Trốn

Ngay lúc mặt trời vừa ló dạng, Lucy đã có một quyết định nhằm giải thoát cho tâm hồn mình. Để tránh mặt Laxus, cô rời khỏi nhà qua cửa sổ bằng roi ngân tinh, vì cô biết, cô chắc chắn hắn ta vẫn còn ở phía bên kia bức tường. Nhắm thẳng đến hội quán, cô dùng hết sức lực của mình mà chạy, nhanh như một mũi tên lao về phía trước.

----------

"Lucy, con đang đùa với ta à?"

"Dạ không, thưa ông, con đã quyết định rồi"

Ngài master chưa bao giờ bắt gặp ánh  mắt cương quyết đó của Lucy, đủ để ông hiểu đứa nhỏ này thật sự muốn gì.

"Đã có chuyện gì xảy ra với con? Tại sao lại đột ngột thế này"

"Chỉ là con muốn đi đâu đó, con cũng muốn về nhà thăm cha"

"Nếu như con muốn con có thể đi, không ai có thể ngăn cản ý muốn của một người. Fairy Tail là gia đình của con, đương nhiên luôn không mong việc này sẽ xảy ra. Có điều.......là người đi trước ta luôn hiểu, mâu thuẫn luôn tuần hoàn tồn tại, trốn chạy đôi khi là một cách giải quyết bất khả kháng. Dù cho là chuyện gì đã xảy ra với con đi chăng nữa, ta tin rằng đứa trẻ của ta, đã trưởng thành dưới mái nhà Fairy Tail sẽ có thể giải quyết êm đẹp. Ta sẽ giữ lời yêu cầu rời hội của con ở đây, con cứ đến những nơi con muốn, khi nào mệt rồi thì về đây, ta và mọi người luôn chờ con. Có được không?"

"Con.....tạm thời như vậy cũng được"

"Tạm biệt đứa cháu nhỏ của ta, cứ đi bao nhiêu tuỳ thích"

"Tạm biệt ông, con sẽ nhớ ông lắm"

Ngài Makarov rưng rưng tiễn Lucy lên đường. Dù ông không biết có chuyện gì nhưng rời hội là một chuyện vô cùng lớn. Ông chỉ có thể làm bao nhiêu đó, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.

--------

"BỘ NGÀI NÓI GIỠN HẢ HỘI TRƯỞNGGGGGGGGGG"

Mấy con bồ câu trước cửa hội quán Fairy Tail giật mình bay mất, người đi đường thì kinh hãi nhìn vào trong. Bên kia cánh cửa các thành viên mang vẻ mặt hoảng hốt vô cùng.

"Lucy đã đi sáng nay rồi"

Ông bình tĩnh uống một ngụm rượu, hơi men đắng chát khiến ông nhíu mày.

"Cái gì? Tôi sẽ đi tìm cậu ấy về"

"Tao nữa Natsu"

"Gray, Natsu nếu hai đứa làm như vậy, Lucy sẽ cảm thấy không được tôn trọng, con bé đã quyết định"

"Nhưng mà làm sao có thể để cậu ấy đi như vậy. Ít nhất cũng phải nói lí do"

"Chắc là tại mày rồi đầu lửa, tại mày thường lẻn vào nhà ăn sạch thức ăn trong tủ của Lucy nên cậu ta mới bỏ đi"

"Mày nói tao á? Chẳng phải tại mày hay khoả thân vào nhà cậu ấy mới khiến Lucy sợ hãi bỏ đi sao?"

"Tại cả hai đứa bây"

Không khí trong hội mang đầy vẻ nghi hoặc khi hội trưởng nói chỉ tạm thời Lucy đi đây đi đó. Quyết định rời hội chưa được chắc chắn và thông qua. Nhóm Erza cũng vô cùng lo lắng, thiếu Lucy như thiếu thuốc, ai cũng phờ phạc như người mất hồn.

---------

Tối hôm đó khi ngài Makarov chuẩn bị đi ngủ thì thấy Laxus đứng dựa lưng vào cửa nhìn mình.

"Con đã biến đi đâu vậy Laxus"

"Ông già, cô ấy đi đâu?"

"Ai?"

Nhất thời hội trưởng đáng kính có tuổi chưa kịp tiêu hoá câu hỏi của Laxus. Sau một hồi yên lặng, ông mới ngộ ra.

"Lucy? Nếu đúng, thì ta cũng không rõ"

Nhìn cái chau mày khó chịu của Laxus, ông biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó. Có phải đó cũng là nguyên nhân?

