✓5
Reng... Reng... Reng...
Sân trường mới đó còn im lìm, tĩnh lặng, nhưng chỉ sau tiếng chuông kết thúc tiết học nó lại đầy ắp những tiếng nói cười của từng toán sinh viên, trên gương mặt họ có một chút hào hứng, một chút thú vị, nhưng cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi sau một ngày học tập dài.
Họ bàn tán, trao đổi với nhau về thầy cô mới, về những người bạn mới, về cả những góc bí mật họ phát hiện ra ở ngôi trường mới này. Rồi không lâu sau, người tản dần, tiếng ồn ào cũng mất, bước ra khỏi cánh cổng trường lại là những nỗi lo mới, nỗi lo về miếng ăn nơi ở, về những khoản chi tiêu vặt vãnh không có sự giúp đỡ từ ba mẹ, người thân. Những nỗi lo ấy hoà cùng vào dòng người tập nập, tiếng xe cộ ing ỏi ngoài kia, trả lại sân trường một không gian tĩnh mịch trước đó.
Chiều tà, trời dần chuyển sang gam màu tím hồng, những đám mây vẫn nhẹ nhàng trôi tạo nên một khung cảnh nên thơ đến lạ.
Đâu đó trên hành lang, Đinh Dương với những bước đi thanh thoát, uyển chuyển khẽ nhìn ra phía sân trường mỉm cười. Một ngày giảng dạy đã kết thúc, cô tiếp tục bước trên dãy hành lang thân thuộc này, nhìn hàng cây ghế đá kia cô nhớ đến 4 năm trước, cô gặp cậu! Lúc ấy cô mới bắt đầu nghiên cứu luận án thạc sĩ, trong khi mọi sinh viên trong trường đã tan tầm thì cô mới bắt đầu tra cứu tài liệu, tìm hiểu chuyên sâu.
Vào một buổi chiều đặc biệt, có vài hạt nắng vẫn còn vấn vương ở lại trên từng tán cây, cô một bên tay ôm tài liệu, một bên cầm que kem đi đến phòng nghiên cứu sinh. Đi qua dãy ghế đá, cô bắt gặp một chàng trai có gương mặt thanh tú nhưng mang nét đượm buồn. Cô lân la đến ngồi cạnh, chàng trai cũng không có phản ứng gì nhiều. Nhìn que kem có dấu hiệu tan chảy, cô đưa đến trước mặt anh chàng mà nói:
-"Ăn đi, trước khi nó bị tan hết!"
-"Tôi không ăn!" - Gương mặt anh có chút bất ngờ nhìn que kem.
-"Tôi không thể bảo vệ con tim bạn thoát khỏi kí ức đau thương, ảm đạm. Cũng không thể thay đổi được tương lai đang chờ bạn phía trước, nhưng tôi vẫn ở đây, đem mùi vị thơm ngon, mát lành của mình áp vào nỗi buồn của bạn!" - Đinh Dương cười nói rồi nhún vai: -"Có thể que kem muốn nói vậy với bạn!"
Chàng trai nọ khẽ bật cười, cầm lấy que kem socola đang dần tan chảy kia:
-"Tôi không hay ăn đồ ngọt như vậy!" - Nói rồi anh cũng đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt mát của que kem lan tỏa khắp miệng anh, khiến tinh thần tốt lên đôi chút.
-"Ăn đồ ngọt sẽ giúp bạn kiểm soát được tâm trạng của bản thân, giảm thiểu việc dẫn đến stress. Đôi khi que kem giúp tôi giải quyết được một số vấn đề!" - Cô chân thành chia sẻ.
-"Chắc hẳn đó là lý do ngày bé mỗi khi tôi buồn, mẹ đều xuất hiện đưa tôi một viên kẹo. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mùi vị của nó!" - Ánh mắt anh chàng bất chợt xa xăm.
-"Bạn đang nhớ mẹ sao? Nếu vậy, trong kì nghỉ tới hãy sắp xếp thời gian để thăm mẹ đi.!" - Đinh Dương cũng mơ hồ nhớ đến ba mẹ của mình.
-"Mẹ tôi mất rồi!" - Chàng trai nói nhẹ như không, nhưng chắc hẳn trong lòng là một nỗi mất mát khó tả.
Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im lặng trong giây lát, gió thổi nhè nhẹ có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạc.
Cô nhìn lên bầu trời cao kia, mỉm cười:
-"Chắc hẳn mẹ bạn trên kia không muốn thấy bạn như lúc này! Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi mong bạn luôn phải nhớ. Bạn can đảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài và khôn ngoan hơn những gì bạn tưởng tượng. Nếu cần giúp đỡ hãy cứ tìm đến tôi, không thể thay đổi được những thứ lớn lao gì, nhưng có thể lắng nghe mỗi khi bạn có tâm sự!"
Nói rồi cô đứng dậy, sắp xếp lại mấy thứ tài liệu.
-"Cảm ơn!" - Chàng trai nhìn cô có thêm phần thân thiết.
-"Được rồi, tôi phải đi trước đây!" - Cô đi được mấy bước rồi ngoảnh lại: -"Nhớ ăn hết que kem, đừng lãng phí!"
-"Tôi là Vũ Chấn Thiên. Chị tên gì? Tôi có thể tìm chị ở đâu?" - Anh nói lớn theo.
-"Khi cần hãy cứ đến tìm tôi ở phòng nghiên cứu sinh." - Cô nhanh chóng rảo bước, cô không thể để thầy của mình chờ thêm nữa.
...
Mới đó đã 4 năm rồi, Đinh Dương khẽ thở dài, đứa trẻ trầm tư ngày nào giờ đã trưởng thành, có tương lai, tiền đồ. Nhưng vẫn không ngừng làm phiền cô!
Ting...
Chiếc điện thoại trong túi kêu lên, cô lấy ra, có một tin nhắn được gửi đến từ "kem socola", cô nhanh chóng ấn vào để xem đoạn tin nhắn.
"Chị! Ngày mai giáo sư mới chính thức về trường giảng dạy đó. Buổi gặp mặt đầu tiên có cần mua chút bánh kẹo không?"
Cô nhanh chóng nhắn lại: "Nếu được thì mua kem TH sầu riêng mới đi^.^"
Phía bên kia cũng nhanh chóng có tin hồi đáp: "~.~"
Cô cười rồi nhanh chóng về căn hộ xinh xắn của mình. Vừa mở cửa là bắt gặp kemkem đang vẫy đuôi hớn hở. Cô nhanh chóng để cặp lên bàn rồi chạy tới ôm lấy nó mà xoa nhẹ:
-"Kemkem nhớ mẹ không nè? Hmmm... Hmmh?"
Kemkem là giống chó Alaska cô nuôi đã 5 năm nay. Cô biết cậu bé qua người bạn thân của mình.
Chơi đùa với kemkem một lúc thì cô đi đánh rửa bát và bồn chuồng của cu cậu sau một ngày ở nhà chơi một mình. Sau đó lấy thức ăn cho cục cưng, trong thời gian kemkem ăn tối cô tắm rửa rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho chính mình.
Bữa tối của cô thường rất đơn giản, chỉ là một chút hạt, hoa quả làm salad cùng với cốc sữa nóng. Chuẩn bị xong cô mang nó ra bàn ngoài phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa dài ôm kemkem bên cạnh, dùng bữa tối và xem bộ film truyền hình.
Sau đó là những bản nhạc vui tươi, có sức sống xuất hiện trong căn nhà bé nhỏ để cô cùng kemkem chơi đùa, nhảy nhót.
Màn đêm buông xuống, khi cả hai mẹ con đã vui chơi, đủ để xua tan áp lực cả một ngày thì cũng là lúc Đinh Dương soạn bài chuẩn bị cho tiết học ngày mai.
Đêm muộn, có cô gái tuổi 27 ôm một chú chó cưng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Không gian cứ thế mà trở nên ấm áp!
Cuộc sống ảm đạm của cô cứ thế kéo dài trong nhiều năm qua, nhưng cô yêu nó, cô vẫn đang tận hưởng nó! Có ai biết được, nó vẫn sẽ thế, hay chỉ thay đổi trong ngày mai?
Thả nhẹ một chiếc ảnh bé kemkem *-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top