TÂM Ý

Tôi chạy thật nhanh tới giữa đường thì gặp Xuân Thiều, chị ấy tay xoa xoa tóc tôi, hốt hoảng nhìn:"Sao vậy Thụy Uyển, nhìn em hốt hoảng mà lạ lắm, ta dặn em đừng đi đâu xa sao lại đi lung tung thế chứ ?"

Tôi hít một hơi thật sâu, run run bảo với Xuân Thiều:" Lúc nãy trời đổ mưa to, chợt có người kéo em lại núp dưới mái hiên, người đó ăn mặc giản dị, nhưng nhìn khuôn mặt ánh mắt chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hắn chẳng lộ danh tính gì cả."

Xuân Thiều vội xoa xoa lấy tay tôi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng có chút căng thẳng trấn an tôi:" Hắn không gì em là được. Chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, cũng đừng kể cho ai cả, cô họ biết thì không hay, có nhớ chưa ?"

Tôi gật đầu thưa vâng, nói rồi, Xuân Thiều dắt tôi về Đài Trang Cung, lấy khăn lau tóc cho tôi. Tối đó, tôi nằm im như tờ, suy nghĩ một hồi, đoạn quay sang thỏ thẻ với Thiều:" Ngày mai chị đưa em dạo Quốc học viện đi, em muốn tìm xem người ban chiều là ai."

Chị ấy lẳng lặng không nói, hồi sau mới thốt lên:" Đi dạo qua chút thôi, cũng không nên ghé lại lâu, sợ làm phiền những môn sinh đang học. Khuya rồi, mau mau ngủ đi, ngày mai ta đưa em đi."

Những ngày sau đó, Xuân Thiều dẫn tôi đi dạo qua Quốc học viện. Trước đây thời tiên triều nơi này gọi là Quốc Tử giám, nhưng sau được Hoàng thượng đổi thành Quốc học viện, lấy làm nơi cho con cháu trong họ cũng như người tài cả nước học. Nơi đây nắng vàng ruộm chiếu lên khắp các mái đình, hương sen cứ thoang thoảng mùi nhẹ, thi thoảng lại có tiếng ngâm thơ của môn sinh nào đó, so với chốn khuê phòng của chúng tôi, thì lại có vẻ tao nhã hẳn. Nhưng lạ thay rằng, tôi đã tìm hoài mà chẳng thấy thiếu niên hôm nọ, phỏng chừng hắn chưa chắc là người ở đây. Nhưng thấy mấy ngày liền, cô họ không la rầy gì tôi, nên tôi cũng không để tâm chuyện đó vào đầu nữa.

Thấm thoát đã tới năm mới, cô họ bảo tôi và Xuân Thiều cùng một số người thuộc hoàng tộc sửa soạn quần áo chuẩn bị mừng tiệc cùng với Hoàng Thượng và các vị vương gia thân tộc. Tôi tết tóc gọn thành một dải rồi quấn gọn quanh đầu, lại thêm một chiếc trâm bạc phù dung và một đôi hoa tai ngọc, tuy giản dị nhưng dung mạo lại không tới mức quá tầm thường. Xuân Thiều chọn cho tôi chiếc giao lĩnh màu lam nhạt, vô tình lại hợp với trang sức tôi mang trên đầu. Chị ấy nhíu mày nhìn tôi, đoạn ngắt một vài bông lan gần đấy cắm vào phần búi tóc tôi, nhìn quả thật ra dáng tiểu thư đài cát hơn một chút. Lại nói về Xuân Thiều, chị ấy ăn bận có phần sặc sỡ hơi tôi, trang phục tím nhạt tầng tầng lớp lớp thêm vài cây trâm ngọc bích nhất thời khiến dung nhan thêm phần mỹ miều. Cô họ nhanh chóng đưa bọn tôi tới điện Phượng Nghi để dự tiệc năm mới. Ban đầu bầu không khí còn im lặng, tới khi Hoàng thượng cười lớn nâng ly chúc rượu, mọi người hào hứng hơn hẳn. Mùi rượu toả ngát lẫn hương hoa xung quanh đầy mê hoặc, trời nắng nhè nhẹ, tiếng đàn lúc trong trẻo lúc vui tươi, quả đúng là không khí của mùa xuân. Thiều ngồi sát bên tôi, thì thầm nói nhỏ:" Em có thấy người mặc áo xanh đậm, khuôn mặt sắc xảo kia không, đó là bà họ của mình, Linh Từ Quốc Mẫu". Năm ngoái, vào đúng lúc này, tôi lại ốm nặng nên không đến được, giờ mới có dịp chiêm ngưỡng kĩ, đúng thật bà họ rất xinh đẹp, nếu nói trong cung này bà ta là người có nét nhất cũng không sai. "Người ngồi cạnh hoàng thượng bên phải là Huệ Túc phu nhân, người thay tiên hậu quản lý hậu cung.Người ngồi bên trái chính là Đông cung thái tử Trần Hoảng, cạnh đó là Cung phi Vũ Thị và Lệ Trinh Nguyên Phi." Tôi nhìn kĩ thái tử, quả thật rất khôi ngô tuấn tú, đường nét hài hoà cân đối, nhưng khuôn mặt này rất giống một người nhưng nhất thời tôi không nhớ là ai. Xuân Thiều lại khều tay tôi, bảo:" Người ngồi đằng kia là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, con thứ 3 của Hoàng đế."

