✓7

Ngoài phòng khách có chàng trai tuấn tú trên người là chiếc sơ mi đen mặc vội, khuôn mặt có chút bối rối đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Đinh Dương bước ra, anh đứng dậy đi tới:

-"Chúng ta nói chuyện được không? Xin lỗi, hôm qua tôi say quá!"

Đinh Dương bước tới, ngồi trên chiếc sofa đối diện, tóc cô nâu vàng buông dài xoăn nhẹ cùng bộ váy đen thanh lịch không kém phần quyến rũ. Cô toát lên vẻ đẹp hiện đại nhưng khuôn mặt vẫn mang chút mệt mỏi. Cô nhanh chóng bắt đầu câu chuyện trước:

-"Là do tôi nhầm lẫn, không biết có làm anh bất tiện gì không?"

Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp mà khí chất cùng giọng nói trong trẻo, cuốn hút anh đoán chắc đây là một cô gái của thời đại mới, luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình. Anh đáp lại bằng giọng không quá thân thiết mà nhẹ nhàng:

-"Không có gì, một phần là lỗi của tôi! Tôi là Trầm Đăng, nếu được cô có thể cho tôi biết số điện thoại được không? Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự cố này."

Đinh Dương vội đáp lại, trong giọng nói có chút gấp gáp:

-"Sẽ không có chuyện gì đâu! Hôm nay tôi có chuyến bay sớm, nếu không có gì, tôi xin phép đi trước!"

Nói rồi cô đứng lên định bước đi, anh cũng nhanh chóng đứng lên nói:

-"Để tôi đưa cô đi! Cô cho tôi biết tên được chứ?"

-"Không sao, tôi tự đi được. Chuyện đêm qua anh không cần quá để tâm, có duyên nhất định sẽ gặp!"

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, về lại căn phòng đúng của mình thu dọn đồ đạc rồi bắt xe ra sân bay. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình gấp gáp đến vậy, sự thật là cô không dám đối diện với nó, cô không hề bản lĩnh hay bí ẩn như khi nói chuyện với anh, cô đang chạy trốn khỏi anh! Chạy trốn khỏi sự cố đêm qua, cô muốn nhanh chóng lên máy bay về nước là để chạy trốn khỏi nơi đây!

Đang mơ màng nhớ lại, cô nhận được cái huých nhẹ từ đồng nghiệp ngồi cạnh đưa cô về thực tại:

-"Nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"

Cô cười nhạt đáp lại rồi ngẩng đầu nhìn anh, trước mắt cô là người đàn ông hai tháng trước sau? Đây liệu có phải là chữ duyên như cô nói?

Nhưng cô không biết rằng, người đàn ông này đã luôn chú ý tới cô từ khi cô bước vào, thu hết mọi biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của cô vào tầm mắt. Hai tháng trước cũng vậy, hai tháng sau cũng thế! Đối với cô, lần xuất hiện này của anh là liên quan đến chữ duyên. Còn đối với anh, là vì cô mà đến!

Hai tháng trước, cô chạy trốn để lại cho anh một khoảng suy nghĩ, anh quyết định tìm cô! Rồi đến khi tìm được chút thông tin của cô thì cảm giác trong anh thật lạ. Anh vui! Nhưng vui vì điều gì? Chẳng phải cô đã nói anh đừng bận tâm rồi sao!? Một người xa lạ sao có thể khiến anh vui rồi lại suy tư đến vậy? Lần này, anh về là để gặp cô thêm một chút, tìm hiểu người con gái ấy thêm một chút và anh chẳng biết rằng anh lại để tâm thêm một chút!

Trên vị trí chủ toạ, hiệu trưởng đã giới thiệu xong về giáo sư mới, về công việc sắp tới của thầy, rồi nhanh chóng chuyển sang nội dung tiếp theo:

-"Các thầy cô, nhân viên trong trường cũng đã biết, năm học vừa qua trường ta đạt kỉ lục với thành tích đầu ra, và như đã hứa sẽ thưởng cho thầy cô và sinh viên xuất sắc một chuyến du lịch. Phần thưởng này sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày hôm nay, bên tài vụ sẽ liên hệ đến thầy cô để chốt danh sách hợp lý chuẩn bị cho chuyến đi. Mong các thầy cô sắp xếp đưa ra quyết định sớm nhất! Còn ai có ý kiến gì không?" - Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị hỏi, thấy mọi người đều đồng tình, không ý kiến gì thêm thì nói tiếp: "Buổi họp sớm hôm nay kết thúc tại đây, thông tin chi tiết tôi sẽ thông báo vào buổi họp chính hàng tuần. Mời các thầy cô lên lớp theo đúng tiết dạy."

Nói rồi thầy kết thúc buổi họp, mọi người bắt đầu tản dần bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Thầy hiệu trưởng nhờ một giảng viên trống tiết đưa giáo sư Trầm Đăng tham quan trường và phòng làm việc mới của giáo sư. Tiếp đó nói chuyện với Đinh Dương về danh sách sinh viên sẽ tham gia chuyến du lịch sắp tới.

Khoảnh khắc giáo sư Đăng và cô giáo Dương lướt qua nhau như đã qua cả nửa đời! Không phải Đinh Dương chưa từng nghĩ tới lần gặp lại người đàn ông này, nhưng hôm nay là quá bất ngờ, người đàn ông sự cố đêm hai tháng trước lại là đồng nghiệp của cô hôm nay, người mà cô thật sự muốn quên đi trong quá khứ lại sẽ xuất hiện trong tương lai của cô. Rốt cuộc những ngày tháng tới sẽ thế nào?

Đối với giáo sư Trầm Đăng, anh lại nở một nụ cười nhẹ. Người con gái này vẫn thế, dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi, có dậy sóng thế nào chăng nữa thì vẻ ngoài vẫn rất cuốn hút như không muốn ai nắm bắt được điểm yếu của mình. Liệu trong tương lai, người con gái này có thể vì anh mà tháo bỏ lớp vỏ ngoài gai góc, đề phòng của mình mà chân thành thể hiện cảm xúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top