Chương 4

Người ta thường ước có thể mãi yên bình như vậy. Nhưng càng yên bình, người ta lại càng sợ sẽ gặp phải giông bão, và rồi người ta lại thầm cầu nguyện. Giống như cầm pha lê trong tay, vừa hạnh phúc vì nó, lại chỉ có thể nâng niu nó, sợ nó tan vỡ.

Sau khi trải qua một tháng sáu với Chương Hàm, Chương Mộng Đình cũng bắt đầu ôn luyện cho năm học tới. Năm học tới, cô đã trở thành học sinh lớp 12. Cô sẽ phải trải qua một kỳ thi vào đại học, cái kỳ thi mà người ta đã thần thành hóa nó trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Không phải chỉ có một mình Chương Mộng Đình cố gắng, mà bạn cùng lớp, rồi toàn trường, và cả những học sinh khác nữa, họ đều sẽ miệt mài ôn luyện. Ai cũng muốn giành một xuất vào trường đại học mình yêu thích. Chỉ cần một chút sơ sẩy, mọi ước mơ trong vòng mười mấy năm qua của họ coi như tan biến.

Chương Hàm đã có giấy báo trúng tuyển vào nhạc viện. Chương Mộng Đình biết anh trai vất vả bao nhiêu để thi đỗ vào ngôi trường đó. Cô lại càng vui mừng hơn khi nhìn thấy anh đã thi đỗ, còn đỗ trong top ba của trường. Mặc dù Chương Hàm thấy đó chỉ là một con số bình thường, nhưng Chương Mộng Đình lại không nghĩ thế. Vốn dĩ xuất phát điểm của anh đã không thể bằng người khác rồi.

Vân Ngọc cũng vui lắm. Hàng xóm thân thiết đều sang chúc mừng cả. Bây giờ Chương Hàm đã thi đỗ, bà lại phải lo lắng cho Chương Mộng Đình. Chương Mộng Đình không có năng khiếu đặc biệt gì, thành tích học tập thì lại luôn đứng nhất nhì trường, bởi vậy bà luôn động viên, tự tin cô sẽ đỗ vào một trường đại học đứng đầu trong nước. Nhưng Chương Mộng Đình lại chọn một trường đại học phía bắc. Thật ra, ngôi trường đó không phải đứng đầu cả nước, nhưng cũng được xếp vào loại tốt, cạnh tranh giữa những học sinh khác rất cao, vả lại quan trọng hơn, trường đại học đó cũng gần với nhạc viện mà Chương Hàm đỗ vào. Nếu thành công thi đỗ, cô có thể ở gần anh trai rồi.

Chương Hàm chỉ có thể ở nhà ít lâu sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, rồi anh sẽ phải lên thành phố để nhập học. Mấy ngày anh ở nhà, Vân Ngọc và Chương Mộng Đình đều tranh hết việc nhà. Hai người muốn dành cho anh thời gian vui vẻ nhất trước khi anh thu xếp lên thành phố. Mỗi lần bị hai người giành hết việc, anh chỉ biết cười, rồi nói một câu bông đùa: "Hai người đang chiều hư con đấy à?" Chương Mộng Đình cười lại anh, đáp: "Có sao đâu. Em với mẹ cũng chỉ chiều anh được chừng này, không có nữa đâu."

Chương Mộng Đình nói vậy, trong lòng có chút chua xót, chợt đầu mũi nóng lên, hai hốc mắt cũng cay cay. Anh sắp không còn ở nhà nưa, nghĩ đến việc chỉ còn cô và mẹ trong ngôi nhà trống vắng, trong lòng lại dấy lên xúc động. Có lẽ anh đã nhận ra. Anh nhẹ nhàng nói lời như thủ thỉ: "Không phải chỉ là xa nhà một thời gian thôi sao? Anh vẫn có thể gọi điện về nhà được mà. Thỉnh thoảng anh vẫn có thể về nhà thăm em và mẹ. Vả lại," anh mỉm cười, "sau này em cũng sẽ lên thành phố học nữa cơ mà." Chương Mộng Đình đầy tự tin đáp: "Vâng, nhất định em sẽ thi đỗ." Anh, vẫn là nụ cười ấy và ánh mắt trìu mến, đưa tay xoa đầu cô. Chương Mộng Đình như cảm thấy dịu êm và ấm áp từ bàn tay anh truyền lại, dễ chịu lạ thường.

