao? Ca ca ta làm việc cho ta hay làm việc cho ngươi? Cún cưng của Bổn Diệp Tiểu thư ta mà lại ăn nước gạo à? Còn không phải là ngày ba bữa thăn bò giò heo tráng miệng bằng ức gà hả? Cẩu nô tài ngu ngốc!

- ...tại sao không phải tráng miệng bằng đùi gà ạ?

- Vì đùi gà là của ta!

- Ò, vâng ạ.

Xuân Đào ngậm miệng không thắc mắc nữa, dâng roi mây lên cho chủ tử. Diệp Tịch Vụ cầm roi quất một cái gẫy đôi chân đèn bên cạnh khiến đám nô tài ở dưới mặt mày xanh mét, liều chết dập đầu:

- Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng! Nô tài trên còn mẹ già 80 tuổi, dưới còn bầy con thơ nheo nhóc...

- Câm miệng! Các ngươi đã lấy vợ đâu! Bổn Tiểu thư còn nhân nhượng thì đúng là để cho các ngươi trèo lên đầu lên cổ đây mà. Tất cả lăn ra ngoài trồng cây chuối cho ta! Vừa trồng cây chuối vừa đọc to Tam tự kinh! Đọc 300 lần! Ngã thì đọc lại từ đầu!

Công Dã Tịch Vô lắc đầu cười khổ, hắn truyền linh lực vào Câu ngọc, muốn đánh thức nó cầu viện. Câu ngọc không phụ hắn, sáng le lói màu lam nhạt. Khung cửa đóng sập sau lưng hắn rồi mở ra, thế mà lại đưa hắn tới một gian phòng khác.

- Muội muội nói gì thế, ta nghe không hiểu?

- Tỷ tỷ đừng có giả vờ giả vịt, tỷ cho là ta không biết tỷ tơ tưởng tới Tiêu Lẫm ca ca của ta hả? Tỷ biết tại sao thư từ tỷ gửi cho huynh ấy ba năm nay không bao giờ có hồi âm không? ...Vì ta đem chúng đốt hết rồi!

Diệp Tịch Vụ ngạo nghễ nhìn xuống Diệp Băng Thường đang cuốn chăn co ro trên giường, đắc ý cười khẩy vào vẻ mặt thất thần của tỷ tỷ mình:

-  Há há! Đại tỷ trong nhà thì sao chứ? Không phải vẫn chỉ là nghiệt chủng mạt hạng cha mang bên ngoài về à, mẹ ngươi là con điếm lăng loàn, ngươi cũng thế!

Diệp Băng Thường ấm ức rúc mặt vào chăn khóc rưng rức, bị Diệp Tịch Vụ nắm tóc kéo đầu lên, ép nàng ta tiếp nhận ánh mắt âm hiểm.

- Chẳng bao lâu nữa là huynh ấy về rồi. Tỷ thử liếc nhìn huynh ấy một cái xem... xem lần này ta đẩy tỷ xuống hồ nước hay đẩy tỷ vào bếp lửa!

_____________

Đàm Đài Tẫn nhìn qua vai Diệp Băng Thường đang đọc cuốn Nhân gian Độ trong khuê phòng mình. Sách nói: Vạn vật sinh ra trên đời, phàm có linh tính thì đều có tơ tình. Người có tơ tình thì biết yêu biết hận, được yêu được hận, nếm đủ đắng cay ngọt bùi của nhân gian.

Vậy là Diệp Băng Thường biết thứ chui vào người mình chính là sợi tơ tình nam nhân kia gửi trả thê tử. Giờ trên người nàng có tới hai sợi, tất khiến người có hảo cảm với nàng càng thấy nàng xinh đẹp, càng bị thôi thúc đối tốt với nàng. Nàng mừng thầm trong lòng, nén không nổi thích thú.

- Tiểu Thúy, tốt quá rồi! Tương lai sau này, ta nhất định sẽ trở thành Thái Tử phi. Đến lúc đó nếu em nguyện ý, ta sẽ dắt em theo cùng hưởng vinh hoa phú quý!

- Tiểu thư lại muốn chọc em đúng không? Tiểu thư cũng thấy Nhị Tiểu thư u mê Lục Điện hạ ra mặt, từ trước tới nay có cái gì Nhị Tiểu thư thích mà thuộc về Tiểu thư người chưa?

- Lần này sẽ khác. Có bảo bối này, thứ chàng có thể trao cho ta không chỉ là một tấm phi phong nữa, mà là cả trái tim.

- Bảo bối? Người nhặt được bảo bối gì thế ạ?

- Suỵt! Không phải ta nhặt được, chỉ là chủ nhân của nó không dùng tới nó nữa nên ta thay người ấy bảo quản thôi.

