lalala kyumin

Lalala

- Mấy đứa tập trung lại đây hyung bảo coi – Teukie tập họp đám loi nhoi trong nhà lại.

- Yes Madam – Dong Hae và Eun Hyuk đồng thanh.

- Hee Chul đâu? – Teukie vừa hỏi vừa lật lật thời khóa biểu của nhóm.

- Đi buôn dưa lê với Han Kyung hyung ngoài ban công rồi – Sung Min nhu mỏ lên trả lời.

- Hyung mà đáng yêu kiểu đó nữa thì tối nay đừng trách em đấy nhá – Kyu vừa nói vừa cười nham hiểm.

- Xía – Sung Min liếc xéo Kyu một cái rõ dài, ngúng ngẩy dựa vào Wookie, vô tư chọc tức Kyu đến nỗi không thèm để ý đến YeSung cũng đang liếc xéo Sung Min. 

Eun Hyuk liên tục nháy mắt với Sung Min, bắn tín hiệu để anh chàng nhận ra là Sunggie đang ghen, nhưng khổ nỗi nháy kiểu gì không biết, bắn tín hiệu mà cứ như liếc mắt đưa tình. Thế là lãnh gọn cái nhéo của Dong Hae.

- Này thì liếc bậy này – Dong Hae vừa nói vừa vặn vẹo eo của Hyukie. Hyukie la oai oái, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. 

- AAAA – Kyu ôm tai rên lên.

- Sao vậy? em sao vậy? – Cả đám nháo nhào vào Kyu, lúc này đang ôm tai gập người xuống sàn.

- Em … em uống thuốc chưa? Lại đau hả ? – Sung Min lo lắng, hớt hơ hớt hải gỡ tay Kyu ra khỏi tai để … nhòm vào tai coi có vấn đề gì không.

- Hì hì hì hì – Biết là Sung Min lo lắng, Kyu ngồi dậy, nhe răng cười. Cả đám a vào tổng sỉ vả con sói non mà già kia. Cái nhà như cái chợ

BỐP ~~~

Teukie đập quyển sổ ghi thời khóa biểu của SuJu xuống bàn, hét lớn

- Kíp Sai Lờn 

- Hyung nói gì vậy ? – Mặt Hyukie đực ra.

- Ồn ào quá, hyung nói tiếng anh mà mấy đứa không hiểu, kíp sai lờn – Teukie cú lên đầu Hyukie một phát làm cậu phải ôm đầu gãi gãi.

- Hyung !!! sao hyung đánh Hyukie của em – Dong Hae vừa nói vừa thổi thổi lên đầu Hyukie.

- Mưa à? – Hyukie hỏi mọi người.

- Mưa gì? – Cả đám ngơ ngác.

- Sao em thấy ướt ướt, 

- AAAAAAAAAAAAA – Hyukie lại lãnh thêm một cái nhéo từ Dong Hae.

- Hai con cá kia, Kíp Sai Lờn – Teukie lại la lớn.

- Đã nói là phát âm sai rồi mà, Không phải đọc như vậy – Hyukie cãi cố.

- Sai rồi hyung ơi – Kyu lên giọng – sao đánh Hyukie hyung chứ ?

- Ừ, sai rồi, hyung nói tiếng Hàn đi – Wookie ý kiến.

- Ồn ào quá, Keep Silent – Hee Chul đứng ngoài ban công hét vào.

Cả đám im bặt

- ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ- rồi cùng nhau trợn tròn mắt.

- Đấy, phải phát âm như Hee Chul hyung ấy – Sung Min chen vào.

- À … ừ … thì đôi lúc thiên tài cũng phải phạm lỗi chứ - Teukie gãi đầu, vẫn không quên tâng mình lên thêm một nấc.

- Thế tập họp mọi người có gì không hyung? – YeSung hỏi – Để Sunggie gọi SiWon và ShinDong về nhé.

- Không cần đâu, chỉ là phổ biến thời khóa biểu ngày mai cho mấy đứa thôi. ShinDong và SiWon thì hyung nói rồi. Khỏi gọi Hee Chul luôn, cậu ta thì để tối nay hyung nói sau. EunHyuk thì ngày mai trùng lịch với hyung, buồn ngủ thì vô ngủ trước đi. 

- Ashiiii ! vậy mà tưởng gì quan trọng, thôi em đi ngủ trước đây – Hyukie uể oải đứng lên. Quên không để ý đến ánh mắt buồn bã của Dong Hae. Thấy vậy, KyuHyun kéo áo EunHyuk lại, hất đầu về phía Dong Hae.

- Thôi em ở lại với mọi người … - EunHyuk nhìn xuống DongHae - …cho vui vậy – và ngồi xếp bằng bên cạnh Dong Hae. Thấy vậy,con cá ngố sung sướng khoát tay EunHyuk rung đùi, cười tí ta tí tởn.

- Chúng bây thì chỉ có quấn lấy nhau là giỏi thôi – Teukie thở dài. – Nào nghe đây.

- Bọn ~ em ~ đang ~ nghe – cả lũ uể oải trả lời.

- Theo lịch trình bình thường thì ngày mai việc ai người nấy làm. – Teukie nói.

- HẢ - 6 cặp mắt và 6 cái miệng đồng loạt mở to hết cỡ.

- Kíp … trật tự nào – Teukie lại quát lên, suýt nữa thì bật ra mớ tiếng Anh củ chuối của mình.

- Hyung nói gì thế, nói vậy cũng tập trung mọi người lại chi vậy? – YeSung lên tiếng.

- Hyung chưa nói xong mà – Teukie cáu, không quên liếc YeSung một cái rõ dài và tiếp tục – Ngày mai, nhân dịp KyuHyun come back, chúng ta sẽ là khách mời của Music Travel Lalala. Nhưng chỉ có 5 thành viên là K.R.Y, SungMin và DongHae tham gia. Và các cậu phải diễn live một số bài. Trong đó có Bonamana. Nên mọi người cần phải tập trước.

- Mấy giờ quay ạ? – Wookie hỏi

- Khoảng 5 giờ chiều. Mà sáng mai mấy đứa rãnh đúng không? Sáng mai tập đi.

- Mấy bài vậy hyung? – KyuHyun hỏi

- Khoảng hai ba bài gì đó. Sẽ có Bonamana nhưng hát theo phong cách mới nên mấy đứa phải cẩn thận.

- Ok hyung, chuyện nhỏ mà. Không có gì là không thể với Super Junior. – KyuHyun lên mặt, SungMin thì gật gật gù gù theo.

Cảm động trước tình cảm của mấy đứa em, Teukie giơ tay ra và hô.

- Uriga Super Juni~~~

Lãnh đạm ~~~~

Cả bọn dắt díu nhau đứng dậy để về phòng.

- Đây là nhà chúng ta hyung à – Wookie lắc đầu.

- Không cần phải phô trương trên chính lãnh thổ của mình hyung à – KyuHyun chép miệng.

- Thử hỏi những người có mặt trong nhà này coi ai không biết Super junior là ai đi – EunHyuk hất mặt.

- Em đập vào mặt người ấy – Dong Hae hưởng ứng lời của EunHyuk.

- Thôi bọn em đi ngủ - YeSung nắm tay đậu dắt đi – Hyung ngủ ngon.

- Hyung ngủ ngon – Cả bọn đồng thanh.

