[Lục] Muốn sủng ta?

Hằng đêm, Tiêu Lẫm đều sắm vai Chu Công trong giấc ngủ của Công Dã Tịch Vô. Hiện giờ hắn chỉ là một hồn thức, vô cùng nhàn nhã.

- Nhiều ngày nay ngươi tất bật như thế là vì muốn đi tìm y sao?

Công Dã Tịch Vô ngồi xuống trước bàn cờ cùng Tiêu Lẫm mà không đánh cờ, hắn đưa tay day day sống mũi mệt mỏi, lại hớp một ngụm trà nhỏ mới bình tĩnh đáp lời. Hắn không hiểu sao hương vị của trà trong mộng lại có tác dụng an thần như thế.

- Đúng, là ta muốn dành ra thời gian bồi y, nhàn cư vi bất thiện mà... Nhưng còn ngươi đấy, ngươi dụng tâm cài cắm thân tín quanh y trước khi đi... kết quả lại không còn một ai.

- Ta quả thật không ngờ mình bị Phụ Vương đề phòng tới vậy... Giờ ngoài chuyện nhũ mẫu của y thần trí bất ổn ra, ta cảm thấy còn vài chuyện nữa chúng ta cần điều tra cho rõ.

___________

Diệp Tịch Vụ sốt cao liên miên, tỉnh dậy thành một tiểu cô nương ngáo ngơ chưa quá 10 tuổi.

Mà trong thời gian này, chuyện nàng ta bị nhóm sơn tặc chặn cướp cũng được điều tra rõ ràng. Bọn họ chịu khổ sở trong ngục tối ba đêm, kết quả chưa cần dùng hình đã thi nhau nhao nhao khai ra hết. Thì ra bọn họ cũng là tị dân lưu lạc đầu đường xó chợ thôi, do tướng tá bọn họ nom hơi dữ tợn mà chẳng ai nhận họ làm việc gì tử tế. Bọn họ hết cách, tự tập hợp thành một nhóm chuyên đi ra vẻ để đòi nợ thuê. Sau này bọn họ được Diệp Tịch Vụ vung tiền mời vào vai sơn tặc, chỉ bởi vì nàng muốn đóng một vở "anh hùng cứu mỹ nhân" với Sơn Trà Điện hạ.

Vai Sinh là hắn nghe xong cũng thấy nhức óc. Hắn xử phạt bọn họ xung quân, tiếp nhận huấn luyện xong thì điều ra biên ải. Bọn họ là người bản địa, ít nhiều cũng có thể giúp ích cho quân doanh. Về phần Diệp Tịch Vụ, nàng ta có kết cục này coi như tự làm tự chịu. Hắn không nhắc việc này với Diệp gia nữa...

Từ lúc phát hiện Diệp Nhị Tiểu thư như vậy, Diệp phủ còn chưa đủ loạn hay sao?

Hai ngày đầu, Tổ mẫu hết ở Từ đường lại đến Thái Miếu dùng nước mắt rửa mặt. Diệp Khiếu không còn sung sức vẫn gồng mình mọc ra ba đầu sáu tay để an ủi mẹ già, đồng thời thỉnh đến danh y từ bốn phương tám hướng; ông đã phải trông một đứa con trai trưởng biết lớn mà không biết khôn, giờ lại phải trông thêm một đứa con gái út muốn trưởng thành lại từ đầu.

Mấy ngày sau cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chuyện Diệp Nhị Tiểu thư nhà họ biến thành một nha đầu ngốc, Diệp gia nào có dễ để truyền ra bên ngoài. Danh y âm thầm được đón tới phủ, lại âm thầm được đưa khỏi phủ - tất cả đều bó tay trước bệnh tình của Diệp Tịch Vụ... Bởi căn bản là bọn họ chẳng khám ra nàng có bệnh gì. Tâm trí nàng ta tuy biến nhỏ nhưng hầu như nàng ta chẳng quên một ai trong nhà, giống như nàng ta sinh ra đã là một cô nhóc ngây thơ, nhút nhát, hậu đậu, mãi chẳng chịu lớn như bây giờ vậy.

Thoắt cái đã qua nửa tháng, dần dần Tổ mẫu và Diệp Khiếu cũng thấy Diệp Tịch Vụ như vậy khá đáng yêu. Thế nhưng Diệp lão gia vẫn chưa thể hết đau đầu vì ngày nào Diệp Trạch Vũ cũng trêu chọc muội muội ngốc này đến gà bay chó sủa. Vị Đại ca này là muốn đem hết món nợ thời thơ ấu với nàng ta tính lại từ đầu thì phải?