"Mày đã làm gì phải không?"

Laxus đưa mắt nhìn ông nội đầy ngạc nhiên, hắn chưa nghĩ tới sẽ có ai hỏi hắn về chuyện này nên cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đối đáp thế nào. Nét mặt thoáng bối rối của của hắn làm sao qua nổi mắt của tay lão luyện, ông suy nghĩ đôi chút. Laxus quay lưng ra khỏi nhà, hắn đang hướng vào trung tâm thành phố, hắn muốn đến nhà thờ, hắn muốn đến đó hơn bao giờ hết.

Master nghiêm mặt hồi lâu trước khi phóng lên chiếc gường êm ái quen thuộc mấy chục năm qua, tụi nhỏ cũng đã lớn rồi, cứ để nó giải quyết.

-------

"Cha...."

"Về rồi đấy à, tưởng con quên người cha già và căn nhà nhỏ (?) này rồi chứ"

"Con xin lỗi cha con bận quá"

Mái tóc vàng chạy vội vào lòng ngài Jude ra sức bù đắp nổi nhớ thương của suốt một khoảng thời gian dài dường như chỉ có đánh nhau, mâu thuẫn, máu và nước mắt.

"Nào.....ta chỉ đùa...Lucy, này LUCY, LUCY...."

Một trong những Bác sĩ giỏi nhất vương quốc từ thủ đô Crocus được chuyên xe đặc biệt gia tộc Heartfilia đưa tến tận dinh thự trong trạng thái vô cùng cấp thiết. Đứa con gái độc nhất của dòng tộc đột nhiên ngất xỉu khi đang nói chuyện với cha mình khiến sự trang nghiêm của dinh thự Heartfilia lung lay.

"Chủ tịch, mời ngài vào phòng"

Sau tiếng đóng cửa là khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ. Người hầu được phân công chăm sóc Lucy không dám lơ là một giây. Tại căn phòng kế bên, vị bác sĩ trầm ngâm hồi lâu như đang căn nhắc chuyện gì đó.

"Chủ tịch có chuyện này không biết ngài đã rõ chưa...."

"Bác sĩ Genta ông cứ nói"

"Tiểu thư có lẽ, cô ấy đã từng sảy thai...."

Jude không hoảng hốt mà kín đáo che dấu những con sóng đang dâng trào dữ dội trong người. Ông không muốn người khác nghĩ xấu về đứa con của ông cho dù đó là người đã chăm sóc cho sức khoẻ gia đình này hàng chục năm. Hơn hết Jude hít bụi của thương trường còn nhiều hơn người ta ăn muốn hàng ngày đủ để những cảm xúc không thể tự tiện bộc phát trên gương mặt nay đã quá tuổi và nghiêm nghị. Gật nhẹ đầu ý bảo vị bác sĩ tiếp lời.

"Tiểu thư đã được điều trị rất tốt, cũng chẳng để lại di chứng gì nhưng cơ thể của cô ấy chưa hoàn toàn hồi phục. Những vết sẹo, những vết thương mới lẫn cũ và hơn hết là sự suy nhược đến từ tâm hồn dồn lại thành một đám mây đè nặng tiểu thư suốt thời gian dài, cơ thể cô ấy đã gồng mình gánh chịu cho tới lúc nó thật sự kiệt sức. Chủ tịch, có những căn bệnh không thể dùng thuốc. Mong ngài chú ý đến cô ấy nhiều hơn, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào"

"Cảm ơn ông, hãy dùng những gì tốt nhất để giúp nó hồi phục."

"Đương nhiên rồi, đứa bé này tôi đã chứng kiến từ lúc bập bẹ đến trưởng thành xinh đẹp thế này. Chỉ là điều kinh khủng gì đã xảy ra thì nhờ hết vào ngài, tiểu thư không thể bị bắt nạt như thế"

Ánh mắt ánh lên tia hận thù cùng bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, bác sĩ Genta tức giận ra về. Chỉ cần nghĩ tới có ai đó làm hại Lucy ông đã thật sự giận đến tím gan tím mật. Công chúa mà ông chăm sóc từng khẩu phần ăn sau có thể để người khác chà đạp. Bên trong phòng có người tức giận không kém, chẳng gì có thể khiến ngài chủ tịch kích động đến thế này, mọi thứ đồ đạt trên bàn làm việc bị ông đạp đỗ không thương tiếc, chỉ có bức ảnh gia đình của ông là ngay ngắn không xê dịch. Quân khốn nạn nào dám đụng đến con ông, ông thề sẽ dùng hết tiền tài của gia tộc khiến hắn tán gia bại sản, không chốn dung thân. Hít sâu một hơi Jude ghé sang phòng Lucy khi có tiếng người hầu bảo cô đã tỉnh.