Teukie lúc này nước mắt rơm rớm, mếu máo một mình.

- Hị hị hị, bắt nạt hyung, hyung méc Innie – vừa đi vừa lôi điện thoại ra ban công xí một góc.

Bên phải là Hee Chul với con Hee Bum, Hee Chul thì đang ôm cái điện thoại mà nấu cháo sang Trung Quốc còn con Hee Bum thì đang cắm phone lắc lư theo Bonamana.

Bên trái thì Teukie lôi con vịt bông vàng chóe ra ôm, đầu đội nón con gấu chồn cho đỡ nhớ “ai kia”, bắt 1 nồi cháo điện thoại như Hee Chul vào doanh trại quân đội Hàn Quốc.

Ở giữ hai người là con Khoai Lang Nhỏ của YeSung, hôm nay YeWook bận luyện thanh nên Khoai Lang Nhỏ ra ngoài hóng mát.

***

Nông trại trồng Khoai Lang và Đậu.

- Mai mình lại diễn cùng nhau rồi – Wookie hí hửng.

- Ừ, liệu mà chăm sóc cái cổ họng của em đi. Mai hát live đấy. Kiểu này chắc mình phải hát nhiều lắm đây. 

- Mai ngồi cạnh em nhé, ngồi cạnh Sunggie em dễ có cảm xúc hơn.

- Dĩ nhiên, anh không ngồi cạnh em thì ai ngồi cạnh em nào – YeSung vừa nói vừa ôm Wookie vào lòng, đưa tay lên cởi nút áo Wookie xuống – giờ thì ngủ nào.

- Này, mai tập cả ngày đấy, mệt đấy, đừng có bậy bạ nha – Wookie gạt tay YeSung ra.

- Chuyện ngày mai để mai tính – YeSung vẫn lì lợm, nghịch với chiếc cúc áo thứ hai của Wookie.

- Em nói là đừng có lì mà. – Wookie dùng dằng ra khỏi vòng tay của YeSung, nằm xuống và kéo mền trùm đầu.

Bất lực, YeSung với tay tắt đèn, giận dữ nằm quay lưng lại với Wookie. 

***

Hang Sói Thỏ.

- Này, tai đỡ đau chưa đấy, mai đeo headphone được không đấy? – Sung Min vừa hỏi vừa rót sữa đưa cho KyuHyun đang ngồi khoanh chân trên giường.

- Uhm … cũng … còn hơi đau – KyuHyun vừa nói vừa cười mỉm.

- Đâu? Đưa hyung coi nào, nãy làm hyung hú hồn – Sung Min vừa nói, vừa dòm vào tai Kyu.

CHỤT ~~~ 

Chớp lấy cơ hội, Kyu hôn lên má Sung Min một cái rõ to rồi ôm Sung Min đè xuống giường.

- Yah ! em làm cái quái gì thế hả? – Sung Min hét lên.

- Từ hôm em xuất viện đến giờ, ngày nào hyung cũng lấy cớ là em bệnh nên cứ cho em ngủ chay, ghét lắm kia. – Kyu vừa nói vừa hôn tới tấp lên mặt Sung Min.

- Thôi ngay ! mai còn hát nữa đấy, mệt lắm đấy – Sung Min phản đối quyết liệt.

- Hyung có biết là nằm bên hyung, ban đêm ngủ thì cởi trần, mà không cho em đụng vào hyung thì có chết em không chứ? – vừa nói, Kyu vừa lột áo Sung Min ra.

- yah! Hyung không cố ý, tại hết áo ngủ màu hồng rồi – Sung Min vừa nói vừa vùng ra khỏi cái ôm của Kyu nhưng cậu cứ kéo Sung Min lại.

- Có biết là nãy chu mỏ dễ thương lắm không hả? – Kyu vừa nói vừa cố gắng đi tìm cái mỏ nhọn như mỏ chuột mà đáng yêu cực kì kia. Bỗng 

BỐP ~~~

Kyu ôm mặt.

Nhìn Sung Min trân trối.

Sung Min hốt hoảng giơ tay lên xoa mặt cho Kyu nhưng đã bị gạt phắt ra.

Kyu đứng dậy, ôm gối bước ra khỏi phòng. Tiến thẳng đến phòng của Teukie.

Sung Min ngồi một đống, bất động như trái bí.

Cậu không cố ý, chỉ là gạt khuôn mặt Kyu ra thôi, nhưng lỡ tay nên cái đẩy nhẹ thành cái tát.

Giờ sao đây…

Sung Min cắn môi.

~~~ Sung Min’s POV ~~~

Ôi chắc Kyu giận mình lắm.

Mình không cố ý mà.

Mai lại dùng dằng không ngồi cạnh mình cho xem

Nhưng ai bảo cậu ta cứng đầu làm gì.

Đồ đáng ghét. Giận thì giận.

~~~ End POV ~~~

Sung Min bặm môi, kéo chăn trùm người lại.

~ 13 phút nữa mà không về thì mình tống ra ngoài luôn ~

12 phút sau

Cộc cộc cộc 

Sung Min hí hửng trong lòng, nhưng vẫn chảnh.

- Đi luôn đi.

Cộc cộc cộc – Vẫn không trả lời.

- Tôi không mở cửa đâu, ra ngoài kia mà ngủ - Sung Min làm bộ dỗi.

- Mở cửa cho hyung – Giọng Hee Chul vang lên làm Sung Min bật dậy. Cậu lật đật chạy ra mở cửa

- Hyung sang đây làm gì vậy? – Sung Min ngơ ngác.

- Hyung … hyung… nhớ Han, mà tối nay thằng Sói nó cướp Teukie rồi, nên hyung sang đây ngủ với em cho đỡ buồn.- Hee chul nói bằng giọng sắp khóc.

- Ôi hyung tội nghiệp của em, vào đây nào. – Sung Min vừa nói vừa kéo Hee Chul vào phòng, 

Đóng cửa lại, hai anh em trèo lên chiếc giường hồng lè. Vì ai cũng đang có chuyện buồn nên cả hai quyết định là sẽ tâm sự suốt đêm.

***

Ao Cá nhà họ Lee

- Mai không có Hyukie nhỉ? – Dong Hae buồn bã trèo lên giường.

- Ừ, nhưng nếu rãnh là đây sẽ chạy sang xem ấy quay đấy nhá, đừng có mà léng phéng với nữ nào đấy nhá. – Nói xong, quệt nguyên một đống kem dưỡng da lên mặt Dong Hae.

- Nữ nào? Người ta là Uke mà – Vừa nói vừa chườn cái mặt đáng yêu ra cho Hyukie xoa kem.

- Ừ thì nhớ đấy nhé, cái bản mặt của ai chứ của người là tôi rõ lắm – Hyukie vừa nói, vừa xoa mạnh mớ kem trên mặt Dong Hae, khiến mặt Dong Hae biến dạng luôn.

- Ối, tán tỉnh cho vui thôi mà, chứ người ta là bông đã có chậu rồi mà. – Vừa nói, Dong Hae vừa xoa xoa cái mặt tội nghiệp của mình.

- Không, cá đã có ao chứ. – Hyukie lại giơ mặt của mình ra cho Dong Hae xoa kem dưỡng da. 

Đâu đấy xong xuôi, cả hai chui vào chăn ôm nhau ngủ. Dong Hae rút đầu vào cổ EunHyuk, tận hưởng mùi hương không giống ai của anh, và ngủ ngon lành.