- Hả? Tiểu thư nói vậy là sao em không hiểu. Là son ạ? Hay là... dầu tóc?

- Không nói em biết đâu!

Một màn chủ tớ đùa giỡn thoạt nhìn trong sáng đáng yêu, y chỉ thấy nhảm nhí đến cùng cực. Y không hiểu sao Diệp Băng Thường lại nghĩ nữ nhân kia không cần tơ tình nữa; với mắc gì nàng ta phải giữ khư khư thứ vừa không thuộc về mình vừa không ăn được như vậy. Cửa phòng sau lưng bật mở, thả y quay về thực tại. Y chớp đôi mắt nhìn đám dây leo quây lấy mình, trở tay giằng đứt tất cả.

Mảng rừng của Anh Túc Nữ Quái tràn ngập ánh sáng mặt trời dù đang là nửa đêm. Kết giới ả lập ra chỉ che mắt người, không ngăn muông thú. Y thả bước trên nền đất xanh rì rêu và dương xỉ trong tiếng chim lảnh lót và âm thanh những móng vuốt nhỏ xục xạo nơi bụi rậm. Trăm loài hoa đua nở dưới tầng tầng lớp lớp tán cây xum xuê chắn ngang tầm mắt, nhưng mỗi cành cây đều treo thêm vài chiếc "giỏ" dây leo thấp thoáng bóng người co quắp - khung cảnh tươi đẹp xen lẫn quỷ dị khiến người thường lạnh sống lưng.

_____________

Hắn đứng trước phòng ăn ấm áp sum vầy tại Diệp phủ. Diệp Tịch Vụ rúc vào vai Tổ mẫu làm nũng, được bà nhường cho áo choàng lông chồn. Thấy Diệp Băng Thường bước qua cửa, nàng ta lén quắc mắt nhìn rồi đổi mặt nhanh như chảo chớp:

- Tỷ tỷ, tỷ khoẻ lại nhanh quá, không thèm choàng thêm áo đã ra ngoài rồi! Vừa nãy muội muội đến thăm tỷ, còn định sau khi ăn sáng xong sẽ mang một phần qua cho tỷ đấy! Coi như muội muội tạ tội với tỷ được chưa?!

- Muội muội đừng nói vậy, ta...

Tổ mẫu không nỡ nhìn khuôn mặt cứng đờ của Diệp Băng Thường, nhẹ nhàng giúp nàng nói tiếp:

- Ầy, bé con nghe Đại tỷ nói đó, không cần tạ tội, chỉ là hiểu nhầm thôi. Đều bỏ qua hết là tốt rồi. Băng Thường, mau ngồi xuống dùng bữa đi con.

Diệp Khiếu thấy Tổ mẫu nói vậy cũng nhướng mày cho qua đề tài này.

- Băng Thường, con ngồi qua đây với Trạch Vũ đi. Ất, ngươi cời lò sưởi lên cho ấm.

Gia nhân tên Ất thêm ít củi khô vào lò sưởi xung quanh phòng rồi xách theo tro than sượt qua vai hắn lui ra ngoài, trong một thoáng trời đất trắng xoá, hắn thoát ly mộng cảnh, rơi vào vòng tay vương mùi dược cao và gỗ đàn.


- A Lẫm, đệ không sao chứ?

Hắn bị yêu nữ trói cứng vào một thân cây, kiếm cũng bị ả ném đi. Gắng sức giật ra dây leo bằng tay không quá đỗi chật vật nên y tìm một hòn đá sắc cạnh trên mặt đất, cắt nát hơn chục vòng dây mới đưa được hắn xuống. Hắn ở mộng cảnh chưa quá lâu, điều tức một chút đã tỉnh táo trở lại. Hắn muốn trở người tựa vào thân cây phía sau cho y bớt nặng, chợt phát hiện nơi y vừa nắm lấy trên tay áo trắng muốt lấm tấm vệt đỏ sậm bắt mắt. Hắn cau mày bắt lấy cổ tay y, lật xem lòng bàn tay và hổ khẩu rộp da trầy rách. Yết hầu hắn giật giật, cật lực nhịn xuống xúc động muốn mắng y - xác thịt không cần phải có tơ tình mới biết đau, nhưng y lại cứ tỉnh bơ mà tàn nhẫn với bản thân, thật làm hắn bực mình.

Hắn kéo y nấp vào chỗ khuất, rút khăn tay lụa trong ngực xé thành dải không thương tiếc. Y mặc hắn rắc thuốc và băng bó cho mình, kỳ lạ là chẳng thấy không khí ngưng trọng giữa bọn họ có chút áp lực nào. Hắn cố định xong băng vải, tiếng thở dài cũng hoà hoãn không ít.

- ...Đa tạ huynh giải thoát cho ta. Huynh... sao lại không bị nữ yêu kia nhốt trong mộng vậy?