Trước ngày Chương Hàm đi, tối đó, Vân Ngọc chuẩn bị bữa cơm ngon nhất để cả nhà cùng ăn. Cả nhà ba người cùng ăn, cùng trò chuyện, tiếng cười lan tràn trong ngôi nhà nhỏ. Khói từ thức ăn tỏa ra, ấm áp và thân thương.

Sau khi rửa xong hết bát đĩa, Chương Hàm và Chương Mộng Đình ngồi cạnh nhau trước hiên. Tiết trời man mát dìu dịu. Tối đó, sao thật nhiều, phát sáng như kim cương rải trên đất. Thỉnh thoảng, trời lại nổi gió, một cơn gió dìu dịu, nhẹ nhàng mơn trớn lên da thịt nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy. Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc, im lặng nhìn trời, nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn vào một nơi vô định nào đó mà suy nghĩ, cho đến khi Chương Hàm mở lời cắt ngang mọi sự tĩnh lặng đầu tiên: "Mai anh chắc sẽ đi sớm lắm. Em không cần tiễn anh ra bến xe đâu. Cả mẹ nữa, nói với mẹ không cần thiết phải đi."

Chương Mộng Đình đột nhiên xịu mặt. Bởi buồn. Còn gì buồn hơn khi cô biết ngày hôm nay là lần cuối còn nhìn thấy anh? Và ngày mai, cô chẳng thể tiễn anh ra bến xe, để cho cái bên nhau này còn kéo dài hơn một chút. Sẽ phải rất lâu sau lần này cô mới lại gặp anh. Cô muốn tham lam một chút, muốn níu kéo anh ở lại thêm một chút, nhưng không được. Vốn dĩ một việc ích kỷ như vậy đâu được phép diễn ra! Cô cũng chẳng phải trẻ con nữa. Nghĩ tới đó, cô lại muốn thật nhanh có thể thi đỗ vào đại học.

Cô nói: "Em muốn đi cùng anh ra bến xe. Mẹ chắc chắn không chịu ở nhà đâu." Anh đáp: "Đình Đình còn phải học nữa mà. Cũng gần bước vào năm học mới rồi, phải cố gắng hơn nữa đấy!" Chương Mộng Đình thầm tính nhẩm. Nhanh thật, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng. Học sinh ôn luyện từ rất sớm, có lẽ là ngay khi vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè. Chương Mộng Đình cũng chẳng có thời gian vui chơi, càng học hành chăm chỉ hơn trước. Chương Hàm tuy có nhắc nhở cô học hành cũng nên chú ý đến sức khỏe, nhưng cứ nghĩ đến sau này nếu có thể thi đỗ sẽ được ở gần anh hơn, cô lại càng có động lực thúc đẩy bản thân mình nhiều hơn.

Anh lại nói: "Khi nào đến nơi, anh sẽ gọi điện cho em, được không?"

"Nhưng..."

"Nghe lời anh trai đi."

Chương Mộng Đình đành miễn cưỡng gật đầu.

Cả đêm hôm đó, Chương Mộng Đình trằn trọc mãi không nhắm nổi mắt. Nghĩ đến việc Chương Hàm sắp rời đi, lòng cô ở nên hỗn độn. Lồng ngực của cô khó chịu vô cùng, khao khát được đỗ vào đại học càng lớn. Cô đành ngồi dậy học bài, nhưng có lẽ là bởi vì tâm trạng quá phiền muộn, cô chẳng thể nghĩ được gì. Cuối cùng, Chương Mộng Đình gập sách lại mà thở dài.

Cô chợt nhìn thấy cuốn truyện cổ tích dưới gối. Phải, đây là cuốn truyện cổ tích cô thích nhất, bởi khi còn nhỏ, anh luôn mang cuốn truyện ấy để kể cho cô nghe trước khi đi ngủ. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, nghe nhiều đến mức đã thuộc lòng.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp của một xứ sở đầy màu sắc và một chàng hoàng tử xuất sắc ở đất nước láng giềng yêu nhau. Và mụ phù thủy, bởi lòng ghen tị và đố kỵ, mụ ta đã bắt cóc nàng công chúa đi thật xa.

Chàng hoàng tử vì quá yêu công chúa nên đã đi giải cứu nàng. Nhưng ai cũng sợ pháp thuật của mụ phù thủy, vì thế không ai dám đi. Chỉ có chàng kỵ sĩ của công chúa sẵn sàng đi cùng hoàng tử. Cuối cùng, hoàng tử đã giết được mụ phù thủy và cứu công chúa. Hai người tổ chức một lễ cưới thật long trọng, mời tất cả mọi người trong vương quốc cùng đến tham dự, sống hạnh phúc và sinh thật nhiều con.