- Này … mình … thử một lần nhé – Hyukie ngượng ngùng lên tiếng.

- …

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của Dong Hae. Hyukie khẽ thở dài một cái rồi hôn lên tóc Dong Hae, chìm vào giấc ngủ …

End Part 1

Part 2

Sáng hôm sau.

- AAAAAAAAAAA – tiếng Sung Min hét lên thất thanh làm cả nhà bật dậy. Kyu Hyun vùng ra khỏi cái chăn, tông của phòng chạy sang phòng đối diện, đập cửa rầm rầm.

- Min à … Minnie à … sao vậy ? 

- Cậu ta sao thế ? – EunHae đứng ngoài nhao nhao.

- Min à … anh có sao không vậy ? – Wookie lo lắng.

- Cậu mở cửa ra cho mọi người vào coi – Sunggie cũng đứng ngồi không yên.

Bên trong đã yên lặng. Mọi người càng lo lắng hơn. Kyu Hyun cứ liên tục đập cửa. Bỗng Teukie lừ đừ tiến tới, giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

- Mấy đứa tránh ra hyung mở cửa coi – Cả lũ đực mặt ra nhìn Teukie trong bộ pijama trắng toát, tay đang cầm chùm chìa khóa, lẩm bẩm – Phòng Minnie … phòng Minnie … đây rồi, chìa khóa màu hồng. – rồi tra vào ổ khóa – Gì mà nhìn hyung chằm chằm thế ? 

- Hyung à, từ bao giờ hyung có … chìa khóa phòng em vậy ? – Kyu Hyun thắc mắc.

- Từ lúc hai tụi bây tuyên bố yêu nhau, và tối nào hyung cũng bị mất ngủ bởi hai đứa bây – Teukie vừa nói vừa mở cửa, và ngay lập tức lãnh gọn cú đá của Kyu Hyun, té nhào vào bên trong phòng.

- Yahhh !!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hyung làm cái trò gì vậy hả ? – Kyu Hyun tức giận.

- Hyung phải quản lý bọn bây chứ, lỡ … có gì xảy ra thì sao ? Em thì không sao, chứ Minnie vẫn còn con nít – Teukie tức giận.

- Hyung … TRẢ-NGAY-CHÌA-KHÓA-LẠI-CHO-EM – Kyu Hyun nghiến răng, mọi sự chú ý bây giờ tập trung vào nhân vật đang ngồi bệt ngay giữ nhà và ôm khư khư chùm chìa khóa, làm cho chủ nhân của tiếng thét cũng hoảng theo.

- Hyung à … - YeSung rụt rè – thế … thế phòng em … sao hả ? 

- Phòng em thì sao ? – Teukie ngước lên nhìn.

- Chìa khóa ạ - Wookie cũng lên tiếng.

- Đứa nào cặp kè thì Innie làm hết, nói nhiều, Innie đi rồi, giao chùm chìa khóa lại cho hyung, mấy đứa đừng hòng cướp giật nhé. – Nói xong ôm chùm chìa khóa tông thẳng ra ngoài. Cả bọn phóng theo, bỏ mặt Sung Min và Hee Chul ngồi ngơ ngác không hiểu gì nhưng đành đứng ngậm ngùi nhìn cánh cửa phòng khóa chặt mà bất lực. 

Sực nhớ tới Sung Min, Kyu quay lại phòng.

- Minnie ? – và ngạc nhiên khi thấy Sung Min bình thản ngồi đó. – Hee Chul hyung ?

- Cậu ấy sao vậy Kyu ? – Yesung hỏi.

- Hỏi chúa ấy – Kyu trả lời, và khoanh tay đứng nhìn, sực nhớ là tối qua hai đứa còn giận nhau.

- Em … không sao cả - Sungmin cười khì.

- Yahhhhhhhhhh !!!! tớ đang ngủ đấy nhá – Eun Hyuk la lối.

- Bớt giận nào Hyukie – Dong Hae vuốt vuốt ngực Eun Hyuk

- Ừ … vì Cá đấy nhé – Eun Hyuk cười với Dong Hae.

- Thì tớ … tớ quên mất là tối qua ngủ với Hee Chul hyung … nên tớ … hoảng – Sung Min gãi đầu.

- Ashiiiiiiiiiii !!!! – Kyu Hyun giận dỗi bỏ ra ngoài, cả đám đứng đó ngơ ngác.

- haizzzzzzzz … nhờ phước của em mà bọn mình sẽ tập sớm … ôi lịch sử ……. – Yesung lắc đầu và ra ngoài.

Cả đám cũng lục đục kéo ra, bỏ Sung Min và Hee chul ngồi nhìn nhau giống … tự kỉ.

***

Nhà hàng tại gia - SuJu's Dorm

- Ashiiiiiii !!!! đây là cơm chiên á – Kyu Hyun càu nhàu với món cơm chiên mà Hee Chul vừa tập nấu mấy hôm nay.

- Ăn đi – Wookie nói nhỏ. Không khí bàn ăn bây giờ thật đáng sợ. Không ai nói với ai lời nào. Trong lòng vẫn đang lo lắng về chùm chìa khóa kia. Teukie thì lẻn ra ngoài ăn sáng với hyung quản lý, Sung Min vẫn chưa ra khỏi toilet. Sau khi thực hành món cơm chiên xong, Hee Chul cũng ra ngoài đi đâu mất tiêu. Hôm nay Hee chul không có lịch làm việc nhưng không biết đã đi đâu.

- Ơ, hôm nay không có canh bí à – Sung Min đứng ở cửa phòng ăn, gãi gãi đầu.

- Ai nấu cho mà ăn – Yesung càm ràm. Kyu liếc xéo Yesung và anh ta lại cặm cụi nhai bát cơm chiên khô khốc.

- Hyukie ăn canh không ? tớ nấu nhé – Cuối cùng, Dong Hae cũng phải bỏ đũa.

- Em nữa – Wookie giơ tay.

- Hyung nữa – Yesung nói, khẽ liếc Wookie một cái rõ dài.

- Ok ok – Dong Hae đứng dậy – chịu khó chờ đi.

- Tớ nữa – Sung Min đứng ngoài cửa cũng giơ tay lên.

- Cậu thì vào đây làm đi – Dong Hae nói giọng khó ưa, vì Sungmin dở hơi mà sáng nay cả đám phải lật đật dậy sớm.

- Em no rồi – Kyu Hyun hớp một ngụm sữa – lên nhà tập trước đây – rồi đứng dậy, bỏ lại cả đám đang ngơ ngác sau lưng. 

- Nấu sao Hae – Sung Min hỏi.

- Bình thường được chiều chuộng quá mà, học hỏi Hae Hae của tui đi – Eun Hyuk cáu khi nghĩ về buổi sáng của mình và nguyên một ngày làm việc dài đằng đẳng nối tiếp.

- Yaaaa, tớ không cố ý mà. Sao mọi người cứ trách tớ thế. – Sung min nhảy lên.

- Haizzzzzzzz, ôi lịch sử dậy sớm trong một ngày lẽ ra mình được ngủ đến trưa – YeSung lại than thở - thôi hyung lên với Kyu Hyun đây. Dong Hae đừng nấu cho hyung nữa, không ăn đâu – nói rồi không quên liếc xéo Wookie một cái dài ngoằn nghèo.

