Chương 1: Trùng sinh
Tiếng gào khóc thảm thiết của những cô hồn, dã quỷ làm cho nàng có phần run sợ, lòng bàn tay đã ướt đẫm tự lúc nào, dòng nước đỏ tươi cuồn cuộn chảy dưới chân kia có lẽ chính là dòng nước Vong Xuyên mà người đời hay đồn đại, bây giờ, nó đang hiển hiện trước mắt nàng. Bất chợt tà áo nàng như có một bàn tay nắm lấy, nàng giật mình nhìn những ngón tay xương xảu, nhớp nháp kia không kìm được mà hét lên một tiếng, may thay một giọng nói trầm ổn phía sau nàng đã khiến đám quỷ hồn trở lại dòng sông:
- Nàng ta không phải người các ngươi có thể động đến đâu!
Đi mãi, đi mãi, nàng dừng lại ở một căn phòng nguy nga, nơi này không còn mùi gió tanh hôi nữa, mà thoang thoảng một mùi thơm dìu dịu, tâm trạng vừa thả lỏng được đôi chút, một cô gái có dáng dấp thanh mảnh, mái tóc đen nhánh thướt tha từ hư không xuất hiện trước mặt nàng, không nhịn được mà "ồ" lên một tiếng:
- Dương gian truyền tai nhau, có một Thuý Kiều nhan sắc khuynh thành, quả là không hề nói quá
Mạnh Bà nâng nhẹ cằm nàng lên, đôi mắt đen láy nhưng thăm thẳm này có lẽ đã đi qua không ít gió bụi hồng trần, vừa phẫn uất vừa bi thương. Vén lọn tóc đang vương trên má nàng, Mạnh Bà cười nhẹ một tiếng
- Tiếc thay, số trời định sẵn "hồng nhan thì bạc phận"
Thuý Kiều lúc này hai dòng nước mắt đã không thể khống chế, tiếng khóc nàng vang vọng khắp âm giới, lay động cả quỷ thần, bao nhiêu uất ức, đắng cay, thăng trầm đã dồn nén bấy lâu cứ thuận thế mà vỡ oà theo từng tiếng nấc.
Mạnh Bà có chút bối rối, bởi hàng ngàn năm qua cai quản chốn này, bà đã gặp biết bao nhiêu thương thương rồi tủi tủi, bao nhiêu chấp niệm, oán khí... rồi, nhưng chưa bao giờ bà cảm nhận được sự thê lương đến cùng cực thế này. Kéo tay Thuý Kiều ngồi xuống, chén canh nghi ngút khói được đặt trước mặt nàng, Mạnh Bà khẽ nói:
- Uống đi, ta nắm giữ của cô tám giọt nước mắt này, chờ cô ở đây, chuẩn bị chu toàn để cô được luân hồi sang một kiếp sống khác
Thuý Kiều kinh hãi tột cùng, trước khi gieo mình xuống sông Tiền Đường, cô đã từng nguyện sẽ chờ một ngày gặp lại được người thương, chờ một ngày hai người tái sinh, dù có phải làm trâu, bò, chó, ngựa, cô cũng nhất định chờ.
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Mạnh Bà thở dài một tiếng, chỉ tay về phía cây cầu đá sừng sừng đằng xa
- Những linh hồn kia, cũng như cô, họ cũng chấp niệm, cũng tình si, cũng ân oán, hận thù nên mới chọn ở lại đây ngày ngày chờ người mình muốn gặp, nhưng đã cả ngàn năm rồi, có mấy người được như ước nguyện rồi rời đi, cô thấy chịu đựng sự dày vò này cả một kiếp người chưa đủ hay sao, nay lại muốn linh hồn mình tự giam cầm ở chốn âm cung lạnh lẽo, mưa máu tanh hôi này.
Nghe xong những lời của Mạnh Bà, Kiều quỳ rạp xuống, kiên định mà thưa rằng:
- Tiểu nữ một đời phiêu dạt, can qua bao cuộc đổi dời, chỉ mong đoạn mạng, xuống âm cung chờ đợi người thương, hẹn nhau ở kiếp lai sinh sẽ an nhiên mà trọn nghĩa phu thê trường cửu.
Nói một hồi, canh đã nguội, Mạnh Bà quay lưng nói sẽ đi làm nóng lại canh, thực chất, bà đang không biết nên xử trí thế nào. Bà biết rất rõ đời kiếp này, hay kiếp sau thì Kiều cũng đều sẽ khổ, tuy miệng nàng chỉ nói muốn ở đây gặp lại người thương, nhưng hồn phách nàng lúc xanh lúc đỏ, cho thấy oán niệm của nàng còn sâu đậm, nàng sợ sẽ quên đi hết những kẻ đã dồn ép nàng đến bước đường này, nói đúng hơn, thì gieo mình xuống sông chỉ là khoảnh khắc nhất thời vì không chịu được đoạ đày, lẽ ra nàng nên sống, sống vì một ngày nào đó nàng sẽ mạnh mẽ đứng lên mà trả thù tất cả những kẻ đã hại nàng. Giờ nàng ta ở đây, từ chối canh quên lãng, không tránh khỏi một trận đại náo chỗ này rồi. Nghĩ thế, Mạnh Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc người nàng, mơ hồ mở mắt, nàng đang nằm gọn trong lòng sư cô Giác Viên, nàng chưa chết! Nhưng từng lời của Mạnh Bà vẫn rõ ràng trong đầu, tuy nhiên lúc này, cơ thể nàng đang vô cùng lạnh, nàng theo sư cô về chùa, sau bao nhiêu năm, nàng mới được trải qua một đêm ngon giấc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top