Mở Cửa
Cơn nóng giận qua đi, hắn ngồi đó chăm chăm nhìn về phía trước.
"Đúng vậy. Cô ấy có thai"
Laxus tối sầm mắt, hắn thấy mình nóng lên nhưng vẫn cố lặng yên nghe Ruei đọc thoại.
"Đã từng. Nó xảy ra cách đây không lâu.......đứa bé đã mất"
Hắn sững người đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Ruei.
"Đó....không phải là con của tôi"
Dường như thấy được sự khẩn trương trong đôi mắt Laxus, Ruei cố tình theo nhịp chậm nhất mà nói.
"Đêm đó tôi trực, một người đàn bà trạc tuổi đưa một cô gái thân đầy máu vào bệnh viện. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không giữ được con của cô ấy"
"Khoan đã...."
"Tôi đoán.....nó là con của anh, Laxus"
Hắn bật khỏi ghế, nhìn Ruei như bảo anh nói lại lần nữa. Chuyện này đối với hắn quá bất ngờ. Con ai? Hắn?
"Ngay cả khi mình có con anh còn không biết. Anh đúng là một tên khốn nạn thất bại"
"Nói.....có phải vào cái đêm ba tháng trước không?"
Giọng nói Laxus giảm xuống âm độ tựa hồ như muốn đóng băng người trước mặt. Khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu.
"Theo trí nhớ của tôi thì là như vậy"
"Chết tiệt"
Rít lên một tiếng hắn nghe tiếng trái tim mình vỡ vụng, buốt giá. Toan chạy đi thì bị Ruei ngăn lại, Laxus trừng đôi mắt đáng sợ như bảo anh buông ra.
"Muộn rồi Laxus, bây giờ anh đến đó chỉ làm vết thương trong trái tim Lucy hở ra lần nữa. Khó khăn muôn trùng tôi mới có thể giúp cô ấy vui vẻ lên một chút. Anh có biết hằng đêm cô ấy phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ không? Tôi cá là không. Anh có biết cô ấy hằng tháng phải đến bệnh viện để kiểm tra không?.........tôi nói anh tệ hại anh lại không chấp nhận nhưng hãy suy nghĩ lại tất cả những việc mình đã làm với Lucy đi Laxus, có việc nào giống hành động của một con người không? Đừng nói với tôi là anh chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới"
Hắn ngồi bệt xuống nền gạch, từng lời của Ruei khiến hắn như muốn dùng một quyền đấm vào mặt mình, có một điều Ruei chưa biết là chính hắn, với đôi bàn tay này hắn đã hại chết đứa con của hắn. Đáng chết, hắn đúng là cặn bả. Là hắn giết chết con mình, là hắn để người phụ nữ của hắn một mình gánh hết tất cả đau thương hắn mang lại. Hắn hận không thể ngay lập tức kết liễu bản thân. Tên cầm thú như hắn căn bản là không nên tồn tại.
"Ngộ ra rồi hả? Nhưng muộn rồi. Để tôi nói cho anh biết, tôi sớm đã ở trên người Lucy nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, tôi nhất định không để anh thêm một lần nào nữa tổn thương cô ấy"
Hắn chẳng nói lời nào đẩy cửa bước đi, nét mặt thẩn thờ vô hồn. Đầu hắn ong lên từng tiếng trống rỗng, trong vô thức hắn cứ tiến về phía trước. Một tên thần sấm đi trong cơn bão, là do bão hay do hắn mà cứ liên tục xuất hiện những nét gạch đầy giận giữ xé nát bầu trời đen đặc.
Tiếng gõ cửa vang lên không ngớt khiến Lucy chỉ mới chìm vào giấc ngủ phải bật dậy, thầm rủa tên khốn kiếp nào đó nữa đêm nữa hôm lại đi làm phiền người khác. Xem ra tên này cũng to gan lắm mới dám đi lại trong thời tiết như vậy, chờ đã, Lucy lục lại trí nhớ, nguy, cô chỉ biết một tên có gan này thôi. Cô đang là một vạn lần cầu xin không phải hắn, e dè quát ra cửa.
"Ai đó?"
