#1. intro
trong một biệt thự nằm sâu trong quận 7, gia đình hsd nổi tiếng với năm chị em gái, mỗi người một cá tính đặc biệt. dù rất yêu thương nhau, nhưng sự khác biệt trong tính cách và tư tưởng không ít lần khiến họ xảy ra tình trạng bất hoà.
chị cả - phạm quỳnh anh : là trụ cột vững chắc của gia đình. từ nhỏ, chị đã phải bươn chải để chăm lo cho các em, điều này khiến chị trở thành người cứng rắn, nghiêm khắc và có phần khó tính. nhưng không một ai có thể phủ nhận tình yêu sâu sắc mà chị dành cho gia đình.
chị hai - lê ngọc minh hằng : là hiện thân của một người phụ nữ hiện đại. nàng là thư ký tại một công ty lớn, nàng thường được đánh giá thấp vì vẻ ngoài nổi bật, được xem như một "bình hoa di động." tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định giá trị bản thân.
chị ba - bùi lan hương : khác với hai chị lớn, chị mang một tư duy tự do nhờ những năm tháng du học nước ngoài. sự khác biệt trong quan điểm giữa chị và chị cả phạm quỳnh anh không ít lần dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt, nhưng sâu thẳm, cả hai đều trân trọng và yêu thương nhau theo cách riêng.
chị tư - nguyễn khoa tóc tiên : là ngọn lửa trong gia đình. chị luôn phá vỡ những quy tắc mà gia đình đặt ra, sống đúng với cá tính của mình và tinh thần của thời đại mới. sự khác lạ này nhiều lần khiến gia đình đau đầu nhưng cũng làm nên sự nổi bật của chị.
em út - dương hoàng yến : là người dịu dàng, nhẹ nhàng nhất trong năm chị em. em đóng vai trò như một chiếc cầu nối, giúp các chị duy trì sự hòa hợp. tuy nhiên, đôi khi em cũng có những ấm ức khó nói thành lời, nhưng vẫn luôn âm thầm cố gắng hoàn thành vai trò của mình một cách trọn vẹn.
_______________
buổi sáng ở căn biệt thự hsd chẳng bao giờ bình yên, và hôm nay cũng không ngoại lệ. tiếng động lớn từ phòng khách vang lên như hồi chuông báo động. phạm quỳnh anh đang làm việc, nhưng cách chị gõ bàn phím như thể muốn trút cả tâm tư vào chiếc laptop khiến ai nấy đều cảm nhận được một cơn bão sắp ập tới.
- ăn mặc kiểu gì kỳ cục vậy? tiên, xuống đây ngay!_tiếng phạm quỳnh anh vang lên dõng dạc, mang theo sức mạnh của chị cả trong nhà.
tóc tiên từ trên lầu bước xuống, mái tóc ombre xanh tím lấp lánh dưới ánh sáng, phối cùng bộ jeans rách đầy cá tính.
- lại chuyện gì nữa đây ?_chị hỏi, giọng điệu nhàn nhã, ánh mắt chẳng chút nao núng.
- em nhìn lại mình đi! người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em là loại con gái gì?_phạm quỳnh anh quát lớn
trong khi đó bùi lan hương, ngồi chống tay trên bàn ăn, chỉ khẽ nhếch môi đầy ẩn ý.
- có vấn đề gì không ? em sống theo cách của mình. thế thôi, có gì sai à ?_tóc tiên nhún vai, lời đáp đầy tự tin.
- em không sai, nhưng trong cái gia đình này có những điều tối thiểu phải biết tuân theo. nếu em không tôn trọng, em biết hậu quả rồi chứ?
càng lúc giọng phạm quỳnh anh càng cao, còn tóc tiên thì chẳng chịu lùi bước. không khí trong nhà như chiếc dây đàn đang bị căng hết cỡ.
ở bàn ăn, bùi lan hương chồm sang minh hằng, thì thầm:
- chị quỳnh anh đúng là vẫn bảo thủ như ngày nào.
minh hằng thở dài, nhìn chị cả và em tư tranh cãi mà bất lực.
- chị ấy chỉ lo lắng cho tiên thôi hương
- lo lắng kiểu áp đặt ấy thì ai mà chịu được? tiên nó sống sao là chuyện của nó, chị ấy cứ mãi thế này thì chỉ làm nhà thêm rối._bùi lan hương lắc đầu, nhấp ngụm trà như người xem kịch.
ở góc bàn, dương hoàng yến im lặng ăn sáng, cố thu mình để không bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng ánh mắt lén lút liếc nhìn tóc tiên, thoáng chút lo lắng.
————————
bên kia, lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh ngồi trong phòng khách ấm cúng, bàn bạc chuyện gì đó. lê thy ngọc, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn qua cửa sổ sang phía căn biệt thự bên kia.
- lại cãi nhau nữa rồi...._nó buông một câu rồi thở dài.
đồng ánh quỳnh, trong bộ vest đen chỉn chu, thản nhiên nhún vai.
- chuyện nhà người ta, lo làm gì? à mà không phải mày thích chị tiên sao? không qua xem tình hình à?
lê thy ngọc hớp ngụm cà phê, gương mặt thoáng buồn.
- chị tiên đâu thèm để ý tao đâu.
đồng ánh quỳnh nhìn con bạn mình rồi bật cười.
- thích người ta mà toàn gây lộn. sao mà chị tiên biết được?
- vậy theo mày tao nên làm gì? đem hoa qua tỏ tình à? điên mới làm như thế! rồi lỡ chị tiên xa lánh tao thì sao?_lê thy ngọc gắt, mặt đỏ ửng.
- thì cũng đỡ hơn là ngồi đây mơ mộng.
- thôi đi! mày thì sao? chị hằng bên đấy có vẻ đang để ý mày đấy._lê thy ngọc cố lái câu chuyện.
- chị hằng ?_đồng ánh quỳnh ngơ ngác.
- đừng có đùa. chị ấy đẹp vậy, sao để ý tao được?
lê thy ngọc lắc đầu ngán ngẩm.
- tao thề, mà với cái sự nghi ngờ cả thế giới của mày chắc chị ấy phải đứng trước mặt nói thẳng thì mày mới tin.
—————————
buổi tối, khi căn biệt thự đã yên ắng, tóc tiên ngồi một mình trước hiên nhà, ánh mắt xa xăm.
bất chợt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cổng.
- chị tiên !
tóc tiên quay lại, nhận ra lê thy ngọc đang đứng đó, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.
- lại mày nữa, muốn gì đây ?
- em chỉ muốn biết... mày ổn không thôi....
tóc tiên sững người một lúc, rồi lại bật cười, nhưng nụ cười thoáng chút chua xót.
- ổn hay không, cũng có ai hiểu được tao đâu.
lê thy ngọc ngồi xuống cạnh, im lặng rất lâu trước khi cất lời:
- nếu chị cần một người để tâm sự ... em vẫn luôn ở đây....
lời nói đơn giản nhưng lại như xoa dịu trái tim đang tổn thương.
lần đầu tiên, tóc tiên không đáp lại nó bằng một câu mỉa mai. chị khẽ gật đầu.
____________
tôi mắc cook con mã chị gái nhà bên này lắm rồi... đừng ai thắc mắc sao ce mà khác họ nha ☺️
idea :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top