✓9
-"Hả!!! Ăn rồi???" - Chấn Thiên bất ngờ kêu lớn làm Đinh Dương giật mình, nhanh chóng giải thích:
-"À... Ý chị là ăn kem rồi!"
-"Bà cô của tôi ơi... Tôi đã nói đến đâu rồi? Đầu óc đi mây về gió suốt thôi!" - Chấn Thiên hơi bất ngờ với biểu hiện lơ là khác lạ này của cô.
-"Vì đói quá đấy, có định mời chị bữa sáng không?" - Đinh Dương đổi chủ đề không muốn để cậu nghi ngờ gì thêm.
-"Okk... Căn tin trường thẳng tiến nào!" Chấn Thiên hào hứng đứng dậy.
Đinh Dương cùng cậu học trò xuống căn tin trường, cô vừa ăn chiếc bánh mỳ vừa nghe những câu chuyện hài hước của cậu. Thường là những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhưng được Chấn Thiên kể vô cùng dí dỏm, vì vậy những mơ hồ, băn khoăn, những câu hỏi vô hình trong lòng Đinh Dương nhẹ bớt đi phần nào.
Sau bữa sáng muộn, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hướng dẫn Chấn Thiên tìm hiểu những vấn đề xoay quanh luận án của anh.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết 2 của buổi sáng, vì Đinh Dương có giờ trong tiết 3 nên cô chuẩn bị giáo án tài liệu lên lớp, cũng không quên giao nhiệm vụ cho Chấn Thiên hoàn thành.
Trên đường đến lớp cô sắp giảng dạy thì có giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
-"Cô giáo, làm phiền một chút..."
Cô nhẹ nhàng quay người, là giáo sư Đăng - vẫn phong thái ung dung, tao nhã ấy nhưng trên khuôn mặt thầy nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đinh Dương hơi bất ngờ nhưng cũng điềm đạm khẽ cúi đầu chào thầy rồi trả lời:
-"Giáo sư có gì cần nhờ ạ?"
-"Cô có thể chỉ đường giúp tôi đến phòng nghiên cứu sinh được không?" - Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy.
-"À vâng, tôi chuẩn bị có tiết ở lớp gần khu nghiên cứu sinh. Nếu tiện thì thầy đi theo tôi!" - Đinh Dương trả lời với tư thế, giọng nói, phong thái đều chuẩn mực.
-"Cảm ơn cô!"
Buổi sáng đầu thu, nắng ấm chan hòa khắp không gian. Trên hành lang của một trường đại học, có vị giáo sư nọ đi song song bên cạnh tiến sĩ, tất cả tạo nên một bức hoạ hài hòa hơn tất thảy.
-"Cô là giảng viên ở đây? Tôi có thể biết tên được chứ?"
Đây là lần thứ 2 anh hỏi cô câu này. Lần đầu anh hỏi nhưng không có được đáp án, nhưng với lần này không có lý do gì để cô từ chối trả lời cả:
-"Vâng. Tôi đã giảng dạy ở trường được gần 2 năm. Tôi là Đinh Hà Dương!"
-"Cô giáo Dương... Rất vui được gặp cô!"
Đinh Dương khẽ cười gật đầu. Thì ra giáo sư không nhớ cô, cũng tốt! Cô sẽ không cảm thấy khó xử khi bất ngờ gặp anh nữa.
Còn vị giáo sư nào đó cũng cười nhẹ rồi suy tư :"Rất vui được gặp lại cô!"
Đến nơi, Đinh Dương chỉ giáo sư phòng nghiên cứu sinh, rồi mình cũng nhanh chóng lên lớp.
Gần một tuần trôi qua, danh sách những người tham gia chuyến du lịch đã đầy đủ, địa điểm cũng đã chọn xong, thời gian cũng được ấn định.
Hiệu trưởng chọn Phú Quốc là điểm đến dành tặng cho sự cố gắng của tất cả giảng viên, sinh viên trong năm vừa qua. Mọi người được thăm quan, vui chơi, nghỉ dưỡng trong vòng ba ngày hai đêm tại nơi đây. Sáng thứ sáu tuần này chuyến xe bắt đầu xuất phát.
Vào một buổi chiều thứ năm có nắng Đinh Dương rủ cô bạn thân của mình là Thái Ngân đi mua mấy thứ đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho chuyến du lịch. Vừa lựa đồ cô vừa tâm sự:
- Nói nghe này, tao gặp lại anh ấy rồi!