- Hoá ra là mộng à? Ta có bị bắt vào, nhưng tự ta thoát ra được, chắc là bởi ta chưa bao giờ biết nằm mơ.

- ... Ừm, vậy là ta gặp may rồi, may là có huynh ở đây...

Y ngẩn ra nhìn khoé môi hắn giương nhẹ, vô thức mân mê những sợi chỉ vàng óng bung ra từ đoá sơn trà thêu trên băng lụa, cảm giác dưới ngón tay trơn mượt như vuốt ve một chú chim nhỏ.

- ...Chúng ta đi tìm những người khác thôi. Tranh thủ thời gian giải thoát được càng nhiều người thì kết giới càng suy yếu, phần thắng của chúng ta càng lớn. Huynh nhớ theo sát ta đấy.

Hắn vẫn chưa yên tâm, trực tiếp cầm lấy cổ tay y dẫn đi, chỉ cần có động tĩnh nhỏ hắn sẽ giữ y bất động. Một hồi thấy an toàn, hắn định đi tiếp nhưng y không chịu, nhìn chăm chú về phía xa. Đoán y muốn đi qua đó nên hắn liền chuyển hướng. Y như có linh tính, một đường bước thẳng tới giỏ dây leo nở chi chít những bông thược dược đỏ sậm, nhụy hoa sáng lên như có hoả trùng nằm bên trong. Y nhón tay nhấc ra chiếc lá khô che khuất mặt nữ nhân nằm trong giỏ, bị hắn đè tay nhắc nhở:

- Huynh cẩn thận! Phấn của Yểm Chi Hoa giống như mê dược, không thể hít phải đâu.

Hắn đã lâu không nhìn thấy Oánh Tâm, giờ dì ta hốc hác đến mức hắn suýt nữa không nhận ra. Mới tròn một ngày mà đã nở ra nhiều hoa như vậy, hồn lực của dì ta quả nhiên bị bòn rút sắp cạn, chỉ còn thân xác thở thoi thóp. Cứ để thế vài canh giờ nữa thôi, Oánh Tâm sẽ chết, nhưng Yểm Chi Hoa nở từ dì ta vừa nhiều vừa rực rỡ, nếu phá đi liệu có rút dây động rừng?

Chẳng đợi hắn phân vân, kẻ thay hắn quyết định đã kịp đuổi đến. Vốn Anh Túc Nữ Quái tưởng rằng trói tiên tu trẻ tuổi vào một chỗ xong có thể rảnh rang đi thu hoạch Yểm Chi Hoa. Ả bay một vòng về liền phát hiện cả tiểu bảo bối và tiểu tiên tu đều không thấy đâu, lồng lên truy tìm bọn họ. Ả nhắm đòn trảm phong giữa hai người, buộc họ phải tách rời nhau. Không để cho hắn kịp phản kích, ả một bên quắp lấy y làm lá chắn, một bên dùng đuôi khói quật hắn vào cơn triều rợp phấn hoa - cuốn hắn trôi vào mê cung mộng mị độc nhất.

- Ta còn thắc mắc vì sao ngươi thoát ra được... Thì ra là vì ngươi không có tơ tình à! Cho nên dù hai ngươi đều bị người ta ghẻ lạnh, khinh nhờn, ngươi lại hoàn toàn chẳng đồng cảm với nỗi khổ của nàng ta?

Cổ y bị yêu nữ túm lấy, xương sống đập mạnh vào thân cây tê dại. Dây leo tuân lệnh ả uốn éo trườn tới quấn lấy eo hông y, trói lấy cổ tay y, treo y lên thập giá khúc khuỷu giăng đầy sát ý.

- Đồng cảm ư? Ta thì thấy trộm vốn của người khác để kinh doanh có hơi trơ trẽn.

Yêu nữ không ngờ y sẽ nói vậy. Bạo lực khích bác của ả chẳng những không tạo được mấy gợn sóng lăn tăn, thần thái vặn vẹo của ả còn bị y như mặt nước lặng phản chiếu dội trở về.

- Hả!? Lẽ nào ngươi thấy mọi tình cảm trên thế gian này đều đong đếm rạch ròi được hay sao? Bảo bối ngươi thực thú vị đấy! Nhưng không phải lo, tỷ tỷ khắc có cách dạy cưng chữ "tình" này viết thế nào!

Móng tay dài nhọn đâm xuyên da mỏng, truyền chất độc xanh đen vào động mạch cảnh. Sau cái nhói buốt bên cổ, mọi âm thanh xung quanh y bị nhấn chìm trong tiếng rít đinh tai nhức óc và tiếng trái tim y đập thình thịch nặng nề - nặng đến mức lồng ngực như bị người giẫm lên, khí quản bị bóp nghẹt, sự vật trước mắt dần tan vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top