Chương 3
Ngày hôm đó, lễ kỷ niệm diễn ra rất suôn sẻ.
Chương Mộng Đình chẳng nhớ tí gì về những tiết mục khác ngoài tiết mục hát của Lâm Nhã, bởi người đệm đàn cho cô ấy hát là anh trai cô.
Chương Mộng Đình nhớ, sau hôm đầu tiên luyện hát với anh, Lâm Nhã không nhờ anh thêm lần nào nữa, chỉ nhờ một đàn chị khác đệm đàn giúp cô. Chương Mộng Đình tưởng Lâm Nhã đã nhờ người khác đệm đàn vào ngày cô ấy biểu diễn, nhưng có Chương Hàm vẫn là lựa chọn hoàn hảo nhất cho ngày hôm nay.
Sự thành công của tiết mục đã chứng minh điều đó. Khi giọng hát của Lâm Nhã cất lên, bên dưới khán đài, học sinh đều vỗ tay rào rào. Và rồi tiếng piano bắt đầu bằng những phím cao cao theo tiếng hát. Có gì đó rất lãng mạn, lại lung linh, giống như ảo ảnh.
Chương Hàm mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen, tay áo sắn lên đến khuỷu tay, ngón tay trên phím đàn di chuyển trông phóng khoáng. Hay chính vì anh vốn đã trông phóng khoáng? Chương Mộng Đình không biết. Cô nhìn đến Lâm Nhã. Cô ấy mặc váy trắng, mái tóc đen dài xõa ra, và cô ấy giống như một sự dịu dàng của sóng biển. Hai người đã hòa vào bài hát, khiến bên dưới khán đài đều bị thu hút. Chương Mộng Đình cũng cảm thấy êm dịu. Nhưng càng êm dịu, trái tim cô lại càng thổn thức. Cô không biết vì sao. Cô chỉ biết, trái tim cô đang thổn thức, và đang thổn thức, vậy thôi.
Khi tiếng hát đã đến hồi kết, và tiếng đàn dừng lại, kết thúc màn biểu diễn, bấy giờ đến cả những vị khách mời cấp cao cũng vỗ tay đầy thán phục. Họ thủ thỉ, rồi nhỏ tiếng với hiệu trưởng, và ngài hiệu trưởng thì mặt mày tươi tỉnh, cười lộ cả hàm răng. Có lẽ đó là một lời khen. Và hiệu trưởng có lẽ đang rất vui. Hẳn ai cũng có thể đoán được ra lời khen ấy là như thế nào.
Duy chỉ có Chương Mộng Đình. Cô nghe hăng say đến quên cả vỗ tay, cần phải có một người bạn kế bên nhắc nhở mới kịp hoàn hồn. Và khi hai người trên khán đài rời vị trí, đứng ra trước sân khấu cúi chào khán giả, lập tức vài người, rồi vài chục người, trên tay ôm hoa chạy lên sân khấu để tặng cho hai người vừa biểu diễn xong. Chương Mộng Đình cũng đã cầm sẵn hoa để tặng Chương Hàm, nhưng cô mới bước vài bước thì lại chần chừ đứng đó. Đông quá! Họ cứ vây kín anh, trò chuyện, thậm chí nắm tay với anh. Anh mỉm cười đáp lại đầy ấm áp. Và Lâm Nhã quay sang anh. Cô nói với mọi người: "Thật may là hôm nay có đàn anh giúp đỡ. Mọi người không biết đâu, mới đầu tôi còn tưởng phải nhờ người khác." Anh đáp lại: "Thật xin lỗi quá! Tôi cũng bận rộn lắm." Rồi hai người cùng cười khúc khích. Mọi người xung quanh cũng cười theo, bắt đầu có những tiếng trêu chọc đùa cợt.
