Chương 0
Cơn ác mộng khiến Lucy choàng tỉnh giấc, trán cô đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi, mới vừa rồi cô lại mơ lại giấc mơ khủng khiếp đó, hơn một tháng trôi qua mà Lucy vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng. Toàn thân cô lúc này đau nhức, những vết thương từ hôm đó đang không ngừng hành hạ thể xác và tâm trí Lucy, bộ y phục bệnh nhân hoàn toàn không thể nào che đi hết những dãi băng đang bao lấy cả người cô.
Lucy gần như muốn sụp đổ, chuyện xảy ra hôm ấy đã lấy mọi thứ của cô khiến cô rơi vào tình trạng vô cùng thảm hại, phép thuật bị mất, cơ thể không chút nào lành lặn, gương mặt bị hủy một bên, mặc dù được các bác sĩ cho biết vết thương trên mặt có thể lành lại và không có sẹo nếu cô chịu làm cuộc phẫu thuật nhưng Lucy thật sự không có can đảm đối mặt với chuyện đó, nhỡ đâu thất bại thì cô sau này còn dám nhìn mặt ai, dù hiện tại thì Lucy cũng không đủ can đảm để gặp mặt những người khác.
"Lucy chúng tôi có mua cháo cho cô đây, cô mau ăn một chút đi"
Tiếng của Evergreen kéo Lucy thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cô ấy cùng Laxus và hai người khác của Lôi Thần Đội vào phòng bệnh thăm cô, họ là những người đã cứu cô vào tháng trước, tuy không muốn đối mặt nhưng cô buộc phải tiếp xúc vì họ là những ân nhân của cô.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"
Người lên tiếng hỏi là Laxus, thủ lĩnh của Lôi Thâng Đội, Lucy và anh trước kia có chút khúc mắc nên họ chưa từng thân thiết hay kết bạn với nhau nhưng từ sau chuyện ấy, khoảng cách của hai người đã gần hơn được một chút.
"Em vẫn ổn, không cần lo lắng cho em" Lucy cười gượng đáp, trước mặt họ cô luôn cố bày ra trạng thái ổn nhất để họ không phải lo lắng.
"Em không phải cố gượng, tâm trạng em thế nào cứ nói như thế ấy, chúng ta là những đồng đội cùng một hội pháp sư, không phải những người xa lạ" Laxus dịu giọng đáp.
"Phải đó, cô không cần khách sáo với chúng tôi" Freed tiếp lời.
Lucy gật đầu lấy lệ thay cho lời nói, cô cũng biết với biểu hiện lúc này của mình thật khó để người khác tin là cô ổn, rất nhiều lúc cô chỉ muốn hét thật to giải hết cảm xúc chất chứa trong lòng mình nhưng cô lại không thể nào làm được, cú sốc lần này quá lớn đối với cô khiến cô chỉ có thể thu mình vào một không gian riêng biệt.
"Cô mau ăn sáng đi rồi còn làm một số bài tập trị liệu, cô là pháp sư của Fairy tail thì không nên nghĩ đến chuyện bỏ cuộc" Evergreen đưa chén cháo cho Lucy đồng thời không quên nói những lời động viên cô ấy.
"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng" Lucy cười nhạt, hương vị của cháo không đủ làm Lucy trở nên phấn chấn.
Bên ngoài những đám mây đen cứ dày đặc bao quanh hệt như tâm trạng tồi tệ của Lucy bảy ngày này.
-o0o-
"Cô Heartfilia, cô cứ thả lõng và bước từ từ thôi" Y tá trị liệu đang hướng dẫn Lucy đi lại từng bước một, chuyện đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến đôi chân của Lucy, không khiến cô tàn phế nhưng cũng đủ để cô phải ngồi xe lăn nếu không nghiêm túc chữa trị.
Lucy làm theo lời y tá, cô men theo thanh tập đi bước từng bước nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi vì đau nhức, hơi thở cô nặng nề như là vác trên vai thiên sơn cửu đỉnh.
"Đúng rồi, cô Heartfilia cô làm rất tốt"
"Cảm ơn" Lucy cười đáp lại. Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, chưa bao giờ Lucy lại nghĩ có ngày cô phải như một đứa bé chập chững bước đi từng bước một, thật nực cười thay.
"Chào anh Dreyar" Nữ y tá tập trị liệu cho Lucy lên tiếng thành công làm Lucy phải chú ý.
"Xin chào, cô ấy đã tập xong rồi chứ?" Laxus từ tốn hỏi.
"Cô Heartfilia đã tập xong, tình trạng rất tốt, cô ấy sẽ sớm có thể đi lại như những người bình thường khác"
"Cảm ơn, mọi chuyện trông cậy cô tiếp tục chiếu cố cho cô ấy" Laxus vỗ nhẹ đầu Lucy như đang sờ đầu một đứa trẻ.
"Tôi sẽ cố gắng" Nữ y tá mỉm cười sau đó cô ấy rời đi để tập cho một bệnh nhân khác.
"Có muốn đi dạo một chút không?" Laxus hỏi khi anh và cô đã rời khỏi phòng vật lý trị liệu, bác sĩ có nói với anh nên đưa cô ra ngoài hít thở không khí đừng nên ở phòng bệnh quá nhiều hoàn toàn không tốt cho việc hồi phục nhưng Lucy từ khi tỉnh lại biết được thương tích bản thân lại không muốn đi đâu cứ ở mãi trong phòng bệnh.
"Bệnh viện có gì đáng để dạo chứ?" Lucy thấp giọng hỏi, cô không muốn ra ngoài với bộ dạng gớm ghiếc này.
"Có một vườn hoa phía sau bệnh viện, tôi tin nếu đến đó tâm trạng của em sẽ tốt hơn"
"Tùy ý anh..."
Lucy nhàn nhạt đáp, cô không hứng thú với hoa cỏ nhưng lại không tiện mở lời từ chối với Laxus, anh đã quá tốt với cô còn chăm sóc cô tận tình coi thật không muốn khiến anh thất vọng, những gì cô giữ được đến hiện tại Laxus đã góp vào đó một phần không nhỏ, tuy những người khác của Lôi Thần Đội cũng thường xuyên lui tới nhưng hầu như người bên cô nhiều nhất là Laxus, kể cả ban đêm người túc trực lại trông nom cô cũng là anh, cô lần này thật sự đã nợ anh không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top