Tôi giật mình kinh hãi, người kia chính là người trú mưa với tôi lúc trước sao ? Hắn ta cũng nhìn thấy tôi, khuôn mặt thoáng chút bất ngờ, rồi lại trở về vẻ ung dung như ban đầu. Tôi có chút ngượng ngập, người kia là anh họ của tôi sao? Cớ gì hôm trước lại chỉ ăn mặc giản dị như thế ? Đầu tôi còn đang lơ mơ với hàng tá câu hỏi thì chợt tiếng nói cười của cô họ kéo tôi trở về thực tại:"
Thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi
Bích sa song ngoại chuyển hoàng ly
Quang cảnh mùa xuân đẹp thế này, tiếng đàn ca múa hát bình thường quả thật không xứng tầm. Chi bằng để Xuân Thiều đàn còn Thuỵ Uyển múa tặng các vị một bài, có được không ?"
Hoàng thượng cho là phải, bèn ban cho cổ cầm của Thuận Từ hoàng thái hậu xưa kia từng dùng mà đánh. Tôi thay y phục, tiếng đàn cũng bắt đầu. Xung quanh tôi tĩnh mịch, tưởng như chẳng một ai. Tay phải vung lên,tay trái thả nhẹ, tà áo cứ thế mà bay theo, lả lơi rơi xuống như cánh đào rụng. Tôi xoay người, eo nhỏ mềm mại, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mùa xuân. Chợt, tiếng nhạc ngân lên, mớ hoa lan trên đầu tôi bất chợt rơi xuống, sượt qua má tôi, mỏng mai mềm mại, tôi đượt đà tung hai cánh tay áo, xoay một vòng, gió thổi nhẹ bên man tai, búi tóc của tôi bỗng tuột ra, tóc dài bay dịu dàng thanh khiết. Khúc nhạc kết thúc, tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng khen ngợi của Linh Từ Quốc Mẫu, tiếng cười khúc khích của Nguyên Phi và cả giọng ngợi khen của Thái tử nữa. Tôi có lướt qua nhìn Chiêu Minh Vương, hắn ta vẫn lặng im, khuôn mặt có chút sững sờ rồi lại vỗ tay hưởng ứng như bao người khác. Hoàng thượng cho gọi tôi lại, vỗ vai khen: " Quả là chị dạy dỗ nó rất tốt, chú ba có được con gái như thế, là phúc đấy. Quan gia rất thích Thuỵ Uyển, vậy để ta nhận nó làm con gái nuôi, ban làm công chúa. Chú ba thấy thế nào ?"
Cha tôi cười vui vẻ, đoạn đáp:" Quan gia yêu thích nó như vậy, thần không dám chối từ."Hoàng thượng nhìn tôi, im lặng suy nghĩ một hồi lâu, bèn gọi lại bảo:" Công chúa nhìn dịu dàng hiếu lễ, lại múa một vũ khúc kinh động lòng người trong ngày nắng xuân thế này, vậy ban cho phong hiệu Phụng Dương, thấy thế nào?"

Tôi vui vẻ đáp lễ lại, rồi chạy lại ngồi thưởng thức đồ ăn. Sau này tôi được gần gũi với các công chúa khác của hoàng thượng hơn, cũng là điều thú vị, ít ra tôi có thể kết giao bạn bè mới, nghĩ thôi lòng cũng đã có chút vui sướng rồi. Hoàng thượng bảo tôi có thể ở lại Đài Trang cung với cô họ, hoặc nếu thích có thể chuyển tới viện Đoan Trinh của Lệ Trinh Nguyên phi, tất nhiên tôi sẽ chọn ở lại với cô họ, dù gì vẫn còn có Xuân Thiều bầu bạn với tôi, sao nỡ xa được. Lại nhắc về Xuân Thiều, chị ấy tuy ăn uống vô tư, nhưng lại không để ý có ánh nhìn về phía mình. Tôi lén theo dõi, chợt phát hiện ánh nhìn ấy xuất phát từ Thái tử, ngài im lặng ngồi đó, nhìn Xuân Thiều mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi biết ý vậy, cũng không để tâm mấy mà chỉ ngồi thượng ngoạn canh tổ yến mà thôi. Tối hôm đó, tôi nằm mà lòng cứ trăn trở không tài nào ngủ được, tôi nhớ ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị của vương gia kia. Hắn ta cứ như kẻ đi vào giấc mơ của tôi, làm tôi cứ trằn trọc mãi thôi.

Những ngày sau đó, tôi đã mạnh dạn hơn ra ngoài giao du với các hoàng nữ của hoàng đế, người tôi mến nhất là Thái Đường trưởng công chúa Trần Chiêu Lê, chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, tính tình mạnh mẽ đôn hậu, khiến người đối diện rất có hảo cảm. Tôi, Chiêu Lê và Xuân Thiều thường hay tụ tập làm thơ, thêu khăn tay, cuộc sống nhàn nhã vô cùng. Tôi cũng có dịp ngồi hàn thuyên với thái tử, với Chiêu Minh vương cũng như các vương gia khác. Họ tuy còn trẻ, nhưng được bảo ban dạy dỗ cẩn thận nên suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ vô cùng. Chiêu Minh vương đối với tôi rất tốt, có chút quan tâm, xem tôi như đứa trẻ nhỏ trong nhà. Nhưng tôi có chút không thích, tôi cũng gần 12 tuổi rồi, chẳng phải trẻ con nữa. Ngài ấy càng được nước, càng trêu chọc tôi khiến tôi tức chết đi thôi. Ngài bảo tôi ngây ngô trẻ con, tôi cho rằng ngài lại là kẻ ưa chọc ghẹo người khác, lúc đó ngài lại cười lớn, mắt híp lại, khuôn mặt trông đểu quá chừng. Cùng trong năm ấy, Tĩnh Quốc vương nạp phi, nghe bảo hôn lễ sẽ lớn lắm, tôi thích thú vô cùng. Chính thê của ngài ấy nghe loáng thoáng tuy không phải mỹ nhân
nhưng cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, thanh tú đảm đang. Ngày đại hôn, tôi, Xuân Thiều, Chiêu Lê cùng tham gia dự lễ vui quá chừng, tân nương mặc áo xanh nhạt, khuôn mặt thoa phấn điểm son, đầu đội mão cô dâu, tai lủng lẳng đôi hoa tai bằng vàng ròng xinh đẹp vô cùng, miệng nhỏ lúc nào cũng chúm chím cười thuỳ mị. Tĩnh Quốc vương vóc dáng cao lớn, khuôn mặt vui vẻ, hết mực quan tâm, săn sóc phu nhân, quả thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nhìn đôi phu thê này lòng chợt nghĩ thầm không biết sau này phu quân của tôi sẽ là ai, tôi có được chàng cưng chiều như thế không, tôi ngày thành hôn sẽ ra sao. Đầu tôi băn khoăn ngổn ngang chợt hiện lên khuôn mặt với nụ cười kênh kiệu ấy, tôi giật mình, chợt mặt đỏ ửng cả lên tới mức Chiêu Lê phải quay sang tôi hỏi han. Tôi lén nhìn Quang Khải, chàng ta vẫn say sưa chúc tụng anh cả mình, tay phải cầm bát rượu tay trái chỉ trỏ như đang biểu hiện chuyện gì đó. Tôi cứ im lặng nhìn mãi, tới khi chàng ta quay lại ném cho tôi ánh mắt ngạc nhiên thì tôi mới cười trừ ngại ngùng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top