Tiệc Gia Đình
"Ể? Koushi, sao trông cậu xanh xao quá vậy?"
Sáng sớm, Koushi đẩy cửa hội, mệt mỏi tiến thẳng vào quầy bar rồi nằm gục lên bàn.
"Nhìn cậu ốm đi nhiều đó"
"Haizzz... tôi đói bụng quá, từ chiều hôm qua đến giờ tôi không có ăn gì hết"
"CÁI GÌ... thảm vậy hả? Vậy... ăn miếng lửa nha?"
"Căm miệng Natsu. Cậu phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Ruei không nhắc nhở cậu sao?"
"Haizzz..."
Koushi lấy tay ôm đầu, quay mặt sang hướng khác, thở dài một tiếng.
"Anh ta giận tôi rồi"
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi đã nói những điều không nên nói. Tôi nghĩ... tôi đã làm tổn thương anh ta"
"Chúng tôi hiều rồi. Vậy thì cậu phải xin lỗi ngay đi, Ruei tốt bụng như vậy, anh ấy sẽ bỏ qua cho cậu thôi"
"Tôi có muốn cũng không được, anh ta đã trở về nhà với Lucy rồi. Không biết khi nào hai người họ mới trở lại đây"
"HẢAAAA? RUEI ĐI VỚI LUCY ÁAAAAA?"
Cả hội nuốt khang một ngụm, Koushi cũng trợn trắng mắt nhận ra mình vừa lỡ lời, mọi người đồng loạt khẽ liếc nhìn Laxus.
Hắn lạnh lùng lật trang tài liệu trong tay, biểu cảm không chút thay đổi. Họ thấy vậy thì thầm thở phào, tiếp tục hóng hớt.
"Thật ra thì, tôi nghe nói Ruei thường xuyên đến thăm cha của Lucy mà. Hình như là cậu ta còn được bác sĩ riêng của gia tộc Heartfilia nhận làm học trò nữa đó"
"Không còn thắc mắc tại sao họ lại thân thiết như vậy, nhiều khi tôi còn tưởng họ là một đôi nữa đó"
"Suỵttttt... điên rồi hả? Không thấy Laxus đang ở đây hả?"
Ông chú Wakaba nhanh tay bịt mồm ông bạn Macao của mình lại. Không khí lại rơi vào trầm lặng. Chỉ thấy Laxus đứng dậy, gấp tập tài liệu trong tay, đi thẳng lên phòng hội trưởng, bỏ lại cả hội ngơ ngác nhìn theo.
"Bộ... họ đang cãi nhau hả?"
"Ai mà biết? Bọn trẻ bây giờ yêu đương lạ lắm"
"Nhắc mới nhớ, mình đã quá già cho những chuyện này, ahahahaha"
Mấy ông chú cười như được mùa dù chuyện không có gì hài hước.
"Tôi thấy sai sai ở đâu rồi đó"
Natsu gãi cằm, ra vẻ suy tư.
"Nếu như bình thường thì..... CĂM MIỆNG LẠI NGAY, MUỐN ĂN SẤM SÉT KHÔNG? CHÁN SỐNG HẢ? LIỆU HỒN MẤY NGƯỜI, LUCY LÀ CỦA TÔI...."
"Hahahaha quá.. quá giống luôn"
*bốp* Mira đập tay lên bàn, ánh mắt loé lên một tia sáng.
"Theo kinh nghiệm của người đã lập gia đình như tôi. Chắc chắc giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó"
"Đúng vậy"
"Tôi đồng ý"
"Nè nè nè... khoan đã mọi người. Đây là chuyện riêng của họ, có phải chúng ta chỉ nên yên lặng thôi không?"
"Đồ ngốc, nếu như biết rõ mọi chuyện, không phải sẽ dễ giúp đỡ hơn à. Anh Koushi, tôi không ngờ anh ngây thơ như vậy"
"Cậu chỉ giỏi phá hoại thêm, chứ cái đầu toàn sắt thì giúp đỡ được cái gì chứ Gajeel?"
"Muốn đấm nhau thì nói, mắc cái mớ gì lâu lâu mới được cho câu thoại lại bị móc họng giữa chừng"
"Út ơi, thằng bồ của út đang làm gì đó? Út không phiền thì bé tán cái mâm lên đầu nó nha"
"Tự nhiên đi mấy đứa"
————————————————————————
"Chủ tịch, tiểu thư đã về rồi"
"Cha..."