- Yahhhh ! em lỡ nấu rồi – Dong Hae nhăn mặt.

- Không sao đâu, của Dong Hae nấu là tớ ăn hết – Eun Hyuk nói và không quên nháy Dong Hae một cái.

***

Phòng khách SuJu’s Dorm.

Chap 3

KRT Radio .

Mặc dù chương trình sắp bắt đầu rồi nhưng vẫn không thấy Teukie đâu. Mọi người cứ hóng mãi, anh đâu phải tuýp người hay đi trễ. Hyukie lo lắng gọi điện.

- Hyung nghe. – Đầu dây bên kia trả lời.

- Hyung, sắp đến giờ rồi đấy, hyung đang ở đâu vậy? tới nhanh lên, 30 phút nữa là bắt đầu rồi – Hyukie càu nhàu.

- Cậu cúp máy đi, hyung đang đứng trước mặt cậu nè – Teukie thản nhiên nói mặt dù đứng cách Hyukie không xa.

- Trời à, mau lên đi, sao hyung tới trễ vậy? – Hyukie càu nhàu.

- Xe hyung quản lý bị banh lốp nên hyung phải chạy bộ tới đây nè. Mệt muốn chết luôn. Chiếc xe thiệt biết lựa thời điểm ghê – Teukie lấp liếm, thiệt ra anh đến trễ là vì không muốn chạm mặt con khỉ sớm chứ chạy bộ gì mà quần áo tươm tất không tí mồ hôi. Nhưng con khỉ ngốc thì … ai mà không biết lừa con khỉ ngốc còn dễ hơn ăn chuối chứ .

- Nhưng … hô hô hô – tự nhiên Hyukie phá lên cười – Hôm nay style của anh có vấn đề à ? kiếm đâu ra cái nón thế kia? Nhìn như … chủ trại vịt ấy hô hô hô – lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, quên mất là sáng nay mình thành chủ vựa chuối.

- Mày cứ cười hyung, xem lại mày đi. Ha ha ha, mà nói cho nghe nhá, đây là style hip hop đường phố, cái nón này … nhìn không ra hả? 

- Em thì sao? ấy, nhìn … quen quen nha. Sao giống của em thế hả ? – Hyukie nghi ngờ.

- Hờ hờ - Teukie cười gian xảo – giống thôi hả ? – lại cười hí hí

- Yah ! đừng nói với em là tối qua hyung vào phòng em nha – Hyukie sực nhớ lại mọi chuyện. 

- Thì sao? Trên danh nghĩa thì hyung là người được appa của Dong Hae gởi gắm đấy nhá. Hyung có quyền quản lý hai đứa. – Teukie lên mặt

- Quản lý hay là chôm đồ, thôi hyung nói nhiều quá, thích cái nón thì em tặng, nhưng trả chìa khóa phòng lại cho em. – Hyukie nói.

- Nói nhiều, bắt đầu đi, đến giờ rồi kìa – Teukie đánh trống lãng.

- Yah, em tuyên bố trước, lần này em không đùa đâu nhé, huyng mà không trả cho em, tí em nói trên Radio là anh cạy cửa phòng em chôm nón của em cho coi – Hyukie đe dọa, không chút gì là đùa cợt.

- Giờ mày dọa hyung đấy à? – Teukie hằm hừ.

- Ừ đấy, thì sao nào?

- Ừ thì … trả lại đấy – Vừa nói vừa tháo chìa khóa ra – Dù sao phòng em cũng chẳng có gì để xem ka ka ka – con vịt lẩm bẩm và cười gian xảo.

- Của KyuMin và YeWook nữa – Hyukie được voi đòi tiên.

- Yah ! lo chuyện người ta từ bao giờ vậy hả ? – Teukie tức giận.

- Nếu không em sẽ …

- Ầy ầy – Teukie ngắt lời con khỉ - để hyung giữ, nửa đêm có tuồng hay thì hyung gọi em ra coi, dù sao em cần phải học hỏi nhiều mà ka ka ka – con vịt đang dụ con khỉ.

1s

2s

3s

- Nhớ nhá, bắt đầu thôi – con khỉ vừa nói, vừa cười gian xảo, vừa nhét cái chìa khóa bé xíu vào sâu trong túi quần =.=”

***

Đài truyền hình MBC.

- Các cậu ráp nhạc xong cả chưa?

- Dạ rồi ạ - Dong Hae hớn hở trả lời PD.

- Chuẩn bị quay nhé.

- Ok – Kyu Hyun và Sung Min gật đầu. tất cả về chỗ ngồi. 

PD lắc đầu khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc với Super Junior, nhưng cảm giác không khí lần này không giống mọi hôm lắm, ngoại trừ DongHae thì vẫn vui vẻ. Hôm nay mọi người có vẻ … có gì đó không bình thường thì phải. Nhưng nói gì thì nói, bắt đầu thôi. Họ là Super Junior mà, anh tin tưởng vào họ 

- “Bonamana” trước nhé – PD ra hiệu, cả đám lục đục kéo về phía sân khấu, Min cứ líu lo nói chuyện với Wook, Kyu thì mặt nhìn đăm đăm khó chịu. Hae thấy vậy không dám bắt chuyện mà quay sang nói chuyện với Sung cho … an toàn. 

Nhạc nổi lên, Sung Min nhún khí thế, cứ cà tưng cà tưng như bị giẫm ổ kiến lửa làm Wookie ngứa ngáy muốn nhún theo.

- Tốt ! Làm theo Sung Min ấy – PD lên tiếng.

Ye Sung cũng lắc lư theo nhưng cảm thấy khó chịu khi Min và Wook có vẻ hớn hở. “Đã vậy hôm nay ta chơi với Hae cho bõ ghét” – nghĩ vậy và quay sang cười với Dong Hae.

Dong Hae thì cũng cố gắng đu đưa nhưng tần số quá yếu vì ngượng.

Kyu Hyun thì khỏi nói, liếc Sung Min một cái rõ dài, mặt đăm đăm “nhìn cái bản mặt kìa. Hớn hở như thỏ ăn cà rốt, thấy ghét” và đã đăm đăm lại càng đăm đăm. 

Nhưng khi cất giọng hát thì

“Ttan ttaran ttan, ttan ttaran ttan, ttan ttaran ttan, ttada ttarappa

Ttan ttaran ttan, ttan ttaran ttan, ttan ttaran ttan, ttada ttarappa” 

Sung Min và Ryeo Wook vẫn giữ nguyên tần số, ba con người còn lại thì mặt bắt đầu nghiêm trọng. Dong Hae hát trước, cảm giác Ye Sung đang mỉm cười với mình nên vừa ôm tim vừa nhìn Sung đắm đuối.

Wookie giống như nhập tâm vào bài hát hơn là để ý tới Ye Sung.

~~ Yeah, sắp tới đoạn của Hyukie rồi ~~

Nghĩ thế và Dong Hae hớn hở “Baby u turn it up now” – wow ~~~ mình làm tốt quá, rồi quay sang Kyu, nhưng chợt lạnh sống lưng. Kyu hát phần của cậu ấy, mặt … nghiêm túc quá. Mắt lạnh lùng không chịu nỗi. Lại quay về nhìn Ye Sung.

