Tìm thấy rồi
Mùa thu ở Toulog đến sớm hơn Lucy tưởng, mới đầu mùa mà lá đã vàng úa. Một ngày tháng 3 Lucy đến đây mà bây giờ đã là tháng 9, cô cũng đã quen lắm cái thành phố đầy thú vị này. Lucy chăm chỉ làm việc, công việc của cô là tập trung nghiên cứu lịch sử và tàn tích ở đây, cô thích nó, nó là mục đích to lớn của cô. Để rồi khi đi được 1 phần 3 chặng đường cô đã cảm thấy vô cùng thoã mãn và tự hào, cô thường gọi mình là Lucy vĩ đại để tự tán thưởng mình, một ma đạo sĩ tri thức, theo cô.
-------
"Chào Lucy, lại tới à"
"Tôi chỉ nhìn một lát lại đi ngay thôi"
Anh bảo vệ canh gác tàn tích lâu đời nhất ở đây đã quá quen cái cảnh có một cô gái tóc vàng đến săm soi những bức tường chán ngắt ấy rồi cặm cụi ghi chép gì đó, ngày lên đến chục lần chứ chẳng đùa. Anh vạn lần không hiểu cái thứ cứng ngắt này có gì thú vị, ngày nào anh cũng ở đây canh gác, nếu không phải vì hoàn cảnh anh sẽ chẳng bao giờ nhận công việc chán òm này, đúng là thứ ngu ngốc tẻ nhạt. Lucy lắc lầu nhìn tên bảo vệ nông cạn ra vẻ khó hiểu, đưa tay đẩy cặp kính trên mắt cô dùng viết gõ gõ lên vai anh cùng giọng điệu của bề trên
" Đừng buồn, cho dù chỉ có những người thông thái mới nhận ra giá trị của những tàn tích cỗ này thì tôi nghĩ rằng kiếp sau nếu may mắn anh sẽ hiểu được"
Vừa nói cô vừa làm vẻ mặt buồn bã, gật gật đầu ra vẻ thông cảm. Kêu ngạo, quá sức kêu ngạo. Lucy nén cười khi nhìn anh bảo vệ đỏ mặt quay đi chỗ khác ra vẻ giận dỗi.
"Tôi sẽ giết cô"
"Tự nhiên nếu anh có thể"
Lucy vẫy tay thông thả về nhà trong khi tên bảo vệ phì cười. Cô gái này thật sự khác biệt với những đứa con gái chỉ biết trang điểm loè loẹt trong thành phố hay những cô gái chỉ biết lao đầu vào chiến đấu như đàn ông trong các hội quán. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào toát ra khí chất tri thức như thế, ít nhất là trong thành phố này vì anh chưa có dịp rời khỏi đây.
------
Magnolia lại có dịp nhộn nhịp khi sắp bước vào lễ hội mùa vụ, cái không khí vui vẻ tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Fairy Tail lại diễn ra cuộc thi hoa hậu mà năm nay đối thủ lớn như Mira lui về vị trí giám khảo. Điều đó làm các khán giả la ó bạo động cho đến khi Mystogan dẹp loạn bằng chiêu "Ngũ tầng pháp luân: Khúc nhạc thánh" của anh.
"Số báo danh 08 Lucy Heartfilia"
Laxus bật khỏi ghế trong góc hội khi nghe đến cái tên đó, hắn chạy nhanh hết sức có thể về phía sân khấu, cái tên hắn mơ hằng đêm vừa được xướng lên, vậy có phải con người hắn mơ hằng đêm cũng sẽ xuất hiện ở đây? Dây thần kinh hắn căng cứng hồi hộp, hắn phả ra từng hơi thở nặng nề chờ đợi, giây phút này đây dường như kéo dài vô tận, chỉ một phút thôi mà hắn cảm thấy như vừa tốn hết thời gian cả đời hắn. Kia rồi bức màn đang được vén lên, mái tóc vàng phấp phới xuất hiện trước mặt hắn, mái tóc hắn ao ước, mái tóc...mái tóc.....