"Lucy, mở cửa trước khi tôi đập nát nó"
Đó là giọng nói cô không muốn nghe nhất lúc này. Quả thật cô đoán không sai, có điên Lucy mới mở cửa, mỗi lần hắn tới đây chắc chắn chẳn có chuyện gì tốt lành.
"Tôi biết em đang nghe"
Một khoảng yên lặng trôi qua thật lâu sau đó hắn lại lên tiếng.
"Tôi đã biết, chết tiệt, biết tất cả"
Cô nghe thấy tiếng hắn đấm mạnh vào tường vang lên ngay cả khi cơn bão ngoài kia đang cuồng dã, ồn ào. Nhưng cô đứng chết trân, hơi thở Lucy trở nên gấp gáp, hắn nói là hắn biết? Hắn biết rồi?
Chẳng còn chút sức lực cô ngã quỵ xuống nền gạch, tựa lưng vào cửa, cô bó gối lại bắt đầu không ngăn được những dòng lệ đã chực chờ thời cơ để rơi xuống. Trái tim nơi lòng ngực bị con dao vô hình từng nhát cứa sâu vào tận trong cốt tuỷ, đó cũng là cảm giác của người phía bên ngoài cánh cửa. Laxus quỳ gối, tựa cả người vào cửa lấy chút điểm tựa cho tâm hồn của hắn lúc này.
"Mở cửa cho tôi Lucy, chúng ta cần nói chuyện"
Trăm sai, ngàn sai là hắn, cả đời này nhất định hắn sẽ dằn vặt mãi, hối hận mãi.
"Gặp anh, Lucy....Anh đau đến nổi không thể khóc được nữa...Con chúng ta....."
"CÂM MIỆNG, NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ"
"Anh xin lỗi. Mở cửa đi Lucy, em muốn đánh, muốn chửi gì cũng được thậm chí em có thể giết chết anh, chỉ xin em, anh chỉ muốn được nhìn thấy em...."
"Ngươi còn không xứng để ta mắng chửi, cút đi Laxus. Đừng bao giờ nói về sự đau khổ khi ngươi chưa biết đau khổ thật sự là gì"
"Tất cả đều là lỗi của anh, anh phải làm sao đây Lucy?"
Cô nghe thấy hắn chửi thề và tự đập các bộ phận trên cơ thể hắn mạnh vào tường. Với sức mạnh của hắn muốn phá nát cái cửa này vô cùng đơn giản nhưng hắn không thể, hắn không muốn làm thêm bất cứ hành động gì trái với ý muốn của Lucy, hắn không thể để cô thêm thành kiến với hắn. Hay tận sâu thẳm trong trái tim hắn, Laxus không có đủ dũng khí để gặp cô?
Thứ cả hai cần bây giờ chính là một lối thoát, chạy ra khỏi mớ cảm xúc đang nhấn chìm họ từng giây. Cho dù đã uống thuốc an thần thì Lucy cũng chẳng thể bình tĩnh lại được nữa.
"Laxus, ngày hôm đó người ngươi giết không chỉ có một. Vào cái giây phút nó mất đi, Lucy cũng chẳng còn tồn tại nữa"
Đôi mắt hắn mở to nhìn vào khoảng không vô định. Laxus đã tự thề một ngàn lần không đập nát bức tường mà ôm cô gái kia vào lòng.
"Là anh đã hại chết con chúng ta,........là anh đã hành động như một loài cầm thú đối với em, là anh tạo ra hết tất cả những tổn thương mà em đang phải gánh chịu. Anh đáng chết, anh là thằng khốn nạn. Lucy....mãi đến bây giờ anh mới nhận ra......Anh yêu em"
"Ngậm miệng lại và biến khỏi đây. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mọi chuyện ta sẽ xem như một cơn ác mộng. Hi vọng ngươi đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của ta. Con là con của ta, chẳng liên quan gì đến ai. Từ nay về sau ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt...."
Laxus tưởng hắn đã chết đi khi nghe những lời Lucy nói, hắn không còn cảm nhận được linh hồn của chính mình. Đôi bàn tay dơ bẩn đầy máu của hắn đưa lên sờ trái tim như đang ngừng đập, rồi hắn đưa đôi mắt nhìn vào bàn tay ấy, cảm giác tội lỗi chưa bao giờ giảm đi mà như một con thuỷ quái kéo hắn xuống tận đáy của nổi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top