Bước Ngoặc
"Xin chào!"
"À...hả...Chào Lucy"
"Ể? Hôm nay anh sao thế, mất hồn à?"
Từ xa Lucy đã cảm thấy có điều không ổn ở anh bảo vệ, được xem như người duy nhất gắn bó với Lucy suốt khoảng thời gian từ lúc cô đến Toulog. Anh ngồi dựa lưng vào bức tường tàn tích vẻ mặt cứng đơ vô hồn. Mái tóc che mất đôi mắt hằng ngày chăm chỉ quan sát của anh. Ngay cả khi Lucy đã đứng trước mặt, anh vẫn không nhận ra.
"Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt"
"Được rồi, cứ tiếp tục phủ nhận, Lucy thông thái sẽ không vạch trần anh, Koushi ngu ngốc"
Anh hơi giật mình, quả là không có gì giấu nổi cô gái đầy tri thức này. Liền xả vai lãng tử, anh chộp lấy tay Lucy, hai hàng nước mắt chữ T chảy như suối, quát to
"Tôi phải làm sao đây Lucy, tôi không biết nên làm gì hết huhuhu.."
"Anh phải nói chuyện gì tôi mới biết chứ, Koushi bình tĩnh lại nào"
Đặt tay lên vai cô, anh gục mặt. Chuyển từ khóc làm quá thành đôi mắt ngắn nước thật sự. Lucy thấy vai anh khẽ rung, mặc dù tên ngốc này ngốc thật sự nhưng anh cũng là tay bảo vệ có tiếng ở đây, điều gì khiến anh thương tâm thế này?
"Mẹ tôi....không còn nữa"
Lucy mở to mắt ngỡ ngàng, chuyện này đúng thật là quá lớn. Không gian như yên ấng hẳn, lặng như tờ, đôi vai của Koushi vẫn run. Lucy đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng, dùng tay vuốt nhẹ lưng, cảm giác của anh không ai có thể hiểu bằng cô. Như tìm được chỗ dựa Koushi không ngần ngại mà khóc trước mặt Lucy. Anh không phải là một người băng lãnh cũng không muốn theo đuổi hình tượng lạnh lùng, ngầu ngầu kia. Anh có sức mạnh nhưng là người sống theo tình cảm bởi Koushi là đứa con của gia đình. Từ khi sinh ra Koushi không biết mặt cha, người thân duy nhất là mẹ anh. Cho dù ra ngoài tung hoành ngang dọc cỡ nào ở nhà Koushi vẫn luôn là đứa con ngoan ngoãn và dễ thương.
"Có tôi ở đây, không sao, không sao..."
Lucy nhẹ nhàng an ủi, cảm giác mất người thân là cảm giác chết tiệt khốn khổ nhất cuộc đời này. Cô đã trãi qua nó hai lần nên coi như đó là kinh nghiệm đi, thứ kinh nghiệm ghê tởm đáng mỉa mai.
"Lucy...tôi nhớ mẹ...tôi thật sự rất nhớ bà ấy.."
"Mẹ anh vẫn sống...ở đây"
Nói đoạn Lucy lấy tay chỉ vào ngực nơi trái tim đang đập của Koushi, đôi mắt nhìn anh nghiêm nghị.
"Nếu tôi vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó, tôi sẽ không bao giờ chết, Koushi"
Koushi ngước mặt lên nhìn Lucy, cặp mắt anh đưa qua đưa lại long lanh như hai giọt nước.
"Con người ta có thể sống bằng nhiều cách, cũng có thể chết bằng nhiều cách. Như Zeref đó, hắn đã chết từ rất lâu rồi.....có những người đã chết ngay lúc đang còn sống Koushi. Người ta chỉ nhắc đến Zeref như một thế lực hắc ám, một hiểm hoạ hay một bệnh dịch.......Vậy cho nên, mẹ anh vẫn ở đây, cho dù bà không hiện hữu nhưng anh vẫn nghe được tiếng của bà. Đó mới là điều quan trọng."
