Về Magnolia
"Tôi nói này Lucy, em dọn hết dinh thự Heartfilia đến đây sao?"
"Tôi còn chê là quá ít"
"Con gái thật khó hiểu. Nhìn xem, từ lúc đến đây tôi có thấy em dùng thứ này bao giờ....thế quăng đi nhé?"
"Anh thử làm xem tôi có đá anh bay theo nó không?"
"Ấy!! không dám. Vậy còn thứ này..."
"Trật tự và xếp gọn gàng vào đi."
"Cứ như tôi là vợ của em vậy"
"Nếu không thích có thể không làm, tôi chưa từng ép anh. Đừng có ở đó mà càm ràm, tôi đang rất, rất bận với đống giấy tờ này"
"Thứ đó... tôi đã đọc qua nhưng chẳng hiểu gì hết"
"Chỉ có những người thông thái mới hiểu ra, với trình độ của anh thì...tsk"
"Nè nè nè....tôi quả thật là không có kiến thức về lịch sử hay địa lý đại loại. Nhưng tôi lại là bậc thầy ở khía cạnh khác"
"Cái...thả ra...thả ra..."
"Em xem thường chồng mình như vậy, phải phạt"
Hắn bế cô lên giường mặc cho Lucy quẫy đạp dữ dội.
"Tên điên háo sắc này , có chết tôi cũng không lấy anh, nhất định không"
"Cứ nói thế nếu em thích. Để xem lát nữa ai sẽ cầu xin ai"
"Biến thái. Ngày mai phải lên đường sớm..."
"Đúng vậy, vì thế đêm nay là đêm cuối cùng ở đây, không tạo chút kỷ niệm thì thật là uổng phí"
Hắn cúi người nói vào tai cô, giọng trầm đục mang theo dục vọng. Đây chính là một trong những thứ khiến Lucy chết mê chết mệt hắn, giọng nói của hắn quá quyến rũ.
"Không được...không được"
"Nếu ngày mai em không đi nổi, tôi sẽ bế em"
"Thôi được rồi không đùa nữa. Còn hàng ngàn chuyện phải làm kia kìa"
"Xuỳ~ không vui gì hết"
Khi mặt trời chưa ló dạng, cây cối còn đẫm sương đêm thì phía bên kia con suối Laxus và Lucy đang lật đật chuẩn bị lên đường. Họ chọn chuyến xe sớm nhất rời thành phố, để kịp bắt một chuyến khác đến cảng Hargeon vào hơn một tuần sau. Rồi từ Hargeon về thẳng Magnolia cũng phải mất một ngày.
"Lỡ như hắn không đi thì kế hoạch của em tan tành"
"Hmmmm...."
"Nhưng tôi vẫn muốn em về Magnolia hơn. Mọi người đã 2 năm rồi chưa gặp em, họ nhớ em lắm"
"Tôi cũng nhớ họ rất nhiều"
"Bao gồm cả Ruei à?"
"Đương nhiên"
"Em...được lắm"
Cô lắc đầu thở dài, cái tên này có phải tính chiếm hữu quá cao rồi không? Chẳng lẽ bạn bè thì không được nhớ nhau?
"Anh đúng là hết thuốc chữa"
"Mặc kệ tôi, tôi không muốn em nhớ ai ngoài tôi cả"
"Tên ích kỷ"
"Chẳng phải vì tôi yêu em sao?"
"Một cái cớ không tồi. Được rồi, đợi thêm một lát nếu Koushi vẫn không tới thì đành lên đường vậy"
"Nếu em muốn tôi có thể bắt cậu ta theo"
"Đồ bạo lực, xấu xa, tồi tệ..."
Hai người đứng cãi nhau thêm khoảng 15 phút, không đợi được nữa, xe lại sắp khởi hành. Thở dài một hơi, Lucy cúi đầu kéo hành lý đi về phía tàu lửa. Cô vẫn là không muốn Koushi một mình đón năm mới rồi nhớ lại những kí ức trước kia, với tính cách của Koushi chắc chắn sẽ khóc đến hết nước trong người. Nghĩ tới đây Lucy thoáng buồn, cô muốn nán lại thêm chút nữa nhưng kết quả đã quá rõ ràng rồi, chắc là anh ấy không muốn đi cùng họ, dù là cảm thấy tiếc nuối nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của anh. Hai người ngoảnh đầu nhìn lại nhìn ngắm thành phố Toulog xưa cổ lần cuối trước khi rời đi.
"Nếu cậu ta quyết định như thế thì được rồi, có thể chắc chắn một điều là cậu ta sẽ không hối hận"
"Ừm..."
Vừa kịp lúc xe khởi động. Hành khách xếp hàng dài chờ người soát vé kiểm tra rồi lần lượt lên tàu. Buổi sáng trời lạnh cống, Laxus kéo Lucy sát vào mình một chút để giữ nhiệt cho cô, hắn biết cô luôn sợ lạnh.
"Oiiiiiiiiiiii. Lucyyyyyy, anh Laxusssss. Sao hai người trễ vậy? tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi đó. Còn tưởng nhớ nhầm ngày chứ"
Koushi thông thả uống cốc ca cao nóng vừa mua bên quầy gần đó, nét mặt thản nhiên nhìn về phía xe sắp chạy.
"Thì ra là anh ở đây"
Hắc tuyến chảy dọc trên mặt Lucy, có phải cô lo bò trắng răng rồi không?
"Chứ còn ở đâu nữa?"
"Bọn ta tưởng ngươi không đi. Cái thằng này, đến không báo một tiếng à, có tin ta cho ngươi ăn sấm sét không"
"Ấy, Lucy cứu tôi. Anh ta đáng sợ quá"
Koushi hoảng hốt chạy sang núp sau lưng Lucy như một tấm bia. Còn cô lại ra vẻ bênh vực anh để chọc điên Laxus, ba người họ cứ cãi nhau miết cho đến khi yên vị trên xe. Lucy thầm cười, cuối cùng thì cô cũng có thể làm gì đó, giúp đỡ cho người khác đúng là chuyện sảng khoái nhất trên đời. Tâm trạng cô rất tốt, cho tới khi...
"Trời ơiiii.... làm ơn đừng có bắt chước cái bệnh say xe chết tiệt của Natsu chứ"
"Anh thật là cùi bắp, Laxus"
Hắn gối đầu lên chân Lucy với vẻ mặt thống khổ vô cùng. Căn bệnh chết tiệt này hắn tưởng chỉ có ở thế hệ thứ nhất nhưng nào ngờ Sát long nhân thế hệ thứ hai như hắn cũng dính chưởng. Giống như Gajeel, hắn từng có một thời đi xe rất ngon lành cho đến khi hắn hiểu rõ về sát long thuật và làm chủ nó.
Lucy lắc đầu ca thán, trước đây vớ phải một tên đồng đội phiền phức, bây giờ lại gặp phải một tên phiền phức hơn. Rõ ràng là ghét của nào trời trao của đó.
"Câm miệng, khi đến nơi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Đừng có mượn gió bẻ măng"
"Cho tôi xin, anh nghỉ ngơi giùm. Nếu anh nôn lên chân tôi thì đừng hòng nhìn thấy tôi nữa. Koushi đừng chọc anh ta nữa"
"Hahahaha...Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố Toulog. Chưa gì hết đã thú vị như vậy rồi. Cảm giác thật là đặc biệt"
"Thật sao?"
"Ừ. Nhà tôi vốn nghèo, mẹ lại thường xuyên bị bệnh nên tôi không thể đi đâu quá lâu hoặc rời khỏi thành phố. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi, tôi cũng ước sẽ được đi cùng mẹ, nhưng bà không còn ở bên tôi nữa. Vậy nên tôi sẽ tự mình tiến về phía trước, vì tôi biết dù có ở đâu, mẹ vẫn dõi theo tôi và ủng hộ tôi..."
".....Được rồi bằng hữu, "Vĩ Nhân" tôi đây sẵn sàng cho anh nếm trãi cuộc sống ngao du tứ hải là thế nào"
"Bằng hữu tốttttt..."
Koushi đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Lucy như thể anh đang nhìn kho báo vừa tìm được, không gian xung quanh anh như nở đầy hoa cứt lợn.
"Chào mừng đến Magnolia"
"Woa....oaaaaaaaaaa"
"Choáng ngợp chưa chú em. Đây là thành phố của anh"
Koushi lanh chanh chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn ngang ngó dọc, máu trong người anh ta đang sôi sục như là anh ta có thể đi khám phá ngay và luôn giữa trời khuya thanh vắng này.
"Cái gì mà của anh? Ủa mà anh khoẻ rồi đấy à?
"Koushi đừng nghe tên này. Hắn tưởng hắn được làm hội trưởng chắc"
"Lucy nói thế nào tôi liền nghe theo như vậy. Anh tưởng anh được làm hội trưởng chắc"
Koushi làm cùng động tác lè lưỡi trợn mắt với Lucy. "Ầm" sấm sét cuồn cuộn trên đầu Laxus, đôi mắt hắn đen lại, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Hắn không muốn vì một chút nóng giận mà đánh mất cơ hội năn nỉ Lucy về cùng với hắn.
Cả ba đang đi thẳng về trung tâm thành phố.
"Hướng đi này có phải là hơi quen không Lucy"
"Anh từ nhỏ lớn lên ở đây hướng nào anh chẳng quen như ngựa quen đường cũ"
"Nè em hiểu ý tôi mà"
Hắn níu tay Lucy đứng lại trong khi tên bảo vệ kế bên ngơ ngác không hiểu gì và chóc chóc cứ quay hết hướng này đến hướng khác.
"Thật là,.... tin em"
Vẫn là Laxus không đấu lại cô. Một câu nói cùng một ánh mắt thành công khiến hắn tiêu tan hết sức mạnh mà râm rấp nghe lệnh. Họ dừng lại trước một ngôi nhà gần công viên thành phố.
"Ra ngay"
Sau khi Lucy nhấn chuông, một giọng nói vọng ra từ phía bên trong, tông giọng có đôi chút gấp gáp.
"Ai....Lucy?"
"Em về rồi Ruei"
"Đúng là Lucy. Trời ạ"
Ruei không chút do dự nhào tới ôm Lucy, đương nhiên cô cũng không chút có gì gọi là kháng cự mà còn ôm lại anh.
Laxus đen mặt nghiến chặt răng khi Ruei hướng đến hắn một cái nhếch mép. Dường như trong không gian còn có tia lửa xẹt qua xẹt lại từ mắt của cả hai.
"Đi đường xa như thế chắc em mệt sắp chết rồi, nào vào nhà, vừa hay anh vừa nấu ăn xong"
"Khoan đã Ruei. Người này, giao cho anh"
Cô một tay đẩy Koushi vào nhà trước ánh mắt ngơ ngác của chính Koushi và Ruei.
"Hả? Ai đây?"
"A...xin chào. Tôi là Koushi, Koushi Vantia"
"Tôi là Ruei William"
"Nè Lucy, đừng đem con bỏ chợ như vậy chứ."
"Ruei là người tôi tin tưởng nhất nên mới giao anh cho anh ấy, còn không phải là quá chu đáo"
Vốn Ruei định hỏi chuyện nhưng nghe Lucy nói thế anh lại ưỡn ngực, lấy làm vô cùng tự hào.
"Được. Để anh lo cho tên nhóc này"
"Được rồi, em hơi mệt nên muốn về nhà, sáng mai em sẽ đến sớm, có hứng thú mở tiệc không?"
"Còn phải hỏi, cha em vừa gửi đến một chai rượu vang thượng hạng. Vừa hay chúng ta sẽ uống thử"
"Duyệt"
"Duyệt"
Lucy nói xong thì bỏ đi về hướng nhà trọ. Không phải là cô đang quên thứ gì hay sao?
"Anh nhìn tôi như thế làm gì? Không phải nhờ tôi anh mới có thể tìm được Lucy à?"
"Hừ!....không được ôm Lucy của ta"
"Tôi cứ thích ôm đấy, còn chưa chắc là của anh. Nói cho anh biết tôi và bác trai rất thân thiết"
"À há chú em dạo nào to gan nhỉ? Lại ăn nói xấc láo với anh"
"Đừng có đem sức mạnh ra hù doạ tôi. Anh đừng có tưởng mình là ông trời ở đây rồi muốn làm gì thì làm.."
*Đùng*
Một đợt sấm sét xé nát bầu trời đêm đầy sao của Magnolia, nó đồng loạt khiến mọi người giật mình hoảng sợ.
"ÁAAAAAAAA..."
Ruei và Koushi hét toáng lên rồi chạy biến vào nhà trốn, hai người họ đứng ở cửa sổ nhìn ra Laxus đang gân xanh đầy trán.
"Tôi nói nè Ruei, anh chọc giận ông trời rồi"
"Cậu im miệng"
"Lần sau ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi với ngươi"
"Mong anh được toàn thay, Ruei"
Koushi làm vẻ mặt cầu nguyện, chấp tay lại hướng đến Ruei hết sức thành khẩn.
"Cả cậu nữa Koushi"
"Ặc...."
Laxus sau khi ghi hận thì hùng hùng hổ hổ đuổi theo Lucy đã đi mất rất lâu.
"Xem ra cả tôi và cậu đều sắp ăn hành ngập mặt rồi nhỉ?"
"Biết sao được, phận nam phụ hoạ thật là thảm hại"
"Ôi tri kỷ"
"Tri kỷ"
Hai người họ đứng nhìn nhau mặc niệm cho số phận hẩm hiu, chỉ biết lầm lũi phụ hoạ bên cạnh nam chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top