Xem đi xem lại, chỉ còn một người trong Diệp phủ sống khá ung dung tự tại.

Trên dưới Diệp gia xoay mòng mòng quanh Diệp Tịch Vụ, nhưng y thì ngược lại - chẳng có gì phải làm cả. Sau bữa sáng, y thảnh thơi chép kinh, đọc sách, vẽ tranh - chính là vẽ lại Diệp Tịch Vụ với cái u đỏ ối trên trán, mỗi ngày vẽ thêm một ít... vừa ngắm y vừa nằm ườn ra phơi nắng, cuối cùng đắp sách lên mặt thiu thiu ngủ.

Sao mãi Tiêu Lẫm vẫn chưa đến dạy y vẽ bùa thế nhỉ?

Nhưng rồi cơn mưa lớn cỡ nào cũng sẽ phải tạnh, đợt hạn dài mấy cũng sẽ phải qua. Khoảng trời bình yên của y đột ngột xầm lại cùng tiếng hét cao vút:

- Đạm Đài ca ca!

Tập thơ Đỗ Phủ trầm mặc trượt khỏi mặt y: Bọn họ thế nào để con nai tinh này xổng chuồng rồi?

Y lười nhác biến căn gác này thành ổ ngủ đông chính là để tránh mặt nàng ta. Giờ Diệp Tịch Vụ mang tâm trí của một bé con, nàng còn cần trượng phu làm gì cơ chứ? Chi bằng tuyển thêm một vú em đi. Thế mà hôm đó nha đầu ngốc này vừa tỉnh lại đã dính lấy y như vịt con mới nở. Không thấy y thì không sao đâu, nhưng đã thấy thì phải tung tăng nhảy chân sáo quanh y, treo lên người y, luôn miệng hát to "Đàm Đài ca ca! Đàm Đài ca ca thật đẹp! Đàm Đài ca ca thật đáng yêu..." khiến xung quanh ai ai cũng ngại ngùng xấu hổ. Nhờ vậy mà y xác định nàng ta không giả bệnh, còn nhà họ Diệp cũng vì thế mà ngầm thống nhất để Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn cách ly nhau xa một chút.

- Đàm Đài ca ca! Đàm Đài ca ca, Tiêu Lẫm ca ca dẫn bé đến chơi với ca ca này!

Diệp Tịch Vụ vừa hét thật to vừa chạy sầm sập lên lầu, theo sau nàng quả thật có tiếng bước chân rất nhẹ khác. Y đứng dậy mở cửa quá đúng lúc, Diệp tiểu nha đầu thuận đà đâm sầm vào ngực y.

Lục Điện hạ hắn thấy Diệp Tịch Vụ chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay bị đau cả. Nàng ta không đưa tay lên xoa trán mình mà vòng tay ôm chặt eo Đàm Đài Tẫn, vùi đầu giữa ngực y cười khúc khích. Hắn tiện tay xách cổ áo nàng kéo ra sau - con gái con đứa mới tí tuổi đầu sao có thể tỏ ra háo sắc như vậy? Nữ đức ở đâu?

- Đàm Đài Điện hạ, ta giữ lời hứa tới tìm ngài đây.

Đuôi mắt y mang tiếu ý nhàn nhạt nhìn hắn, lại nhìn qua Diệp Tịch Vụ đang cúi đầu vần tay áo phụng phịu.

- Nàng cũng đã đổi lại gọi Điện hạ người một tiếng Tiêu Lẫm ca ca rồi, chi bằng khi không có người ngoài, chúng ta cứ như trước đây đi... Được không, A Lẫm?

Hắn nhướng mày nhìn y, nụ cười mỉm lộ ra vài phần tinh nghịch hiếm hoi.

- Vậy thuận theo ý huynh, Tiểu Tẫn.

Hắn ngẫm lại, trẻ con quả là lớn rất nhanh. Tuy Đàm Đài Tẫn y sinh sớm hơn hắn một năm, nhưng do cuộc sống khổ sở, khi đó hắn bất tri bất giác phát hiện y tự lúc nào lại thấp hơn hắn nửa cái đầu. Trong lúc đám trẻ trong cung cùng chơi đánh trận giả, chỉ có Tiêu Lẫm là thiếu nhi tâm cao khí ngạo, chọn kéo y vào đội của mình. Ỷ vào chiều cao ấy, hắn vỗ ngực tự xưng là đại ca của y, nói hắn sẽ bảo vệ y... Thế là cách xưng hô A Lẫm - Tiểu Tẫn tự nhiên ra đời.