- Anh nào?
- Còn anh nào nữa!?
- À, tình một đêm của mày ấy hả?
- Không phải tình một đêm! Là sự cố!!! Mày nói nghe kì ghê á!
- Ừ, là sự cố! Trời ơi, thời đại nào rồi, mày phải nghĩ thoáng ra, có phải cái thời bị lên án ăn cơm trước kẻng nữa đâu mà kì. Từ thời xa xưa ông bà đã có câu "Ba đồng một mớ đàn ông, đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha. Ba trăm một vị đàn bà, đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi." cơ mà. Đàn ông giờ thiếu gì mà phải lăn tăn!
Thái Ngân là một người phụ nữ hiện đại, tư duy rất phóng khoáng, cô thu hút mọi người bằng sự hào sảng và trượng nghĩa của mình. Nhưng hơn ai hết, Đinh Dương biết đằng sau vẻ lôi cuốn ấy là sự yếu mềm đến cô đơn. Thái Ngân từng là một cô gái nhỏ bé tin vào những lời bài hát, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Cô đã từng có một câu chuyện tình đẹp trong suốt mười năm, rồi dẫn đến kết thúc viên mãn là một đám cưới. Mãi tưởng hai bàn tay sẽ nắm thật chặt nhưng chỉ sau nửa năm họ ly hôn. Đời người con gái liệu có mấy lần cái mười năm? Khoảng thời gian ấy, Thái Ngân suy sụp thế nào Dương hiểu rõ, cô đau đớn thế nào Dương đều cảm nhận được. Nhưng thời gian thật tốt, nó có thể xoa dịu tất cả. Hiện tại Thái Ngân là một single mom đầy quyến rũ và truyền cảm hứng. Có lẽ sự tồn tại của cu Bin không được bố nó biết đến nhưng với Ngân cu Bin là liều thuốc, là niềm vui, là ánh sáng của cô!
Về với câu chuyện của Đinh Dương, Ngân hỏi:
- Rồi sao? Gặp ở đâu? Sao lại gặp? Ổng còn nhớ mày không?
- Là giáo sư mới về trường tao, chắc là thầy không nhớ tao đâu!
- Ố ồ, có duyên ghê ta!? Nhưng mà lại không nhớ à? Có vẻ ông anh này badboy đấy!?
- Chắc không đâu, tao thấy thầy thâm trầm, nghiêm túc lắm.
- Nai tơ như mày rồi cũng sẽ bị lừa thôi, nhưng nếu có duyên như vậy thì thử tiến tới xem sao, biết đâu lại thành cặp đôi "hót" nhất giảng đường đại học!
- Bên kia đang có kem vị mới hay sao ấy mày ạ!?
- Tao đang nghiêm túc đấy, già đầu đến nơi rồi!
Đinh Dương đi nhanh sang quầy đông lạnh để kem mà không để tâm lắm đến lời Thái Ngân nói, đứa bạn này mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của cô đều rất hào hứng như vậy.
Thái Ngân cũng nhanh chân chạy theo, nhưng không ngừng tư vấn cho bạn thân ế ẩm:
- Này, đến lúc đấy là phất cả đôi luôn ấy nhở?
- Có kem mới thật mày ạ!
- Tình hình có vẻ rất tình hình đấy!
- Ừ, kem mới không định thu hút khách hàng hay sao mà giá gấp đôi kem thường thế này!
- Không mày ạ, có thể là ông anh đấy nói không nhớ để thu hút mày, khiến mày phải suy nghĩ đấy!
- Tao nghĩ rồi, tao ăn kem thường cũng ngon!
- Đúng rồi, đàn ông con trai mà để con gái nhà người ta phải suy nghĩ, tìm kiểu là không được. Kệ ông anh chơi một mình đi, bỏ, bỏ tất!
- Nhưng có vẻ kem vị mới ngon mày ạ!
- Thì ông anh đã cất công để mày phải suy nghĩ thì mày cũng nên để ông ấy phải chờ lâu lâu vào!
- Tao sẽ đợi sale rồi rước em kem mới này về nếm thử sau!
Đôi bạn thân cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy cả buổi chiều mua sắm. Họ cùng nhau ăn tối rồi chơi đùa với đứa nhóc bốn tuổi.
Về đến nhà cũng đã muộn, Đinh Dương chuẩn bị hành trang rồi ngủ sớm chuẩn bị cho chuyến du lịch đáng nhớ ngày mai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top