Như bắt được tín hiệu từ Dong Hae, Ye Sung Nhìn Dong Hae âu yếm, hát bằng cả tấm lòng. Lúc này thì hình như Wookie đã phát hiện ra ánh mắt Ye Sung đi lạc sang Dong Hae, vì thế càng hát hăng hơn, nhất là đoạn của Min và Wook, hai người như muốn trêu tức Ye Sung và Kyu Hyun, nhìn nhau bằng ánh mắt vui vẻ hạnh phúc, nhún khí thế, nhún cao độ, nhún với tầng số cao mà “ geol geol geol “ , lại còn cười hạnh phúc bằng ánh mắt long lanh nữa. Nếu ai để ý kĩ sẽ thấy tóc của Kyu Hyun và Ye Sung đã xơ nay càng xơ thêm, vì máu nóng dồn lên đầu, nóng quá, xì khói nên tóc bị xơ đi. Sáng lại quên chải đầu nữa - “Ôi trời ! tức cha chả tức” – không hẹn mà gặp, cả Kyu và YeSung đều khó chịu trong người. May mà hai người không đứng gần nhau. Chứ nếu đứng gần nhau chắc là a vào đánh nhau vì … tức.

Thế là từ đầu đến cuối, mọi người nhìn vào thì sẽ nghĩ 5 ca sĩ đang hòa mình vào bài hát.

YeSung thì nhắm mắt như đang gởi gắm tất cả tấm lòng vào từng lời, nhưng có ai biết được anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt đó ?

Kyu Hyun thì lạnh lùng, không một nụ cười, đúng với hình tượng của bài hát, người ta sẽ nghĩ anh này diễn hay nhất, nhưng có mấy ai biết được, đầu anh đang bốc khói nghìn nghịt, mắt nhìn đăm đăm phía trước, không liếc ngang liếc dọc là vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng không mong muốn ?

Min và Wook thì hát vui vẻ, như hòa mình vào điệu nhạc, ừ, dòng nhạc mới mà Super Junior theo đuổi là funky mà, nhộn nhịp, dồn dập, mang đến cảm hứng cho nhiều người mà. Nhưng trong số những người coi ti vi, có ai nhìn thấy rằng họ là các uke đang chọc cho các seme mình xơ cả tóc?

Chỉ có Dong Hae, người bình thản nhất, nhưng khán giả sẽ phán một câu “hát live hay trong MV cũng vậy, bình thường quá đi chẳng có gì thay đổi” 

“Listen girl”

“Johahae”

“Baby girl”

“saranghae”

“Namani neoreul wihan namja, deureojwo bwa neoreul hyanghan gobaek” hát xong câu đó, Kyu Hyun quay sang, liếc Sung Min một cái thật dài. Nhưng anh chàng thì … không thèm để ý. Vẫn đang tập trung … nhún.

~~ lại lắc, lại nhún không ngừng, lại cười với Wookie hyung, phen này thì chết với tôi ~~ 

Kyu hyun vừa hát vừa liếc, hát một câu, liếc mấy cái, cục tức nó dồn lại ở cổ mà không dám bật ra vì bận … hát, chỉ biết bắn lửa qua ánh mắt. Nhưng con người kia thì đâu thèm để ý đến. Cứ cái tần số ấy mà chọc tức con sói non kia. 

~~ á á, nhìn hớn chưa kìa. Hát phần của Hee Chul hyung mà cái mặt thấy ghét. Không lẽ đêm qua đã làm gì rồi? ~~ Kyu Hyun buồn bã và 

“How keep loving you , naega jinjja nege jalhalge, Idaero nal sseokhyeo dujima” [Vietnamese : Làm sao để mãi yêu em. Anh sẽ đối xử thật tốt với em. Đừng khiến anh chết dần như thế.] 

Ừ, how keep loving you? sao mà hôm nay hát câu này muốn khóc quá … - Kyu Hyun buồn bã, hát xong câu đó, anh quay sang nhìn Sung Min đắm đuối và lại 

“Hope you'll step to me, step to me” [Vietnamese : Chờ mong em bước đến bên anh bên anh ] 

Hát bằng niềm khao khát mạnh mẽ. Tại sao không đến bên em chứ ? tại sao lại không đứng gần em chứ? À, tại em đòi xếp đội hình từ thấp đến cao, nghĩ tới đó, cậu thực sự muốn dành câu “Hahahaha, hahahahaha “ của Ye Sung mà cười cho đã đời cái sự ngốc của mình. Tự mình hành hạ mình. Nhưng cậu đâu biết rằng, Ye Sung cũng dành tất cả sức lực để cười cho thõa cơn tức. Nhắm mắt nhắm mũi mà ha ha ha. Chưa bao giờ anh thấy cười mà khổ thế này. Tự hứa là lần sau sẽ không dám chọc Wookie tức nữa và làm theo mọi mệnh lệnh của cậu ấy.

Kyu kết thúc bài hát bằng ánh mắt lạnh lẽo, mà thật ra là đã lạnh từ đầu đến giờ rồi, lạnh đến nỗi Dong Hae chỉ dám liếc vài lần và quay sang Ye Sung mà tìm cảm hứng. Hôm nay không có Hyukie của cậu nên hơi buồn.

Quay chương trình thành công, dù trong lòng có nhiều nỗi niềm nhưng các thành viên đều muốn giữ hình tượng cho nhóm nên không ai dám biểu hiện điều gì cả.

PD khen ngợi tinh thần làm việc của mọi người.

Chị đánh đàn Piano cũng tỏ ý muốn hợp tác hơn với K.R.W vì giọng hát tuyệt vời của họ.

Mọi người vui vẻ chào nhau. Nói cười vui vẻ và còn hẹn nhau lần sau có thể hợp tác.

Nói chung , chương trình thành công mĩ mãn, bản remix phải nói tuyệt hơn cả chữ tuyệt. Nhập tâm và … đầy tâm trạng, còn tâm trạng mà họ gởi gắm trong bài này như thế nào thì chỉ có họ biết mà thôi =.=”

Nhưng ….

End part 3 .

Part 4

Trên xe trở về Kí Túc Xá

Vị trí ngồi bị thay đổi. 

Sungmin và Ryeowook ngồi chung với nhau ở ghế trước.

Donghae chen giữa Kyuhyun và Yesung ở ghế sau.

Ba con người đằng sau, mỗi người một tâm trạng. Bên trái Donghae, Yesung thì lo lắng, mặt chốc chốc cứ nhăn nhăn nhó nhó trông rất khó coi. Đang suy nghĩ là tí nữa về nhà làm cách nào để không bị tống ra salon ngủ.

Bên phải Donghae, KyuHyun mặt cũng nhăn nhó không kém Yesung . Nhưng là bực bội với cái cảnh tượng chướng tai gai mắt trước mặt anh kia. Mắt nhìn chằm chằm ra ngoài giống như ngoài kia là một rừng thỏ đủ màu vậy. 

Donghae ngồi giữa, đang lắc lư cái phone theo điệu Bonamana, và không quên vi vu trên Tweeter, thú vui hiện tại của anh.

Còn hai con người ở ghế trước thì không biết ăn nhằm phải thứ gì mà hôm nay hớn không thể tả. Sungmin đang bàn với Ryeowook vụ … trộn bí và đậu và nấu chung mỗi sáng. Thay vì mỗi đứa sáng nào cũng nấu một nồi súp thì giờ chia ra hai tư sáu ba năm bảy thay phiên nhau xuống nấu. Chủ nhật thì cả hai cùng dậy sớm tập thể dục rồi nấu luôn. 