Lucy chạy tới, nhảy vào vòng tay ngài Jude, dựa đầu vào vai ông khóc nức nở.
"Nào, nào, để cha xem con gái cha có gì thay đổi không nào?"
Ông cưng chiều xoa đầu cô, đỡ Lucy đứng dậy, chủ tịch cầm tay cô cẩn thận xoay một vòng, đánh giá một lượt từ trên xuống.
"Đúng là, xinh đẹp hơn trước rất nhiều hahahaha"
"Còn phải nói, con gái của cha mà. Con nhớ mọi người nhiều lắm"
"Chúng ta nhớ con nhiều hơn. Nào, ngồi xuống đây, kể cho cha nghe những năm qua con đã làm gì đi, gặp những chuyện thú vị nào, kết giao với những ai..."
"E hèm... chủ tịch, ngài nên để tiểu thư nghỉ ngơi trước, những chuyện khác để sau bữa tiệc hẵn nói tiếp, có được không?"
"À ta quên mất, haha. Vì ta quá vui khi gặp lại bảo bối của mình. Con về phòng nghỉ trước đi nha con gái"
"Vâng thưa cha, sau khi sắp xếp mọi thứ xong, con lại đến tìm cha nha. Con đi đây"
Nói rồi Lucy chạy về phòng, ngài Jude và quản gia mỉm cười nhẹ. Đúng là có cô, trong nhà có sức sống hơn hẳn. Bầu không khí tươi vui và nhộn nhịp biết mấy. Còn Lucy khi trở về nhà, tính cách cũng trở nên trẻ con một cách kì lạ. Không còn là một ma đạo sĩ mạnh mẽ ngoài kia, ở đây, cô mãi mãi là một công chúa nhỏ, vô lo, vô nghĩ.
"Ông nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ? Lee"
"Thưa chủ tịch, tôi không biết. Cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên"
"Đó cũng chính là ý của ta. Nhưng nếu đã làm, thì ta nên làm đến cùng"
Ngài chủ tịch hạ giọng, vừa kiên định nhưng lại cũng có chút lo lắng. Thứ ông muốn chính là hạnh phúc của con gái ông, ông sẽ làm tất cả vì Lucy.
————————————————————————
"Ể? Ruei? Sao anh lại ở đây"
"Em là đồ ngốc hả? Một bữa tiệc gia đình, thiếu anh được sao?"
"Suỳ~~ từ khi nào anh tự xem mình là thành viên trong gia đình vậy"
"Từ khi tôi quyết định cưới em, được chưa?"
"AHahaha không biết xấu hổ"
"Vào nhanh lên, chủ tịch đang đợi đấy"
Ruei đưa một tay lên, cô cũng không ngần ngại mà khoác tay của anh, từ từ tiến vào trong, khi vệ sĩ đã mở cửa. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía ánh sáng hắt vào trong căn phòng. Ai nấy đều đồng loạt đỏ mặt, đôi đồng tử run nhẹ lên.
*Hoàng tử và công chúa từ trong truyện cổ tích nào đến đây vậy?* họ không thể giấu nổi suy nghĩ trên khi thấy Ruei và Lucy đi vào. Đêm nay, Ruei một thân tây trang, tóc vuốt chỉnh tề, tay đeo găng tay trắng không khác gì một Hoàng tử, một quý tộc cao quý. Khuôn mặt đẹp trai, mang vẻ ấm áp của một bác sĩ. Còn Lucy với chiếc váy trắng đơn giản, được thiết kế để lộ đôi vai trần gợi cảm, cô búi tóc lên khiến chiếc cổ trắng, thon càng thêm quyến rũ, mê người. Đôi môi đỏ cong lên một nụ cười hoàn hảo.
"Họ đang nhìn vì em quá xinh đẹp"
"Anh thấy, nếu họ biết tính cách của em thì mọi người sẽ chạy mất dép...ay daa.aaa"
Lucy kín đáo nhéo vào lưng Ruei một cái, khiến anh khẽ kêu lên. Nhưng trong mắt mọi người chỉ là hành động tình cảm của đôi giai nhân trẻ. Có người che miệng cười, có người thì thoáng đỏ mặt. Ngài chủ tịch nở một nụ cười mãn nguyện nhìn hai người họ đang đi về phía mình.
"Hai con ngồi xuống đi. Ruei, cháu vẫn khoẻ chứ?"
