Chap 5: Tuần trăng mật(2)

Máy bay đáp xuống cũng là chuyện của 2 giờ sau. SoYeon mang một thân mệt mỏi đi sau hai con người kia về khách sạn.
Phòng của cô là phòng 205, ngay bên cạnh phòng KuanLin và Boram, 204.
Sắp xếp quần áo xong, cô liền nằm bẹp trên giường ngủ một giấc đến hơn 7h thì có tiếng gõ cửa.
SoYeon ra mở cửa, là Boram. Cô ấy hơi bất ngờ với thực trạng hiện tại của cô. Cũng phải, trên người cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng trông ciu ciu, mái tóc đen nhánh hơi rối, khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Là cô hả? Mau vào đi."
"À, không cần, cô mau thay quần áo, chúng ta đi ăn."
"Ồ, đợi tôi một lát."
"Tôi đợi cô ở phòng khách."
"Được."
SoYeon mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng, một chiếc quần lửng màu xanh nhạt. Mái tóc được buộc cao lên, trông cực kì trẻ trung.
Cô cùng Boram đi xuống nhà hàng. KuanLin đã chờ sẵn ở đó. Ba người cũng đi vào nhà hàng. Cô như kì đà cản mũi giữa hai người, chỉ biết im lặng.
SoYeon ăn xong rất sớm, liền lấy lí do mệt mỏi mà đi trước. Cô đi dạo quanh bờ biển, liền bắt gặp chàng trai tóc hồng sáng nay.
"Hey, SoYeon! Trùng hợp quá đi."
"Là anh sao?"
"Đúng đó. Đi một mình hả? Cần tôi dẫn đường không?"
"Được."
SoYeon hơi gật đầu. Dù sao thì đi một mình cũng rất buồn chán. Chi bằng có tên này đi thì sẽ tốt hơn.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất nhiều thứ, dần dần, cô cũng coi tên Daniel này như một người bạn thân mà tâm sự.
Hai người ngồi cạnh ven biển, SoYeon bắt đầu mở miệng.
"Daniel này!"
"Huh? Có chuyện gì?"
"Chẳng hạn như bây giờ tôi có một người thương, mà người đó lại thương một cô gái khác, tôi lại không muốn tổn thương cô gái đó, vậy thì tôi nên làm sao?"
"Ý cậu muốn nói là hai người ngồi dưới chúng ta ở trên máy bay?"
"Sao cậu biết?"
"Nhìn ánh mắt cậu."
"Oh, vậy tôi phải làm sao?"
"Buông tay đi."
"Tôi...thực...sự không nỡ..."
Nghĩ đến đây, nước mắt liền trào ra, Daniel cũng rất hào phóng mà để cô dựa vào vai mình.
Hai người, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ.
Hồi lâu sau, SoYeon mới coi như là tốt hơn một chút, cô vực dậy, liền thấy bả vai của Daniel bị ướt một mảng, liền mở miệng.
"Thật xin lỗi, ướt hết áo cậu rồi."
"Không sao, khóc đủ rồi chứ?"
"Ừm, ổn rồi."
"Vậy tôi đưa cậu về."
"Được."
Kang Daniel đưa cô về khách sạn rồi rời đi. SoYeon lấy chìa khoá từ phòng lễ tân, sau đó đi lên phòng. Vừa bước vào, liền giật mình.
Lai KuanLin đang cầm ly rượu, mắt đăm đăm nhìn về phía cô, làm cô có chút lạnh sống lưng.
"Cô vừa đi đâu?"
"Em đi dạo."
"Với ai?"
"Đi một mình."
[Choang]
Ly rượu rơi xuống đất lập tức vỡ toang. Lai KuanLin bước đến, nắm chặt cằm cô, nghiến răng.
"Dám nói dối tôi?"
"Aa...buông...buông em ra..."
"Nói! Cô đi với ai?"
"Một...người bạn..."
"Bạn sao? Có nhất thiết phải thân mật như vậy không?"
"Thật...sự...chỉ là bạn..."
[Chát]
————————————————————Hết chap 5
By Carrot~~~
Hôm nay có tâm trạng nên bonus cho các cô một chap.
Lịch đăng của tôi là cứ 2 ngày một chap, tính từ hôm nay nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top