~~ Yesung ‘s POV ~~

Đậu à, anh biết lỗi rồi mà, có cần phải như vậy không?

Em mà thân với con thỏ đó một tí nữa em bị lây cái bệnh hường chói mắt của nó thì anh biết sống ra sao?

Anh hứa sẽ không đụng tới em trong một tuần nếu em rời cái con thỏ đó ra một tí 

~~ End POV ~~

~~ Kyuhyun’s POV ~~

Đấy, giờ thì là góp bí nấu chung.

Chỉ còn thiếu nước chuyển sang ngủ cùng nữa thôi là thành một couple rồi

Sung sướng hạnh phúc chưa hả ?

Cơ mà hai uke thì couple kiểu gì nhỉ ke ke ke 

Nằm mơ chuyện đó cũng chẳng thể xảy ra ka ka ka 

~~ End POV ~~

Sungmin từ ghế trên quay xuống hỏi Yesung 

- Hyung ! tối nay cho em mượn Đậu Đậu một bữa nhé, tụi em muốn …bàn một số chuyện.

- Này, em có phải vật sở hữu của anh ấy đâu mà hyung mượn hả? tối em sang – Wookie giãy nãy.

- Sang đâu? Phòng em á? Hyung mơ đi – Kyuhyun lên tiếng bực bội nhưng trong lòng thì lo lắng cực độ. Cứ cái đà này thì … 

Yesung vẫn ngồi im như tượng sáp. Mất phản ứng tạm thời.

- Yah ! cậu nói phòng nào của cậu, cậu bỏ ra khỏi phòng rồi mà – Sungmin bực bội quát.

- Tối nay em về - Không quan tâm đến mặt của con thỏ kia đang chuyển sang màu hồng, trong bụng thì như mở cờ *tối nay tui mà tha cho anh thì tui không phải con sói của Super Junior*

- Về đâu? Đi luôn đi – Sungmin giận dữ quay lên, vòng tay lại.

- Thôi mà hyung, hôm khác vậy – Ryeowook ái ngại nhìn Kyuhyun.

- Yah ! Mấy đứa đi ăn khuya không ? - hyung quản lý lên tiếng, phá tan bầu không khí căn thẳng lúc này

- Dạ thôi ạ - cả bốn cùng đồng thanh, bụng dạ đâu nữa mà ăn với chả khuya. Bỗng Donghae tháo tai phone ra, lên tiếng :

- Hyung ! ghé tiệm kem em mua kem về cho Hyukie nha hyung – cậu không hề biết rằng sau khi thốt ra câu đó thì tám con mắt dán chằm chằm vào cậu, 2 cặp mắt ganh tị với Hyukie, 2 cặp mắt ganh tị với hạnh phúc của cậu. Nhưng nói chung cả bốn cặp mắt đều thấy xốn với suy nghĩ *nãy giờ ở trên Mây hay sao mà không thấy chuyện gì đang zảy ra thế này* .

Donghae ngơ ngác nhìn lại bốn người và toe toét hỏi :

- Lúc nãy mọi người bàn tán gì sôi nổi vậy? Kể em nghe với đi – và lập tức nhận được bốn cái lắc đầu, bốn cái thở dài ngao ngán.

Xe đến tiệm Kem gần nhà. Donghae vọt xuống mua hũ kem to bự. Nhưng … hyung quản lý bị … thèm kem đột xuất nên thay vì ép lũ nhóc đi ăn khuya lại lôi chúng xuống xe ăn … kem. Sau một hồi lôi kéo thì cả đám lại lũ lượt kéo vào tiệm kem. 

- Ăn kem giữa khuya lạnh như thế này mới biết mình cần hơi ấm đến chừng nào – Hyung quản lý lên tiếng làm cho cả bốn con người cảm thấy … tủi thân. Donghae thì gật đầu ra vẻ đồng ý. Lòng của “ai đó” bắt đầu bị rung rinh rồi.

***

SuJu’s Dorm .

- Hyukie à, tớ mua kem về cho cậu này – Donghae vừa nói vừa cầm hũ kem chạy thẳng xuống bếp. 

- Nó ngủ rồi, chả hiểu sao mặt cứ hầm hầm ra – Teukie lò đầu ra nói với Donghae và ngay lập tức đóng cửa lại khi thấy bóng dáng của Kyu và Sung.

Donghae không hiểu gì ngơ ngác tiến về phòng.

Bốn con người còn lại cũng im lặng, ai về nhà nấy, không một lời đôi co.

Nông trại trồng Khoai Lang và Đậu.

Ryeowook vừa về đến phòng là tiến thẳng vào toilet, tẩy trang, tắm rửa … hơn 30 phút.

Yesung thì đi đi lại lại bên ngoài, hai tay cứ xoa xoa nắn nắn. Chốc chốc lại dừng trước gương “Đậu Đậu à, anh biết lỗi rồi”

Hang Sói Thỏ.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Không ai nói với ai lời nào. Bỗng Sungmin đứng dậy, ôm gối chăn của mình trải dưới đất.

- Yah ! Anh làm cái quái gì vậy hả ? – Kyuhyun bực bội.

- … - vẫn không thèm trả lời, nằm xuống và rút luôn vào trong chăn, co quắp lại như con tôm. Mặt cho con Sói đang bất lực.

RẦM !

Cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh một cách không thương tiếc sau lưng Kyuhyun. Bên ngoài có kẻ đang giật thót tim, còn phía sau cánh cửa thì có kẻ đang ra sức tra tấn hàm răng sói của mình bằng cái bàn chải đánh răng màu hồng đậm để rồi sau đó bực bội nhìn cái bàn chải.

- Ashiiiiiiiii , thật là chịu không nỗi mà, lại nhầm bàn chải .

Ao Cá Trồng Ngố

- Hyukie à !!! Hyukie cậu ngủ chưa ? – Donghae lay lay cái cục tròn tròn trong góc tường.

- Cậu làm gì đấy – Tiếng Eunhyuk vang lên sau lưng làm Donghae giật nãy mình. Tóc anh vẫn còn ướt, hình như vừa tắm xong.

- Hết hồn, tớ mua kem về cho cậu này, xuống ăn đi – Donghae vui vẻ chạy đến bên Hyuk.

- Cảm ơn! Để Yesung hyung ăn đi – anh lạnh nhạt ngồi xuống giường khiến Donghae ngơ ngác.

- Cậu sao vậy?

- Chứ gì nữa. Nãy giờ tình tứ với Yesung hyung lắm mà. Kem gì đây? – Eunhyuk liếc xéo Donghae.

- Tình tứ gì ở đây? Diễn xong tớ về với cậu liền mà. – Donghae vẫn còn thắc mắc.

- Thôi đi, tôi coi rồi, khỏi phải giải thích – nói xong đứng dậy bỏ sang phòng Teukie. Dạo này phòng của Teukie trở thành nơi lánh nạn của các cuộc chiến tranh. Donghae đứng đó, nước mắt ngân ngấn như sắp vỡ òa. Cậu ngồi phịch xuống giường, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Thiên đường.

- Này, hình như có chiếu lại Lalala đấy, mở lên coi coi.

