Làm thế nào để trở thành một người bạn có tâm
Chuyện là ngày hôm đó, Park Woojin 11A1 lén lén lút lút đưa cho lớp trưởng 11A3 Bae Jinyoung hai cuốn truyện tranh Dragon Balls hàng limited hiếm có khó tìm xong bèn dùng chất giọng chết chim của mình bày tỏ nguyện vọng.
Jinyoung là người nghiêm túc, dù gì cũng là lớp trưởng cơ mà, nên không thể đồng ý với Park Woojin được.
Thế nhưng thói đời bao giờ cũng vậy. Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Bae Jinyoung của chúng ta dẫu sao cũng là phàm trần mắt thịt, tránh sao được cám dỗ của đồng tiền.
Vậy nên mới có cảnh lớp trưởng lớp 11A3 Bae Jinyoung học hành giỏi giang tấn tới nổi danh khắp khối 11 trường Trung học 101 đứng nghiêm trang cầm tờ 100 nghìn won xanh lè vẫy chào bạn học Ahn (thường gọi là Ahn sao đỏ) cùng chú chó cỏ họ Park trong ngày hội hoạt động ngoại khoá toàn trường.
Jinyoung nghĩ, dẫu sao Ahn sao đỏ đứng đây cũng chưa chắc đã kiếm được đến chừng này tiền, mà Park Woojin không những đã đập tiền ra lại còn hứa sẽ đảm bảo an toàn từ ngọn tóc đến cọng lông chân cho bạn An rồi, nên là... cứ cái gì kinh tế thì mình làm thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lớp trưởng Bae thật sự là người nghiêm túc. Đứng bán tteokbokki mà lòng cứ nghĩ ngợi xa xăm. Lớp trưởng Bae cũng cảm thấy lo lắng. Phần vì bán người chưa bao giờ được coi là hành động hợp pháp, cho dù chỉ bán một ngày. Phần vì, ừm, Aark đại ca của 11A1 khắp trường này ai mà không biết (tai) tiếng cơ. Mà Jinyoung tự thấy mình là một người bạn rất có tâm...
Càng nghĩ càng thấy không ổn. Lớp trưởng Cae ăn hết hai phần tteokbokki kèm ba xiên chả cá vẫn thấy bụng dạ hoang mang. Chết mất thôi, bán chẳng bao nhiêu mà ăn nhiều thấy rõ...
À không, ý là lớp trưởng Bae lo sợ tình hình Ahn sao đỏ nên bụng dạ hoang mang. Không phải vì nhẩm tính tiền hai phần tteok và ba xiên chả cá.
Dẫu sao thì Ahn sao đỏ cũng là học sinh mới, vừa chuyển về trường này chưa được bao lâu chưa hiểu nhân tình thế thái. Sau lưng còn có cậu em họ sắp lên nhậm chức hội trưởng hội học sinh chống lưng nữa. Tính ra cũng là trâm anh thế phiệt của cả khối 11 này đấy chứ đùa à.
Tính tới tính lui hoài, lớp trưởng Bae Jinyoung quyết định giao lại toàn quyền quản lý gian hàng cho lớp phó văn thể mỹ rồi hùng hục lao ra bãi để xe, lấy con xe đạp địa hình của mình bốc đầu giải cứu Ahn sao đỏ.
Nói thật không điêu. Chẳng hiểu sao Jinyoung có cái thói quen chẳng biết là xấu hay tốt này. Nhưng đại để cứ leo lên xe đạp là lại bốc đầu.
.
Đoán chừng Park Woojin sẽ dẫn Ahn sao đỏ đi uống trà sữa, thực ra học sinh trường này cũng chỉ biết mỗi đi uống trà sữa, cái trường có địa điểm độc đáo lắm xung quanh tuyệt nhiên không có đến hàng quà vặt thứ hai, nên lớp trưởng bae nhằm thẳng hướng quán mà phóng.
Vừa bốc đầu vượt qua hai cái ổ voi giữa phố xong, đang trên con đường tiếp tục đi giải cứu bạn học thì Jinyoung bỗng thấy phía bên bên có đám huyên náo gì đấy. Rồi giữa đám huyên náo ré lên một tiếng hét chọc trời xanh kêu tránh ra tôi không có tiền cứu tôi với.
Ái chà chà, côn đồ à hay iljin trấn lột bạn học? Thế này là không được rồi! Bae jinyoung xưa nay là người chính trực (trừ có vài lần không chính trực lắm) nên tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi. Giữa đường gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mới là đàn ông, có phải không?
.
Ngày hôm ấy rốt cục bạn Ahn sao đỏ vẫn đi uống trà sữa rồi còn cả đi xem phim với bạn Woojin mà chẳng có ai đến giải cứu cả.
Còn bạn lớp trưởng chính trực, nghiêm túc và vô cùng có tâm của lớp 11A3 sau khi sắm một vai anh hùng cứu nạn thì thủng thẳng đạp xe đưa nạn nhân về nhà. Trên đường đi tuyệt đối không bốc đầu, vì sợ người đằng sau ngồi không chắc lại rơi rớt đâu mất.
Khi đi về gần đến nhà bạn nạn nhân, lúc này đã biết tên gọi là Daehwi, thì lớp trưởng Bae chợt nhớ ra mục đích chính lao ra khỏi trường của mình. Lớp trưởng Bae đành tặc lưỡi tự nhủ với lòng, mình là người bạn có tâm, là người luôn để bạn trong tâm, thế là được rồi...
.
.
Lưu ý: Ý tưởng bốc đầu xe đạp xin mượn từ blog Ánh 2000 - Ánh Bùi a bê cê đê. Nếu các bạn còn nhớ blog siêu ciu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top