Rất lâu rồi, hai cái tên này mới vang lên lần nữa giữa bọn họ.

- Chớm xuân trời đẹp như vậy, hay là cùng đến Túy Xuân Lâu dùng bữa đi?

Y nhíu mày tỏ vẻ phiền não:

- Phải đi sao? Ta muốn học vẽ bùa chú.

- Tinh thần phải thoải mái mới vẽ được bùa chú, không thể cưỡng cầu.

- Phải đó, Đàm Đài ca ca! Tiêu Lẫm ca ca nói Hồng Thiêu Ngư ở Túy Xuân Lâu rất là ngon! Ba chúng ta đi chơi bên ngoài vui biết bao nhiêu. Huynh cứ ở nhà lâu quá... sẽ thành biến thái đấy!

- Giống cô ấy à?

Diệp Tịch Vụ chu môi giận dỗi, nhưng nàng lại nhanh chóng khoác lấy tay y, kéo người đi thẳng. Hắn thấy vậy thì lắc đầu bất lực, thay y rút áo choàng trên giá xuống rồi nhanh chân bước theo sau.

Một người hoang mang bị hai người một trước một sau hộ tống ra khỏi phủ. Chờ bọn họ lên xe ngựa rồi, Xuân Đào liền nhảy lên càng xe, vui vẻ ngồi cạnh xa phu. Trong xe rộng rãi, trải nệm ấm áp, y mặc áo choàng dài, đắp chăn mỏng trên đầu gối, tay bị nhét cho một chiếc noãn lô con con.

Xe ngựa di chuyển hồi lâu, y cũng thất thần tự lúc nào, nhìn ra khung cảnh tấp nập thấp thoáng bên ngoài; còn hắn vốn có rất nhiều suy nghĩ, lại chẳng nói nửa lời khi ngắm nhìn y. Nhân lúc này, có một tiểu cô nương chậm rãi dựa gần rồi tựa dần lên một người.

Y bị bức đến hít thở không thông, nhìn về liền thấy gương mặt phóng đại sáng ngời của Diệp Tịch Vụ đang dán sát vào mình. Y thấy phiền, dùng một ngón tay đẩy trán nàng ra.

- Nặng!

- Hì hì!

Xe ngựa lúc lắc dừng lại, không phải trước cửa Túy Xuân Lâu, mà là Ngân Ti Phường - đúng như tên gọi, mỗi sợi tơ đường chỉ ở tiệm may này đều đáng tiền cả.

- Chúng ta ghé vào đây một chút đi.

Hắn nói vậy, liền tự mình xuống xe, trong lòng âm thầm phân tích Diệp Tịch Vụ "mới" này có bao nhiêu phần là phúc, còn bao nhiêu phần là hoạ. Tuy đối với hắn, sự biến đổi của nàng ta có phần đáng nghi, nhưng hắn không có căn cứ nào để nghi ngờ Đàm Đài Tẫn cả. Thật lòng, hắn cũng mong đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Hắn còn muốn cho y hưởng thụ chút ánh nắng mặt trời, xem y có nguyện ý vươn mình về phía ấy không...

Chưa đến nửa canh giờ sau, y đã bị Diệp Tịch Vụ lôi kéo đi thử vài bộ y phục mới. Áo lụa trắng, vàng dệt hoa văn chìm nổi cùng ngoại bào xanh ngọc bích, viền lông thảo nê mã... tất cả đều được chất lên xe.

Bọn họ lại lên đường tới Túy Xuân Lâu. Y đã đổi sang một bộ y phục khác: áo trong lụa bạch dày dặn, viền chỉ xanh bạc, lại khoác thêm áo gấm màu thiên thanh bên ngoài, tà áo trải dài trên đất như nước chảy mây trôi. Hắn để ý thấy y chốc chốc lại vuốt thẳng tay áo, đè lại vạt áo,... y mím môi tập trung, làm rất cẩn thận. Hắn không khỏi thắc mắc:

- Y phục mới không thoải mái sao?

- Không có.

Y trả lời ngay tắp lự, lại dường như bị chính phản ứng của mình làm cho thất thố, lập tức lảng tránh ánh mắt hắn.

- Ấm lắm...

- Còn đẹp nữa! Rất đẹp! Đàm Đài ca ca thật sự rất đẹp... lại còn rất thơm...