"Nhờ những dược liệu quý giá của chú, cháu còn hơn là khoẻ nữa ạ"
"Haha, vậy thì tốt quá"
"Cái gì? cha gửi cho anh ấy nhiều đồ tốt như vậy, mà đứa con gái hai năm sống ở biên giới không được một cái gì là sao?"
"Tại em hết đó, ai đã nói là không cần hả? Ai nhất quyết không chịu liên lạc mà chỉ chơi trò gửi thư lâu lâu một lần hả?"
"Anh....anh nên biết ơn vì em đã gửi thư cho anh"
"Ngốc, nếu như em không làm vậy, xem tôi có để yên cho em không. Chú có để cho em tự tung tự tác như vậy sao?"
"Hahaha hai đứa đừng có cãi nhau nữa, đáng yêu quá"
Thế quái nào trong mắt người lớn, những cử chỉ này chỉ là đùa giỡn của những đôi tình nhân thôi. Cho nên họ lại càng thêm vui vẻ nhập tiệc. Không khí sang trọng ấm áp này quả nhiên rất thích hợp với những người như họ. Ai nấy đều khoác lên mình những trang phục đắt tiền, ăn những món ăn cao cấp, nhảy những điệu nhảy quý tộc. Một tổ hợp mà người người nhà nhà đều mơ một lần được ở trong đó.
"Nào, hai đứa cũng phải nhảy một điệu đi chứ"
"Cha..."
"Mau lên, hãy tận hưởng thật nhiều đi nào. Kim đồng, Ngọc nữ mà không ra nhảy thì mọi người thất vọng lắm"
Hai người họ thở hắt ra, đúng là cũng nên tận hưởng thật.
"Đi thôi, Ngọc nữ"
Ruei cuối người, đưa tay lên mời Lucy một điệu nhảy.
"Nè Kim đồng, nếu như anh giẫm phải chân em, thì anh biết hậu quả rồi đó"
"Lo lắng dư thừa"
Tiếng nhạc vang lên, Ruei đang ở thế chủ động, anh đưa cô xoay một vòng rồi kéo cô lại gần, đặt tay lên eo cô, rồi từ từ hoà mình vào những âm thanh êm ả. Lucy để tay vai anh, thì thầm
"Kĩ thuật cũng không tệ"
"Em đang đợi xem trò cười của anh hả? Vậy khiến em thất vọng rồi"
"Hihi... Ruei, cảm ơn anh, hai năm qua đã thay em chăm sóc cha và mọi người"
"Vậy.... Hôn anh đi"
Lucy ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ruei.
"Ấy khoan, anh đùa thôi mà. Nếu để tên điên Laxus biết, anh sẽ không còn thân xác để tổ chức tang lễ đâu"
".....Anh ta sẽ không...."
"Hả? Em nói gì anh không nghe thấy"
Lucy lầm bầm gì đó trong miệng, nghiêng đầu dựa vào vai Ruei. Anh có chút bất ngờ, hình như cô vừa khẽ run lên thì phải. Ruei choàng tay lên vai cô, hôn nhẹ lên mái tóc vàng ấy, anh nói khẽ.
"Em không cần phải lo lắng, mọi chuyện đã có anh gánh vác rồi mà."
Lucy có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng cũng khẽ gật đầu. Đây là những lời cô muốn nghe, nhưng nó lại không đến từ người mà cô muốn người đó nói ra nhất. Ruei sững sờ khi phát hiện, nước mắt của Lucy đã thấm cả vào áo của mình.
"Dạ thưa chú, con nghĩ Lucy không được khoẻ cho lắm, con đưa em ấy về phòng trước, xin phép chú và mọi người"
"Có chuyện gì sao?"
Ngài chủ tịch lo lắng chạy tới nhưng Ruei đã nhanh hơn, anh bế Lucy lên để cho cô n
úp mặt vào ngực mình. Anh lên tiếng trấn an mọi người.
"Đường xa vất vả, với lúc nảy có uống rượu. Chắc em ấy đã mệt rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ. Con sẽ chăm sóc em ấy, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn mà"
Lucy cũng phối hợp gật đầu, lúc này thì không khí mới dịu lại đôi chút. Rồi họ lại tiếp tục buổi tiệc. Còn Ruei thì bế cô về phòng, đặt nhẹ Lucy lên giường, anh đưa tay nới lỏng cà vạt.
"Công chúa xinh đẹp của anh đâu rồi, khóc thành ra như vậy, xấu xí quá"
Ruei nhẹ nhàng lau mặt cho cô, cũng tiện tay tháo trang sức trên người Lucy xuống cho cô đỡ khó chịu.