"Xin chào mọi người, tôi là Lucy"
"Tôi cũng là Lucy"
"Tôi mới là Lucy"
Tất cả mọi người hoá đá mấy giây rồi cười phá lên khi nghe chất giọng nhão nhẹt cùng hình thù kì quá của Natsu, Gray và Gajeel đang giả dạng. Ba đứa nó sử dụng đồ của Lucy để lại, đội tóc giả, trang điểm rồi làm vẻ nữ tính dù bề ngoài đó chẳng nữ tính chút nào, bước đi điệu đà, uyển chuyển và giọng nói nhão nhẹt tông cao chót vót để khắc hoạ lên hình ảnh Lucy trong trí nhớ của họ. Khán giả gào gú điên loạn vì màn hoá trang đầy tính giải trí này cũng như nhắc cho họ nhớ về thành viên Lucy đang tạm thời không có ở hội. Bọn nó tạo đủ mọi dáng trên sân khấu cho tới khi Erza dùng chổi lùa vào trong, còn Mira thì quay lại hết màn nghệ thuật kinh điển vừa rồi để sau này cho Lucy xem.
Laxus muốn giết người, hắn muốn giết người hơn bao giờ hết. Giỡn mặt hả? Hắn tưởng người tình trong mộng của hắn trở về, hắn muốn cô chứ không phải ba tên đực rựa chết tiệt xấu ma chê quỷ hờn đó. Hắn hận không thể dùng chiêu lôi kích để nướng ba đứa nó đến thành tro cho thoã nổi hận trong lòng. Hắn vừa hi vọng rồi lại thất vọng ngay, hắn lại nhớ cô mãnh liệt. Chết tiệt! Hắn từng tìm cách vào nhà Lucy nhưng mà chủ trọ nhất quyết ngăn cản bằng mọi giá vì Lucy dán hình hắn cùng dấu gạch đỏ chữ X to tướng trong phòng của bà chủ. Để rồi để mấy tên khốn đó lấy đồ của người hắn yêu tự tiện mặc vào người. Hắn rời khỏi hội, rảo bước nhanh đến dưới nhà Lucy, vị trí này hắn đã đứng rất nhiều lần chỉ để nhìn lên khung cửa sổ nay đã đóng kín kia một cách vô nghĩa. Nhưng khoan đã, cái mùi này....
"Huh? Laxus?"
Ruei tay xách nách mang một số đồ đạc cùng bà chủ nhà đi xuống. Hắn bất ngờ đôi chút nhưng lại nhanh chống lờ đẹp Ruei khi anh đang bận nói chuyện với bà chủ trọ vài câu cuối cùng.
"Này khoan đã, thứ ngươi đang cầm..."
"Không phải việc của anh"
Laxus muốn chửi thề, hắn biết đó là đồ của ai. Mùi đó hắn chẳng bao giờ nhằm được. Đôi chút kích động Laxus túm lấy cổ áo của Ruei gằng giọng.
"Nói! Ngươi biết gì về Lucy, phun ra hết. Nếu không đừng trách ta"
"Không thích"
"Ta để ngươi nói lại lần nữa"
Ruei giật phăng áo thông thả bước về nhà với cái đuôi Laxus. Cả hai điều biết đây không phải là nơi để nói chuyện.
"Tôi tự hỏi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lucy là anh lại đánh mất bình tĩnh như vậy sao?"
"Lắm chuyện. Nói mau"
"Cứ bình tĩnh uống tách trà xem nào. Lần cuối anh uống trà là khi nào? Trước khi tìm đến tôi chữa bệnh loét bao tử vì rượu, anh không phải chị Cana, đừng chơi trội."
"Ngươi muốn ăn sấm sét không?"
"Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là 6 tháng trước nhỉ? Khi anh ở bệnh viện Magnolia, lúc đó tôi còn chẳng nhận ra anh, bỏ rượu cả năm nay nhưng anh chẳng khác mấy tay nghiện nặng là bao"
"Đừng nói chuyện không liên quan"
"Và tôi cũng sẽ không nói chuyện về Lucy."
"Ngươi đem đồ gửi cho cô ấy à?"
"Còn phải hỏi, em ấy cần dùng mà không thể về lấy, em ấy đang ở xa lắm"
Hắc tuyến chảy trên mặt Laxus, người này vừa nói không phun ra chút gì về Lucy nay đã đi hết nữa câu chuyện.
"Nơi nào?"
"Anh tự đi mà tìm, tôi sẽ không nói"
"Ngươi thấy ta chưa đủ thảm sao?"