Diệp Tịch Vụ lại muốn dán lên người y. Lần này y không đẩy nàng ta ra nữa mà tự mình nhấc vạt áo ngồi sang bên cạnh Tiêu Lẫm, khiến nàng ta ngả vào không khí.

Trong chốc lát, mùi hương của y len lỏi vào đại não hắn... ấy là những trang sách nhẹ bay trước gió, vỏ quýt khô treo bên cửa sổ, giấy tuyên thơm mùi mực trên mặt bàn nhỏ gỗ đàn, còn có mùi thảo dược chưa tan...

Hồng hoa, quế chi, đại hồi, long não...

Cần cổ và vành tai trắng ngần của y có chút hồng...

Hắn lắc đầu dời đi tầm mắt. Chợt thấy xe ngựa đã sắp tới cửa chính của Túy Xuân Lâu, lòng hắn đột nhiên nhẹ nhõm như ngày nắng rát có trận mưa rào. Xe chưa dừng hẳn, hắn đã hắng giọng đứng lên, cúi người xuống trước.

Bọn họ cùng nhau tiến vào một nhã gian ở lầu hai, điểm món xong thì ngồi thưởng trà. Bích Loa Xuân vụ đông xanh ngọc,  hương hoa quả dịu nhẹ dâng lên cùng làn khói mỏng. Đàm Đài Tẫn cầm chén trà đứng bên cửa sổ, quan sát phố xá bên dưới.

Hắn thấy y chăm chú, liền bước đến xem y muốn nhìn cái gì. Bên kia đường có xe bán bánh bao nghi ngút hơi nước; có gánh mì cán dừng lại dựng sạp, người bán vừa nhào khối bột trắng ngà, vừa cất tiếng rao sang sảng... Y nhìn chếch sang góc đường bên phải, dưới mái hiên. Một người phụ nữ trẻ ôm đứa nhỏ co ro - trông quần áo họ có hơi khác biệt, còn sờn nát; tay nải họ mang theo teo tóp, gần như chẳng đựng gì. Hẳn họ đã phải lặn lội một quãng đường rất xa để tới đây.

Lục Điện hạ hắn hướng phía dưới vẫy tay ra hiệu, liền có người mặt mũi nghiêm nghị đến mời hai mẹ con họ đi theo mình.

- Mấy ngày trước, ta đã dâng tấu xin Phụ Vương cho mở các Tị quán làm chốn nương thân cho bách tính li tán. Người tỏ ý đồng tình nhưng không ân chuẩn trích ra ngân khố, vậy nên ta lại tới thăm một số nhân vật lớn trong kinh thành. May nhờ có họ hợp sức ủng hộ tiền của, cùng tâu lên Phụ Vương mà sự mới thành.

Hắn lắc đầu nhẹ than:

- Cảnh binh sách nhiễu, dân chúng bất an, sĩ khí bất thịnh...

Hắn nói một nửa, chợt nhận ra mình than với nhầm người rồi thì phải? Người bên cạnh đâu chỉ là Ma Thai, là Nhị Cô gia Diệp phủ, y còn là Tam Hoàng tử Cảnh Quốc nữa.

- Là ta lỡ lời.

Y chỉ hờ hững như thế, thoạt nhìn tưởng như lời của hắn nãy giờ đều như gió thoảng bên tai, song y vẫn đáp lại hắn:

- A Lẫm nghĩ nhiều rồi. Bọn họ muốn khai chiến với ai thì có liên quan gì tới ta?

Ánh mắt y quét qua hắn nhưng không nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhăn nhó của Diệp Tịch Vụ.

- Đàm Đài ca ca và Tiêu Lẫm ca ca nói cái gì vậy? Bé nghe đau đầu!

Nàng nằm dài ra bàn cho tới khi thức ăn được dọn lên. Mãn nguyện để món Hồng Thiêu Ngư ở ngay trước mặt mình, nàng bắt đầu động đũa.

Một bát canh gà hầm củ sen thanh thuần ngọt dịu; vài viên xíu mại mềm dai đội một núi trứng cua hồng đào nho nhỏ; áo bột chiên kim sa vàng ruộm bọc lấy thịt tôm trắng nõn đẫy đà; tàu hũ ky cuộn cải thảo hấp chín rưới sốt tương đậu, vừa xanh mát, vừa đậm vị.

- Còn món này để sau cùng, Tiểu Tẫn nhớ ăn cho hết đấy.

Hai người ngồi xuống, y liền thấy hắn đặt  bên cạnh mình một hũ sứ men xanh bọc trong túi độn bông - là ngân nhĩ tươi hầm táo đỏ, đường phèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top