Koushi đứng thẳng người dậy, lấy tay lau nước mắt. Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao vời vợi kia. Quả thật Lucy nói rất đúng. Anh quay sang nhìn Lucy cũng đang ngước mắt nhìn trời, chợt anh thấy con người này sao chói loá ánh hào quang, như một thiên thần vậy. Từ đó đôi mắt Koushi nhìn Lucy khác hẳn, đó là đôi mắt của sự tôn sùng, ngưỡng mộ, có lẽ từ bây giờ hắn sẽ coi tất cả lời Lucy nói là chân lý.
"Nhà hiền triết Lucy này"
"Đừng làm quá chứ"
"Cảm ơn em"
Hai người ôm nhau giữa ban ngày ban mặt và vỗ vỗ lưng nhau như hai người anh em chí cốt vào sanh ra tử cùng nhau. Lucy thấy vui khi giúp được người khác, điều mà cô phải tự mình vượt qua. Lucy lại tự hâm mộ mình, cố quá hoàn hảo và vĩ đại. Cùng với sự sùng bái của Koushi, Lucy càng tự tin vào điều đó.
"Để cảm ơn, anh mời em ăn cơm nha Lucy."
"Anh nấu sao?"
"Đương nhiên....nè...nhìn anh bằng ánh mắt gì thế hả?"
Rồi hai người vui vẻ kéo về nhà Koushi mà không biết phía đằng xa kia có người nào đó gương mặt đã tối sầm trông đến đáng sợ.
Laxus thấy hết, cũng nghe hết từ đầu đến cuối. Hắn hiểu ý Lucy nói là thế nào. Chết khi đang sống? Không phải là đang ám chỉ hắn sao? Hắn vô cùng tức giận, thì ra đối với Lucy, hắn thật sự đã không còn tồn tại. Laxus nở nụ cười chua chát. Hắn không phải có một chút ghen mà là vô cùng ghen, ghen đến chết đi sống lại, nhưng hắn không có quyền đó, ngoài bất lực ra thì chỉ có bất lực. Một mớ cảm xúc tiêu cực bao quanh Laxus, chết tiệt! Hắn lại bị nhấn chìm.
Lucy trò chuyện với Koushi đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, cô từ chối để anh đưa về vì cô biết anh đã rã người. Khoai lang nướng, cô thích nó, không ngần ngại Lucy mua hẳn 5 củ vừa to vừa tròn. Điều đó khiến tâm trạng cô vui vẻ. Cộng thêm việc tốt cô đã làm Lucy thấy tâm trạng phơi phới đầy gió xuân.
Cô thấy hắn rồi, lại ngồi trên bậc tam cấp cùng với chay rượu trong tay. Hắn luôn như vậy, trong lòng Lucy hình tượng của hắn luôn là tên say xỉn khốn nạn. Nhưng nó còn quan trọng không khi đối với cô hắn đã chết. Chẳng buồn để tâm, tra chìa khoá vào ổ Lucy toan bước vào nhà thì bị một bàn tay kéo lại. Đương nhiên không chần chừ cô giật lại ngay. Nhưng một lần nữa bị hắn nếu lại cô đành dừng chân nghe hắn nói
"Em định lơ tôi đến bao giờ?"
"..."
"Đúng là rắc rối...một tên Ruie đã khó đối phó bây giờ lại thêm một tên nữa. Nếu là trước đây thì tôi vô cùng tự tin còn bây giờ thì....ngay cả sự tồn tại của tôi trong lòng em cũng không còn, tôi sợ, Lucy...."
"Nếu ngươi đã biết rõ như vậy, sao không biến khỏi mắt ta"
"Tôi nhớ em"
"...."
Hắn thoáng thở dài
"Có thể cho tôi nhìn em một chút không? Tôi đã mơ về em rất nhiều, suốt hai năm qua"
"Đi đi Laxus, ta với ngươi ngay từ đầu đã không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau"
"Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn cho em biết....."
Một tiếng động vang lên, Laxus ngã uỵch xuống thềm ôm bụng, vẻ mặt của hắn lúc này trong đau đớn vô cùng.
"Đừng đóng kịch với ta"
"Tôi...không....Aa..Aa"
Lucy bước vào nhà để mặt hắn quằng quại trong đau đớn. Trượt dọc theo cánh cửa Lucy đưa tay gác lên trán, rốt cuộc cô nên làm gì đây, tên đó dường như thật sự rất đau đớn.
"Chết tiệt!"