- Em coi rồi – Eunhyuk trả lời hờ hững.

- Hyung chưa coi – Teukie vớ lấy remote mở ti vi, nằm khoang khoái – ngủ với Chullie mệt lắm, tối nào nó cũng ôm mình chặc cứng, mà không biết hôm nay nó đi đâu mà giờ này chưa về không biết nữa.

- Em không biết – Vẫn nằm co ro một góc, ấm ức. Bỗng Teukie lay mạnh Hyukie.

- Hyukie này, này, dậy mau.

- Em đã nói em coi rồi mà – Càu nhàu nhưng vẫn ngồi dậy.

- Sungmin và Ryeowook có chuyện gì à? – Teukie chỉ vào màng hình ti vi.

- Chuyện gì là chuyện gì? – Vẫn chưa nhận ra vấn đề.

- Hớn! hai đứa nó hớn quá, nhìn mặt thằng Kyu kìa, con sói nổi giận rồi.

- Làm gì có – Eunhyuk nói và bò lại nhìn vào ti vi.

- Đấy, cả thằng Sung nữa, nó cũng quay sang thằng Cá nhà em còn gì. Chắc thằng Cá nhà em …

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Hyukie ôm gối chạy biến ra khỏi phòng, để ông anh già ngồi ngơ ngác

- Ơ ! sao về rồi?

Hyukie tự cốc lên đầu mình. Sao mà ngu thế. Mãi nhìn con cá ngố nhà anh mà không thèm để ý đến chiến tranh ngầm của hai cặp kia. Con cá nhà anh chỉ là nạn nhân thôi mà. Đã vậy anh còn giận con cá nữa. Anh tiến nhanh về phòng.

*cạch*

*cửa mở*

- Cá à ! – Anh luôn gọi như vậy khi có chiến tranh xảy ra. Nhưng căn phòng tối thui, anh vứt cái gối xuống sàn và chạy ào đi tìm con Cá của anh.

Nông trại trồng Khoai Lang và Đậu.

- W..w…wookie à – Yesung rụt rè lên tiếng – Anh …

- Anh gì? Xuống đất ngủ hả? hay ngủ salon? – Ryeowook đanh đá liếc Yesung .

- Kh … không … anh … anh biết lỗi rồi – Yesung cúi gằm mặt xuống đất, không để ý là môi của Ryeowook đang bặm lại để nén một tiếng cười.

- Lỗi phải gì anh? 

- Anh … anh không nên … không nên … c…cãi …cãi lời em – Hai tay đan vào nhau,trả lời một cách cực nhọc.

- … - im lặng, không phải vì tức giận mà vì môi càng … bặm chặc hơn khiến RyeoWook không thốt ra được lời nào.

- Em … bỏ qua cho anh lần này được không – Vẫn rụt rè ngước đôi mắt ngây thơ cụ lên nhìn Ryeowook.

- Đi tắm đi rồi ôm gối ra salon ngủ. Sáng ngày mai hết chuyện – Vẫn lạnh lùng khoanh tay ngồi im trên giường.

- Thôi mà Đậu đậu, một đêm không ôm em ngủ là anh đã như ở địa ngục rồi. Ra salon ngủ chắc ngày mai em vớt cái xác không hồn của anh luôn là vừa. – Yesung nài nỉ.

- Anh … chỉ được cái dẻo mồm. Thôi đi tắm đi – Wookie hôn lên cái má đang phục phịu của Yesung một cái làm anh chàng lâng lâng như trên mây.

- Ok em yêu ! – và quay lưng nhảy chân sáo vào phòng tắm .

BẠCH ~~~

Tiếng của một khối thịt trượt dài trên nền phòng tắm trơn trượt …

Hang Sói Thỏ.

Kyuhyun tắm xong, ngồi phịch trên giường, mắt nhìn như thủng luôn lớp mền cuộn quanh người con thỏ của anh. Cảm giác tức tối. Anh muốn hét lên một tiếng cho cái con người vô tâm kia biết là anh ghen tức đến chừng nào.

Anh bất lực, ngã mình xuống nệm. Với tay tắt đèn, nhưng sao khó ngủ quá.

Bên dưới cũng im lặng …

Đôi lúc anh nghe thấy có tiếng thút thít nhỏ nhỏ của con thỏ kia.

Chịu không nỗi nữa, anh bật dậy, dằng cái chăn ra. Nhưng thay vì tức giận, anh lại hốt hoảng. 

Con thỏ của anh đang nằm co quắp, nức nở liên hồi đến tội nghiệp. Anh hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh con thỏ, lo lắng sợ con thỏ bị … đau bao tử.

- Minnie à … Minnie … anh sao vậy? – Anh lay con thỏ đang lả người đi vì kiềm nén nãy giờ.

*vỡ òa*

Anh hốt hoảng ôm con thỏ vào lòng, dỗ dành « không sao đâu, có Hyunnie đây rồi »

- TRÁNH RA ! – Sungmin đẩy mạnh Kyuhyun ra.

- Anh sao vậy ? 

- Giận dỗi… bỏ đi phòng khác ngủ …. Người …. người ta nằm dưới đất mà cũng không một … một tiếng níu kéo … giờ … giờ ôm tôi làm gì hả ? 

- Ơ … đâu có … em có níu kéo mà … tại Minnie không thèm quan tâm chứ bộ.

- Chỉ … có một câu mà … mà … gọi là níu kéo hả ? níu kéo là … là … phải năn nỉ ỉ ôi – Vừa nấc vừa nói.

- Chứ ai đòi tối nay ngủ với Wookie hyung ? ai hát mà không thèm nhìn người ta lấy một lần ? bơ người ta thấy rõ luôn còn có quyền giận nữa à ? – Kyuhyun cãi cố.

- Chứ ai phân chia cái đội hình mắt toi đó hả ? ai nói tui lùn tui phải đứng xa người cao hả? Ai? Ai? Ai? - Mỗi chữ “ai” là lại sáp vào mặt Kyu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Nhưng hỏi thế gian, trên đời này có con Thỏ màu hồng nào có thể thịt một con Sói không? Các cụ sẽ trả lời rằng KHÔNG ! Vì thế, lợi dụng thời cơ face to face, hai cái chóp mũi đã chạm nhau vì cái sự “đanh đá quá đà” của con Thỏ , con Sói ăn mất đôi môi nhọn đang chu ra trông đáng yêu không thể tả kia. Bây giờ thì cả hai không thèm cái giường ấm áp bên trên nữa. Hình như lớp chăn mỏng mà con Thỏ vừa trải ra lúc nãy đang phát huy tác dụng.

Nhà bếp.

Sau khi tìm một hồi trong phòng, không thấy Donghae đâu, Eunhyuk chạy vù xuống bếp và thấy một con cá đang nước mắt ngắn nước mắt dài ra sức … dằm hũ kem chuối vừa mua lúc nãy, miệng không ngừng chửi rủa.

- Đồ con khỉ chết bằm! Đồ con khỉ đáng ghét! Dằm nát cái mặt con khỉ ra luôn! 

- Cậu nỡ lòng nào làm vậy với tớ hả cá? – Eunhyuk đừng ngoài lên tiếng, mặt cúi cúi có vẻ buồn buồn.

- Tôi làm vậy là làm thế nào? Ai cho cậu gọi tôi là cá ? 