"Con thấy thế nào rồi Lucy"

"Con khoẻ thưa cha, chắc tại đường xa quá, không cần bận tâm đâu ạ"

Jude ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Đích thân dùng khăn lau mặt cho Lucy một cách nhẹ nhàng. Trước đây có nhiều điều ông đã sai, sau khi làm lành với cô ông tự hứa sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai tổn thương đến đứa con bé bỏng này vậy mà....

"Lucy......ta biết rồi.....cháu ta...."

"Con xin lỗi"

"Không.....con yêu, có gì uất ức hãy nói cho ta. Cho dù chết ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho con"

"Con hiểu ý cha nhưng....con không muốn nhắc nữa. Con muốn làm lại từ đầu"

"Sao...."

"Cha"

Lucy gối đầu lên chân ông, Jude nhận ra rằng dòng nước ấm nóng thấm cả vào lớp vải dày của chiếc quần tây chạm khẽ vào da thịt ông rồi đánh một đòn mạnh vào trái tim già cõi thương con này khiến nó rung lên. Cho dù trong thâm tâm ông vẫn ngàn lần muốn lôi tên chết tiệt đó ra mà tra tấn. Nhưng nếu Lucy đã nói thế, ông sẽ cùng con làm lại từ đầu. Một lần nữa. Ông sẽ luôn làm theo ý Lucy muốn để hàn gắng lại những vết nứt trong tâm hồn kia.

-------

Laxus đứng trên nóc, nơi cao nhất của nhà thờ, cũng là nơi cao nhất của thành phố Magnolia, đương nhiên là trừ ngọn núi ở ngoại thành phía Tây. Hắn hít thật sâu rồi thở ra từng đợt, cứ như thế hắn cứ hít rồi cứ thở ra như một con chó săn đang cố gắng tìm ra nơi lẫn trốn của con mồi, mà con mồi của hắn ở đây chính là mùi của Lucy. Với khứu giác của một sát long ma đạo sĩ, nhạy hơn cả đám chó săn mà hoàng gia huấn luyện, hắn đã sớm ngửi ra hết mọi ngóc ngách ở Magnolia này, thậm chí chỉ với cái mũi hắn đã có thể nhận ra bạn hay thù hay có bao nhiêu người đứng phía bên kia bức tường. Nhưng sáng hôm nay hắn đã để cô đi mất vì cái căn phòng kia ngập tràn mùi của Lucy, nồng và đặc khiến ngay cả phổi hắn cũng tràn đầy những mùi của riêng cô, hoàn hảo đánh lừa hắn để rồi hắn chẳng thể nhận ra cô không còn ở đó.

Những mùi quen thuộc lần lượt lướt qua mũi hắn, tràn vào phổi hắn, rồi ngân hàng trí nhớ trong đầu hắn hiện lên chính xác tên, vị trí và cả nguồn góc của nó. Không phải tự nhiên mà người khác gọi hắn là Laxus bất bại, hắn thật sự là một thiên tài. Cố gắng tập trung, hắn đã đứng đó hàng giờ liền chỉ để săn lùng chút hương của Lucy bỏ lại ngoài căn phòng mà ở nơi đó hắn đã có lỗi không biết bao nhiêu lần với cô kia. Chẳng bao giờ hắn thấy hắn yếu đuối và bất tài như bây giờ. Đưa mũi về phía đông hắn hít sâu nhất có thể, hắn nhận ra đó là mùi của hội quán, hắn nhận ra mùi gỗ của hội thậm chí mùi các thành viên chưa tan hết, nhờ vậy mà hắn bắt được một sợ tơ mùi mỏng manh nhất của cô, như một tín hiệu đánh thức hắn, cho dù là làm bất cách nào hắn cũng phải lần ra được và đi theo cái mùi đó. Hắn biết hắn là một thiên tài trong lĩnh vực này vì hắn đã sử dụng nó từ lúc hắn nhận thức được cho đến bây giờ. Rồi sự tự tin và chút hi vọng của hắn lại bị vùi dập khi cái hương thơm đặc trưng của riêng mỗi người, của riêng Lucy loãng dần, ngắt quãng rồi biến mất tại nhà ga thành phố không chút dấu vết như sự hi vọng tìm cô bằng mũi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top