"Chưa"
Nói đoạn Ruei bỏ vào bếp đứng bên tủ lạnh uống nước ép trái cây tươi mát mặc cho Laxus ngoài kia dùng trà nguội ngắt đáng chát. Nhưng mà anh chưa từng biết cái mũi của Laxus lợi hại thế nào, cái bức hình đậm hương Lucy trong phòng ngủ kia hắn đã ngửi ra ngay từ lúc bước chân vào nhà. Nhân lúc Ruei không để ý hắn đã ngắm không sót chỗ nào bức hình đó, hắn thấy vui, thấy hào hứng, thấy phấn khởi. Lần đầu sau gần hai năm hắn thấy tâm hồn hắn sống trở lại. Toulog, hắn sẽ đến đó, nhất định sẽ đến đó. Hắn rời đi trước khi Ruei xử xong chai nước ép trong tay và ngơ ngác trở ra khi nhà trống không còn nay nắm cửa méo mó biến dạng.
--------
Chết tiệc! Lucy chửi thề thành tiếng khi ở lại khu tàn tích đến quá khuya thế này, cô đã đi sâu vào trong nên phát hiện ra nhiều thứ hay ho mới mẻ đến độ quên mất thời gian. Đường phố giờ này chẳng còn bóng người nữa. Đêm tháng 12 trăng không quá tỏ như hồi tháng 8. Đường về nhà Lucy phải đi ngang một khu nghĩa địa, không phải đi ngang mà đúng hơn là băng ngang vì cô chọn lối vào di tích ở hướng này, nơi quan trọng nhất.
Chỉ sau nữa đêm, khi những phu đào huyệt đã đi khỏi, nơi này mới lại sinh động với đủ loại cặn bã xã hội: bọn ăn cắp, bọn giết người, bọn đâm chém, đĩ điếm, đào ngũ, bọn trẻ trâu liều mạng, chúng tụ họp ở đây như một khu phố thương mại của riêng chúng. Lucy rùng mình, lấy hết can đảm nhẹ nhàng đi qua tránh gây chú ý nhất có thể. Nhưng đời nào được yên, với nhan sắc đó, cơ thể đó, mùi hương đó, mái tóc vàng đó khó có thể không khiến cô trở nên nổi bật.
"Ái chà...ái chà..."
Bọn cặn bã xuýt xoa ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dâm đãng. Bọn chúng biết cô là ai, người phía Đông duy nhất có ở vùng đất phía Tây này.
"Cô em Fairy Tail, đi đâu vào giờ này đấy"
Một tên không biết liêm sĩ chắn hết đường đi của cô. Sau đó thêm vài tên nữa, đám người bát nháo xung quanh nhìn như đang xem kịch vui.
"Đó là việc của tôi"
"Lạnh lùng thế, cô em chẳng vui tính gì cả. Nào lại đây làm một ly không"
"Xin lỗi tôi đang vội"
Lucy cố gắng lách qua đám dơ bẩn đó nhưng một tên trong số trúng kéo cô lại đồng thơi giật luôn chùm chìa khoá tinh linh bên hông cô trong khi Lucy đang bị bất ngờ không kịp trở tay.
"Thú vị, thú vị, tinh linh ma đạo sĩ. Đúng là người của hội mạnh nhất có khác. Giữ gần hết chìa khoá vàng quý giá này. Nhưng mà để xem khi không có chìa khoá, thì bản lĩnh thật của cô em ra sao"
"Khốn khiếp trả lại cho ta"
"Ấy đừng nóng.."
Một tên trong số chúng bắt đầu giở trò đồi bại vỗ mạnh vào mông cô trong khi đám kia cười phá lên. Lucy dùng rồi ngân tinh chống trả nhưng chúng đông quá lần lượt kéo đến, cô bị chúng khống chế cả tay cả chân. Dùng hết sức vùng vẩy khi có một tên bắt đầu dùng cái miệng dơ bẩn của hắn mơn trớn trên cổ cô. Nó làm Lucy kinh tởm đến lạ, cô ra sức vẫy kịch liệt, nó gợi lên cho Lucy nổi kinh hoàng mà Lucy đã cố quên, đã cố khoá chặt nó lại. Đôi mắt Lucy trợn to khi cả nổi ám ảnh của quá khứ lẫn hiện tại bao trùm lấy cô. Trước khi tên cặn bã đó cho tay vào quần cô thì mọi người thấy hắn đã chết, hắn chết ngay tại chỗ, không kịp trăn trối hay thở lấy thêm một hơi nào khi tia sét trên trời đánh thẳng xuống hắn, nổ ầm một tiếng chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top