Chương Mộng Đình nhìn thấy anh đang vui vẻ như vậy, cô ngại bản thân sẽ phá vỡ niềm vui của anh, và hơn nữa, cô thấy bản thân trở thành một kẻ thừa thãi và xa lạ. Cô lẳng lặng cầm hoa rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Cô bật nhạc không lời để nghe. Đó đã trở thành thói quen của cô khi ở một mình, thậm chí ngay cả khi đọc sách. Người lây thói quen này cho cô là anh trai.
Cô nhớ lại một vài chuyện trong miền ký ức bị gợi lên bởi tiếng nhạc.
Cô nhớ lúc trước, khi cô còn nhỏ lắm, cô hình như có một người bố. Ông ta dữ dằn và hay đánh chửi Vân Ngọc chỉ vì một vài lý do rất dở, như không có tiền để ông ta chơi cờ bạc, hay vì Vân Ngọc quá bận mà dọn cơm muộn. Và lắm lúc, người bố ấy chỉ vì bực tức một ván bài thua hay tiền không đủ ăn chơi mà sẵn sàng vung tay chỉ vào mặt cô, chửi xối xả, có khi còn cầm thắt lưng da để làm roi đánh cô. Nhưng lần nào anh trai cũng đứng chắn trước người cô, đỡ lấy những nhát roi hằn lên trên da thịt. Chương Mộng Đình thấy đau đớn dù chẳng bị nhát roi nào vào người. Cô khóc, nước mắt chan chứa, đầm đìa trên mặt. Cô sợ, và cô cũng sợ ông ta đánh anh, sợ anh đau, cảm thấy thương xót. Ông ta chỉ dừng lại khi cơn giận đã hạ xuống hoặc bị Vân Ngọc ngăn lại. Nhưng mỗi lần mẹ cô ngăn lại, ông ta sẽ tiện tay đánh luôn bà ấy. Cô sợ hãi và đau lòng, nhưng trên hết là hận ông ta, một kẻ bạc bẽo, chỉ biết ăn chơi trên số tiền mà vợ ông ta kiếm được. Rồi khi ông ta cảm thấy tay và miệng đều rảnh cả, ông ta sẽ đánh mắng hai đứa con và vợ của ông ta.
Chương Mộng Đình đã từng bị ông ta đánh một lần. Tiếng roi vun vút, quật mạnh vào da thịt non mềm của một đứa trẻ. Cô đau đớn, gào to mà khóc. Ông ta lại càng mạnh tay, cho đến khi tay đã mỏi rồi mới thôi. Khi mẹ và anh trai thấy cô như vậy, bọn họ đều đau lòng và giận. Vân Ngọc mắng lại ông ta, nhưng chỉ nhận lại cái tát đau rát đến nóng mặt. Anh trai giúp cô bôi thuốc, xoa đầu cô, rồi chẳng biết mấy hôm sau anh lấy đâu ra kẹo để cho cô. Anh nói: "Không sao đâu. Lần sau bố sẽ không đánh em được nữa."
Những gì anh nói đều là thật. Chỉ là cô vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy anh bị đánh.
Rồi vào một ngày mùa đông. Ông ta trong một cuộc say xỉn bị xe tông. Những món nợ của ông ta cũng chẳng ai dám đòi. Vân Ngọc chật vật một thời gian rồi chuyển nhà, và cuối cùng ba mẹ con cô sống trong chỗ ở hiện tại. Cô cũng thấy mẹ đã cười nhiều hơn, anh trai và cô không còn phải lo sợ những trận đòn roi của người bố tệ bạc. Thấm thoát, mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến hôm nay. Có nhiều thứ cũng đã thay đổi nhiều quá. Duy nhất một thứ không thay đổi cho đến giờ, và cô cũng không muốn thay đổi mãi mãi: đó là gia đình của cô, nơi có mẹ, anh trai và cô, nơi có tình yêu cô đã dành cho mọi người. Nghĩ đến đây, đột nhiên cô lại như ngửi thấy mùi đồ ăn do mẹ nấu.
"Đình Đình!"