Khi ấy, Chương Mộng Đình ngây thơ hỏi: "Vậy còn chàng kỵ sĩ? Kết thúc của chàng như thế nào?" Chương Hàm suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: "Chàng kỵ sĩ trung thành bảo vệ công chúa suốt đời." Nghe thấy vậy, cô liền hỏi lại: "Chàng kỵ sĩ liệu có yêu công chúa không? Chàng ta đã bảo vệ công chúa suốt đời mà." Chương Hàm ngẩn ra một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi hồn nhiên ấy: "Chắc là có. Công chúa xinh đẹp như vậy mà."

Nhưng công chúa chỉ có thể đến bên hoàng tử, vì cả hai đã được định sẵn là nhân vật chính của câu chuyện. Có lẽ, nếu thật sự chàng kỵ sĩ có yêu nàng công chúa thì tình yêu ấy cũng giống như mảnh thủy tinh đã vỡ mà cứa vào lòng người.

Chương Mộng Đình thở dài rồi để lại cuốn truyện dưới gối. Đây đã là một thói quen của cô, dù Chương Hàm có bảo cô sửa nhưng cô vẫn không sửa được. Cứ có một cuốn sách hay hoặc cô yêu thích, cô đều để dưới gối để tiện đọc. Cô lại nắm xuống giường, bỗng cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Nhắm mắt lại, Chương Mộng Đình nhớ về những kỷ niệm hồi còn thơ ấu với Chương Hàm.

Sáng hôm sau, Chương Hàm đã dậy rất sớm, mang theo những đồ đạc sắp xếp từ hôm trước ra bến xe. Trong lòng của một người sắp đi xa gia đình cảm thấy lo lắng và bỡ ngỡ. Ngoài kia sẽ là một đại dương rộng lớn. Nó sẽ là một điều mới lạ. Nhưng điều nào mới lạ mà chẳng hấp dẫn. Với một người sắp chạm đến cái mới lạ, lo lắng và bỡ ngỡ bỗng trở nên nhỏ bé, lòng chỉ thấy vui sướng và hồi hộp, háo hức đầy mong chờ một cách lạ lùng. Anh thở mạnh một hơi, nhìn bầu trời buổi sớm. Hàng quán còn chưa mở cửa. Những âm thanh của cuộc sống chợt bay biến, chỉ còn là khoảng không lặng ngắt. Anh cảm thấy nơi này thật lạ, lòng lại hồi hộp một chút. Chiếc lá khô rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên tóc anh. Anh đưa tay gỡ chiếc lá xuống, hai ngón tay cầm lấy cuống lá mà xoay tròn. Thật thích!

Từ xa, chiếc xe buýt đã dần tiến tới. Anh đặt chiếc lá xuống ghế, xách hành lý của bản thân. Giây phút này, anh chợt nghĩ tới mẹ và em gái. Anh cũng có một giấc ngủ chẳng ngon. Có lẽ đối với một chàng trai ngoại thành, đi xa nhà lâu thật lâu là một trải nghiệm mới, cũng sẽ rất nhớ nhà, nhớ người thân. Anh nhìn lại tất cả một lượt rồi mím môi.

Khoảnh khắc khi anh chuẩn bị bước lên xe, có một tiếng thân thuộc vang lên từ xa, không phải là nói nữa mà là hét gọi: "Anh trai!" Chương Hàm quay đầu ngoảnh lại. Chương Mộng Đình chạy đến thở hồng hộc, tóc mai dính bết lên trán. Anh khẽ gọi: "Đình Đình." Tài xế xe buýt giục: "Mau nhanh lên!" Anh đưa mắt nhìn vào xe rồi lại nhìn cô.

Chương Mộng Đình không thể chạy nữa. Cô đứng đó, đưa tay lên miệng giống như chiếc loa rồi nói thật to: "Anh trai, thượng lộ bình an!" Anh nhìn cô, cố nén xúc động vào trong rồi mỉm cười, đôi mắt hiền hòa đến xao xuyến. Anh vẫy tay tạm biệt rồi leo lên chiếc xe buýt. Cửa xe đóng lại, chầm chậm lăn bánh rồi nhanh dần. Chương Mộng Đình chạy thêm vài bước nữa, cố gắng đứng thẳng, đưa hai tay vẫy thật cao. Tuy không biết chắc là Chương Hàm liệu có thấy hay không, nhưng cô vẫn tin anh trai sẽ cảm nhận được. Cho đến khi chiếc xe mất hút, bấy giờ hàng quán hai bên đường mới bắt đầu lục đục chuẩn bị mở cửa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top