- Cậu dằm cái mặt tớ ra như vậy thì còn đâu là chồng cậu nữa hả ? 

- Chồng cái ngữ gì nhà cậu. Đám cưới kết hôn gì mà chồng ? – Con cá đanh đá một cách đáng sợ.

- Ầy, mình còn thiếu một bầy con nữa là thành gia đình hạnh phúc rồi, cậu muốn bầy cá hay bầy khỉ ? – Con khỉ vẫn trêu ngươi con cá khiến nó suýt bật cười nhưng phải kiềm chế.

- Cậu mà ăn nói bậy bạ nữa là tôi dằm cậu ra ăn với kem thật đấy.

- Yah ! Kem đó là của tớ nhé – Con khỉ lên tiếng và đi thẳng về phía con cá, quệt một miếng kem lên môi con cá rồi ngấu nghiến sạch đôi môi ấy.

1p

2p

3p

.

.

.

Bao nhiêu phút cũng không biết nữa, cả hai luyến tiếc rời môi nhau. Con Cá đẩy con Khỉ ra xa và hét to 

- Đồ háo sắc – rồi chạy biến vào phòng.

Con khỉ đuổi theo con cá, mặt bắt đầu lo lắng khi thấy con Cá mắt bắt đầu rơm rớm nước. Có vẻ sợ do đây là nụ hôn đầu của cả hai, ngay cả con Khỉ con run khi hôn nữa thì nói gì con Cá.

Ao Cá Trồng Ngố.

- Cá à – Con khỉ lay lay con Cá đang nằm trên giường – Cậu thay đồ đi rồi hãy ngủ. 

Con cá bật dậy như một cái máy, đến bên tủ lấy bộ Pijama xỏ vào rồi lại chạy biến lên giường trùm chăn lại. Không nói một lời nào.

- Này, tớ cũng là lần đầu tiên đấy – Con khỉ nói nhỏ, người bên trong chăn vẫn im lặng không trả lời.

- Tớ cũng sợ đó .

- …

- Nhưng tập trước chứ vài năm nữa kết hôn mà cả hai không biết gì thì làm sao ? - Đến đây thì con cá không chịu được nữa, nó ngồi bật dậy.

- Ăn nói tùm bậy, tại sao giận tớ ? – Con cá bắt đầu chất vấn.

- Ờ … tại … coi Lalala thấy cậu … với YeSung hyung …

- sao ? 

- thì … - con khỉ gãi đầu không biết nói sao cho con cá hiểu – thôi tớ biết tớ sai rồi, bỏ qua cho tớ lần này, mai sẽ đền cậu xứng đáng – con Khỉ cười cầu hòa.

- Xứng đáng của cậu là một nải chuối chứ gì ? tôi là cá chứ không phải khỉ đâu mà suốt ngày cứ lấy chuối ra mua chuộc . Xíaaaaaa ! – Con cá nguýt một cái thật dài rồi ngồi quay lưng vào tường.

- Thì cậu nói cậu cũng thích chuối giống tớ đấy thôi *chọt chọt con cá* mà mai tớ không dùng chuối nữa đâu, lỗi lần này của tớ lớn quá nên mai tớ … đưa cậu đi chơi. Được không ?

Chỉ chờ có thế, con cá quay ngoắt lại, đôi mắt long lanh nhìn con khỉ.

- Thật chứ ?

- Thật .

- Mai cậu không đi làm à ?

- Không . Tối đến Sukira thôi

- Nghỉ phép năm hả ?

- Không

- Chứ sao được nghỉ

- Ăn mừng sự kiện.

- Sự kiện gì ?

- First Kiss – nói xong và bị ăn ngay một quả gối to bự vào mặt. Con khỉ cười hề hề tính ôm con cá đi ngủ thì .

- AAAAAAAAAAAAAAAA – Tiếng hét phát ra từ phòng của YeSung hyung, cả hai hốt hoảng tính ngồi dậy thì nghe tiếng Đậu Đậu.

- Anh hét nhỏ nhỏ thôi, chỉ bị trẹo chân thôi mà hét như gãy chân ấy. để em nắn lại, không vài bữa cái chân anh cong queo bây giờ.

- hu hu hu … đau lắm – Yesung khóc thút thít.

Khỉ - Cá đang lắc đầu cho cái sự nhõng nhẽo của Yesung thì từ phòng Sungmin.

- Aaaa….uuuuu….uhm…. h…hyun….hyunnie à …. Aaaa

Khỉ - Cá toát mồ hôi hột cho cái âm thanh rợn người đó. Bỗng điện thoại con khỉ có tin nhắn

From : Ông già : « Yah ! cậu ra đi, sắp tới đoạn hay rồi » 

Con Cá nhanh tay giật lấy điện thoại, đọc ngấu nghiến cái tin nhắn và ấn nút gọi ngay cho anh già. Điện thoại để chế độ rung nên mặt dù anh già đang đứng ngay trước cửa phòng bên cạnh mà không ai nghe nhạc chuông cả. Chỉ có một kẻ luống cuống tắt điện thoại. Bực bội, con Cá ra ngoài, mở cửa đứng chống nạnh nhìn anh già đang lom khom trước cửa. dùng body language chỉ chỉ tay vào anh già rồi chỉ chỉ tay về phòng, anh già sau một hồi nhún vai cũng thất thểu về phòng. Con cá nói vọng theo :

- Hyung gọi điện cho Hee Chul hyung chưa ? – Con cá vẫn là người quan tâm đến các thành viên nhất.

- Chưa ! – Anh già trả lời cộc lốc rồi bực bội đóng cánh cửa lại.

Con cá trở lại giường, con khỉ đang ngồi nhìn con cá âu yếm nhưng con cá không thèm để ý. Lôi điện thoại ra, ấn số.

- Hyung đang ở đâu vậy ? 

- Hee Chul đang trong tay của Hyung – Con cá giật mình khi nhận ra giọng của HanGeng đầu dây bên kia.

- Ơ … hyung … HanGeng hyung ?

- Ừ, Hee Chul sang đây từ sáng, có gì không ? Hyung nhắn lại cho, Chullie đang ngủ.

- À … không không , em chỉ hỏi để biết tình hình thôi. Hyung vui … vui vẻ nhé – Con cá nói nhanh rồi tắt máy.Lắc đầu quay sang con khỉ vẫn đang nhìn mình đắm đuối.

- Yah ! nhìn gì ? đi ngủ thôi.

- Cậu nghĩ mình ngủ được giữa hai âm thanh này ư ? – Con khỉ vừa nói vừa cười nham hiểm.

- Ầy, tí nữa là hết ngay thôi mà – Con Cá nói rồi nằm xuống.

- Yesung hyung thì còn mệt mà nín, chứ cái hang bên kia thì … tớ e rằng không hết ngay được đâu. Phận ở giữa nó khổ thế đấy – Nói rồi lại cướp môi ep 3 trong một đêm. – Vậy tại sao mình không tạo ra những tiếng động đó chứ - Và …

Thiên đường .

- Ashiiiiiiiii ! ngày mai mình phải đi tìm nhà thôi, phải tìm cái nhà nào có tường cách âm mới sống nỗi – Có một kẻ vừa thở dài vừa lấy gối trùm đầu lại. Cố nhắm mắt ngủ trong những âm thanh kinh dị lúc đêm khuya…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: