Chap 13:Tránh mặt
"Cô nói gì? Cô dám?"
"Em không nói đùa, anh yêu cô ấy, được! Em đồng ý..."
"Im miệng, vì hắn ta có phải không? Cô muốn ly hôn với tôi vì hắn ta phải không?"
"Lai KuanLin, anh nhầm rồi. Em buông tha cho anh! Anh không muốn sao?"
"Không cần, cô phải ở bên cạnh tôi, không được đi đâu hết."
Nói rồi, Lai KuanLin liền nắm tay SoYeon kéo đi.
Park JiHoon chỉ có thể nhìn, không thể hành động.
Lai KuanLin kéo SoYeon đẩy vào ghế phụ của xe, sau đó liền hôn cô ngấu nghiến. Anh thật muốn cắn nát cái miệng nhỏ này ra, tại sao cô ta có thể có suy nghĩ đấy?
Mất đi Boram là đủ rồi, anh không muốn mất thêm cô ta nữa.
"Ân...Lai...KuanLin..."
Lai KuanLin dùng tay cởi cúc áo của SoYeon ra, thuận tay hạ chiếc ghế xuống.
"Buông...sẽ có người nhìn..."
"Tôi còn quan tâm ai nhìn hay sao?"
Nói rồi liền tiếp tục công việc của mình.
SoYeon dùng hết sức mình đẩy anh ra.
"Lai KuanLin, anh điên rồi!"
"Đúng! Tôi điên rồi, tại cô!"
Chát....
"Anh...vô liêm sỉ."
SoYeon nhanh chóng cài áo vào rồi bỏ đi, để lại Lai KuanLin quần áo xộc xệch ngồi đó.
"Lee SoYeon, tôi nhất định sẽ không để cô thoát đâu."
Từ hôm đó trở đi, Lai KuanLin không gặp SoYeon, cô cũng đã chuyển đi, làm cho tâm trạng của Lai KuanLin không lúc nào vui vẻ.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc cô ta ở đâu?"
Lai KuanLin hất đổ chiếc bình hoa trên bàn, làm trợ lý run bần bật.
"Tôi...tôi...chỉ biết cô ấy đang..."
"Đang làm sao?"
"Đang làm việc tại một quán cà phê."
"Ở đâu?"
"Tại đường M."
Lai KuanLin không nói gì, lập tức cầm áo khoác rời đi.
———————Quán cà phê———————
"Anh YoungMin, anh xong chưa?"
SoYeon nhìn Im YoungMin đang loay hoay với cái ổ khoá thì chán nản.
"Xong rồi đây! Chúng ta mau đi."
"Hôm nay em muốn ăn lẩu cay."
"Được, mình liền đi ăn."
Nhìn hai người vừa đi vừa vừa nói, Lai KuanLin nắm chặt vô lăng.
"SoYeon! Cô được lắm."
————————————————————
Hết chap 13
By JangJang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top