2
Duy Khánh những tưởng sau hôm đó, Bùi Công Nam sẽ chán mà biến mất. Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp sự lì lợm của người này.
Sáng sớm, khi vừa bước ra khỏi chung cư, Duy Khánh liền thấy chiếc mô tô quen thuộc dựng ngay ven đường.
Bùi Công Nam khoanh tay tựa vào xe, dáng vẻ lười biếng.
“Chào buổi sáng, cưng.”
Duy Khánh hít sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. “Anh làm gì ở đây?”
Nam cười, nhún vai đầy tự nhiên. “Chở em đi học.”
“Tôi không cần.”
“Không sao, tôi có dư thời gian.”
Duy Khánh nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. “Anh rảnh rỗi vậy sao? Không cần đi làm à?”
Nam bật cười. “Em đang quan tâm đến công việc của tôi đấy à?”
“…”
Duy Khánh quyết định phớt lờ hắn, quay người bước nhanh. Nhưng vừa đi được vài bước, một cơn gió mạnh từ phía sau ập đến, rồi đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng.
Cậu hốt hoảng. “Bỏ tôi xuống!”
Nhưng Nam chẳng thèm quan tâm, cứ thế bế cậu lên rồi đặt thẳng lên yên sau của mô tô.
“Cái đồ…” Duy Khánh tức đến đỏ mặt, vừa định nhảy xuống thì Nam đã nhanh hơn, một tay giữ eo cậu, một tay vặn ga.
“Ngồi yên.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút đe dọa.
Duy Khánh siết chặt nắm tay, nghiến răng.
Tên điên này!
Xe lao vút đi.
---
Trường đại học.
Chiếc mô tô đen tuyền dừng ngay trước cổng trường, thu hút không ít ánh nhìn hiếu kỳ.
Duy Khánh vội vàng nhảy xuống, mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Anh bị gì vậy hả?” Cậu gằn giọng, giận đến mức muốn đấm cho hắn một phát.
Nam thản nhiên dựa vào xe, khóe môi nhếch lên. “Tôi chỉ tốt bụng đưa em đi học thôi mà.”
“Tôi không cần!”
“Em nói không cần, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên xe tôi đấy thôi.”
“Là do anh ép!”
“Ồ, vậy sao?” Nam nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
Duy Khánh hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận. Cậu không muốn tiếp tục đứng đây đôi co với hắn nữa, liền xoay người bước đi.
Nhưng chưa được hai bước, giọng nói trầm khàn của Nam đã vang lên phía sau.
“Tối nay, tám giờ, quán bar hôm trước. Tôi đợi em.”
Duy Khánh dừng bước, quay lại trừng mắt. “Ai bảo tôi đến?”
Nam cười nhạt. “Không đến cũng được. Nhưng nếu em vắng mặt…” Hắn chậm rãi nói, rồi cúi đầu sát tai cậu, giọng thấp đến mức chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
“Tôi sẽ tự tìm đến.”
Duy Khánh siết chặt nắm tay.
Tên khốn này!
---
Buổi tối.
Duy Khánh ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ. 8:10 PM.
Cậu đã suy nghĩ suốt cả ngày. Không đến, nhưng nếu Nam thật sự đến tận nhà cậu thì sao? Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy phiền phức.
Cuối cùng, cậu vẫn cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi cửa.
Khi đến quán bar, Nam đã ngồi sẵn ở một góc, như thể hắn biết chắc cậu sẽ đến.
Duy Khánh bước tới, mặt lạnh tanh. “Tôi đến rồi. Anh muốn gì?”
Nam chống cằm, cười nhàn nhạt. “Ngồi xuống đã.”
Cậu hừ nhẹ, nhưng vẫn kéo ghế ngồi đối diện.
Nam đẩy một ly rượu về phía cậu. “Uống đi.”
Duy Khánh không cầm. “Anh gọi tôi đến chỉ để uống rượu?”
Nam gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thoáng tia thích thú. “Cũng không hẳn. Tôi muốn tìm hiểu em nhiều hơn.”
“Không có gì để tìm hiểu.”
“Vậy sao?” Nam chậm rãi dựa vào ghế, nhếch môi. “Vậy nói thử xem, em ghét tôi đến mức nào?”
Duy Khánh khựng lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua mọi suy nghĩ.
Cậu bỗng cảm thấy… không ổn.
Nam nghiêng đầu, nhấc ly rượu lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
“Chúng ta còn nhiều thời gian. Sớm muộn gì em cũng sẽ thích tôi thôi.”
Duy Khánh cứng đờ.
Khoảnh khắc ấy, cậu có linh cảm rằng… cậu đã vô tình bước vào một trò chơi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top