"Nói đi, chuyện gì?"
"........"
"Haizz... thay đồ trước, có được không?"
Lucy gật đầu. Anh cũng hiểu ý đi về phòng mình, tắm rửa cho sạch sẽ rồi lại quay lại phòng của cô.
"Bây giờ bình tĩnh lại rồi chứ? Ngoan, bảo bối, nói anh nghe đi"
"..... Laxus, anh ta..."
Cô ngồi bó gối trên giường, gục mặt xuống, cố gắng kìm chế không cho nước mắt rơi xuống.
"Tên khốn đó, hắn đã làm cái quái gì?"
".... Thì ra, tất cả mọi việc đều là giả dối. Anh ta đối với em, từ trước đến nay đều là giả dối hết"
Lucy cắn chặt môi, không cho tiếng khóc bật ra. Nhưng đôi vai lại không khống chế được mà run lên, trái tim không thể chịu nổi những cảm xúc này, nó khiến Lucy như thể nổ tung rồi hoàn lẫn vào trong một mớ hỗn độn. Ruei cuộn chặt tay, cố ngăn bản thân khỏi những hành động dư thừa.
".... Nếu em đã biết, thì còn cần gì mà đau lòng vì anh ta nữa. Có đáng không?"
"Đồ ngốc, em không vì anh ta, mà là vì bản thân mình"
"Nếu vậy thì đừng có khóc lóc, yếu đuối như vậy nữa. Em đâu phải là mẫu con gái đó"
"Em là đang khóc vì tức giận"
"Tức giận?"
"Tại sao chứ? Khi em đang yên ổn và sẽ quên đi hết mọi chuyện thì hắn ta, tên khốn tóc vàng đó lại xuất hiện như thể hắn ta sẽ chết nếu không có em. Tại sao lại từng bước phá huỷ hết các tuyến phòng thủ mà em đã xây lên chứ? Tại sao hắn luôn miệng nói hắn ta yêu em nhiều như thế nào, trong khi đó còn không phải là cảm xúc thật của hắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại khiến em yêu hắn thêm một lần nữa......"
"Ngốc"
Ruei ngồi lên giường. Đưa tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Cưng chiều vuốt tóc Lucy.
"Nếu ngay từ đầu em chọn anh, thì đâu cần phải đau lòng như vậy"
"............"
".....phải không?"
"............"
"Nè, haha em đang hối hận thật đấy hả?"
"Đồ điên, trong lúc này anh còn đùa được sao? Em đang nghĩ nếu ngay từ đầu, em không gặp anh ta thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều"
"Thật không? Nhưng cũng có lúc, hai người rất hạnh phúc, có đúng không?"
"........."
"Vậy thì em còn hối hận vì điều gì nữa? Em đã chọn mà, cũng đã từng rất vui vì lựa chọn của mình"
"Phải"
"Cho nên, em thật ra là không có hối hận đúng không? Chỉ là cảm xúc nhất thời khi mọi chuyện không đi đúng theo những gì em đã nghĩ. Em là đang đau lòng vì điều đó, vì những đỗ vỡ của viễn cảnh trong tương lai."
"....anh nói đúng. Thật ra, em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu Laxus. Cho dù có chuyện gì thì, ngày đó....Lần đầu tiên em gặp anh ta, đó là điều tuyệt vời nhất"
"..... vậy thì hãy trân trọng những kí ức đó. Quên hết mọi chuyện không vui đi, xem như là số trời đã định. Em và anh ta chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi. Rồi cả hai sẽ vui vẻ, mỗi người đi về một con đường mới, sống tiếp cuộc đời của mình"
"......."
"Đồng ý không? Nếu đồng ý thì phấn chấn lên. Nhà hiền triết Lucy mà như vậy thì anh và Koushi sẽ thất vọng lắm đóoooo"
"Ha.... Anh mà cũng tin vào ý trời nữa hả?"
"Anh chỉ an ủi em thôi. Em bị ngốc hả? Áo...áo của anhhhhh"
Lucy kéo áo Ruei lên lau nước mắt, nước mũi tèm lem của mình. Sau đó đá anh ra khỏi phòng rồi tắt đèn đi ngủ. Ở ngoài hành lang, Ruei thở dài một tiếng. *có lẽ... như vậy là tốt nhất. Nếu thật sự để chủ tịch ra tay, em ấy sẽ đau khổ hơn bây giờ nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top