Cô mở cửa dìu hắn vào nhà. Laxus vẫn ôm bụng, chứng loét bao tử của hắn lại tái phát, mấy hôm nay ăn uống thất thường, hắn lại uống rượu cả ngày hôm nay, bao tử của hắn thật sự không chịu nổi.
Lucy chạy đi mời một bác sĩ gần nhà đến khám cho hắn. Sau khi uống thuốc giảm đau hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Lucy tiễn vị bác sĩ ra về, cô dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt hắn nhưng chợt Lucy tối sầm mắt. Tên này bao nhiêu ngày không tắm rồi? Nếu vậy chiếc giường yêu quý của cô cũng sẽ có mùi hôi như cú này. Cô tiến lại bàn vừa ăn khoai lang vừa nhìn Laxus vừa suy nghĩ. Không biết động lực nào khiến cô hành động như một đứa không não như vậy, còn đâu Lucy Vĩ Đại mà cô tự phong, còn đâu nhà hiền triết Lucy thần thánh trong lòng Koushi, mất mặt, quá mất mặt. Cô quyết định ngay sau khi hắn tỉnh lại, sẽ đá hắn ra khỏi cửa.
Laxus cuối cùng cũng tỉnh, hắn thấy Lucy khoanh tay dựa vào bức tường đối diện nhìn mình, chợt trở nên lúng túng
"Chào...chào em"
"Loét bao tử sao? Ngươi đúng là thảm hại"
"Chẳng phải vì em bỏ tôi đi sao?"
"Ta không quan tâm, bây giờ ngươi đi được rồi"
Hắn cuối gầm mặt không đáp. Không phải, Laxus kín đáo nhếch khoé miệng cười, đến nước này cô còn đuổi hắn. Gạt người! Nếu cô không còn tình cảm với hắn, nếu cô đối với hắn một mực phủ nhận sự tồn tại thì tại sao cô lại cứu hắn, còn chăm sóc hắn tận tình như vậy. Hắn đang cảm thấy như muốn bay lên mây đây này.
"Còn không nhanh lên, ta muốn đi ngủ"
"Ngủ cùng đi"
"Ta không nghĩ bao tử bị loét thì ảnh hưởng đến não hay tai hay mắt"
Laxus mím môi, đôi mày chau lại trùng xuống, chính xác là vẻ mặt của một đứa trẻ thất vọng, và kèm nén nước mắt. Khoé mi và miệng Lucy giật giật, ai đây? Laxus khốn nạn? Ngàn lần không phải. Hắn chẳng bao giờ có cái biểu cảm đáng yêu chết tiệt đó, nó khiến trái tim Lucy hụt mất một nhịp. Dù vậy cái sa mạc rộng lớn cùng với 7 lớp tường thành và lâu đài song sắc đủ sức ngăn trái tim đó đi khỏi quỷ đạo hay có vật thể lạ nào xâm nhập vào.
"Nha?"
"Đừng tưởng ta cứu ngươi thì cải thiện được tình hình. Đối với ta ngươi vẫn là một kẻ xa lạ, mà ta thì chẳng bao giờ ở cùng nhà với người xa lạ, đêm nay ngươi không đi thì là ta đi"
"Tôi sẽ đi.."
"Trước khi đi thì ta sẽ mở rộng tấm lòng đại hiền nhân này cho ngươi mượn phòng tắm để tẩy đi cái mùi hôi như cú đó, đừng nói với ta kể từ lúc đến đây ngươi chưa tắm"
"Đúng vậy"
Laxus mở cờ trong lòng, hắn coi đây là bước tiến quan trọng. Cần gì phòng khách, hắn đã vào được tận phòng tắm của nhà cô rồi. Hắn vui vẻ nghe theo lời cô. Lucy tiến lại, ngồi lên giường. Thật ra chỉ tại vì ghét nên cô mới làm quá cái mùi lên chứ hắn cũng chẳng hôi như cú đâu. Mà cái mùi nam tính của hắn còn mạnh hơn, nó ám cả vào chăn của Lucy. Cô ghét nó nhưng không thể ngăn nó tràn vào phổi cô, nhẹ nhang nhảy múa xung quanh cô. Rồi Lucy ngủ thiếp đi như người bị thôi miên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top