Cô ngẩng mặt, ngước đôi mắt trong trẻo. Không có giọng nói của người con trai nào ngoài Chương Hàm gọi cô đầy thân mật là Đình Đình, ít nhất là cho đến bây giờ. Anh đứng sau cô, cúi đầu xuống, và cô thấy trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của cô, khiến cô ngơ ngẩn. Anh đã thôi cúi xuống, ngồi bên cạnh cô, hiền hòa hỏi: "Sao lại ngồi đây một mình thế? Làm anh cứ tìm em mãi. Ôi, hoa này!" Anh đã biết nhưng vẫn cố tình thốt lên, chỉ vào bông hoa hồng màu đỏ đặt bên cạnh cô. Cô cầm vội nó lên, cũng chẳng biết sao phải cầm vội, nhưng lại chẳng nói với anh câu nào. Anh không chú ý đến bông hoa hồng đỏ kia nữa, mà nói: "Nãy anh trai không thấy em lên tặng hoa, buồn lắm đó! Không biết em có chú ý đến anh lúc biểu diễn không?"
Chương Mộng Đình đáp lại rất nhanh: "Có chứ! Nhưng hình như anh có bạn mới rồi, cũng không chú ý đến em." Anh hình như ngờ ngợ ra điều gì, mặt ngẩn ra, rồi chợt cười mà búng trán cô, nói: "Ôi, Đình Đình ghen sao? Dễ thương ghê!" Cô xoa xoa trán dù bị búng cũng chẳng đau lắm, cau mày tức giận nói lại: "Ai ghen! Ghen gì chứ! Em không thèm nhé! Anh muốn kết bạn với anh mà chả được."
"Hừm," Chương Hàm tỏ vẻ nghĩ ngợi. Anh lại nói: "Em nói là em chú ý đến anh biểu diễn lắm mà. Sao lúc kết thúc không thấy em vỗ tay?"
Hóa ra anh cũng đã nhìn thấy cô ở bên dưới. Cô cứ ngỡ bản thân lẫn lộn trong biển người, anh sẽ không nhìn thấy, huống hồ khi anh đang đàn. Có thi thoảng, anh sẽ quay xuống nhìn Chương Mộng Đình, như thể ai nghe hay không nghe anh đàn đối với anh thì sao cũng được, duy chỉ có cô làm anh bận tâm. Khi cô không lên tặng hoa, anh cũng thấy bất ngờ lắm. Vì sao cô lại rời đi? Có khi nào em gái lại giận dỗi anh điều gì không? Hay có một câu chuyện buồn bã nào đó khiến cô lộ ra hành động như vậy?
Chương Mộng Đình như được an ủi. Anh vẫn chú ý đến cô vậy cơ mà. Cô cúi đầu như một đứa trẻ biết mình làm sai, chỉ dám lí nhí nói lại một lời biện hộ cuối cùng: "Do anh trai đánh đàn hay quá ấy." Anh phì cười gõ nhẹ lên đầu cô: "Xảo biện!" Cô bẽn lẽn, rồi đặt nhanh bông hồng vào tay anh, đứng phắt dậy, nói: "Tặng anh đó. Hôm nay anh đàn rất hay."
Anh cầm bông hoa hồng đỏ thắm trên tay, ngắm nghía nó, rồi mỉm cười. Đây là bông hoa anh mong đợi nhất cho hôm nay.
"Cơ mà quà của anh đâu?"
"Nhiều quá, anh chia cho mọi người hết rồi."
"Xấu ghê! Dù sao cũng là tấm lòng của người ta mà."
"Ừ."
Chương Hàm lấy trong túi quần một gói chocolate nhỏ, đưa cho Chương Mộng Đình: "Có một bạn nữ đưa cho anh, nhưng đột nhiên lại nhớ đến em thích ăn, vậy nên để lại cái này cho em."
"Nhưng người ta tặng cho anh mà." Chương Mộng Đình chần chừ.
"Cho anh rồi thì là của anh. Anh cho em cũng đâu có sai?"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top