GẶP GỠ
Năm Nguyên Phong thứ 2
Ngày đầu tiên tôi được đi học, là một hôm trời đầy nắng. Tôi theo cha tôi, tức Tướng quốc Thái Uý Trần Nhật Hiệu, tới học nơi của cô họ mình, Thuỵ Bà công chúa. Ở đây phong cảnh hữu tình, trời trong xanh không một áng mây, hai hàng trúc xanh mát rủ bóng rợp cả đường đi, vốn khiến ai bước vào đây cũng thấy an yên sảng khoái vô cùng.
Xung quanh tôi là nhiều học trò khác của công chúa, bọn chúng có lẽ cũng trạc tuổi tôi, đều là khuê nữ dòng dõi nhà Trần cả. Cha tôi mỉm cười nhìn tôi, âu yếm dặn dò:" Thuỵ Uyển của ta, nhất định phải chăm học ngoan ngoãn thật tốt, có biết không ?"
Tôi mỉm cười, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn cha:" Thụy Uyển biết ạ, cha cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết mình."
Cha vui vẻ nhìn tôi, đoạn dắt tôi tới trước mặt một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà phỏng chừng ở độ tuổi tứ tuần nhưng ngũ quan vẫn sắc xảo, tóc bới gọn gàng giản dị nhưng vẫn không làm mất đi vẻ mỹ miều của dung mạo. Cô họ nhìn tôi, xoa xoa đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng:" Nhìn đoan trang lắm. Mau vào trong kia đi, ta ở đây hỏi chuyện Thái Uý một lát ."
Các học trò của cô họ giờ đã tập trung tại một gian với nhau, tôi và ngũ tiểu thư nhà An Sinh vương vốn có quen biết nhau ngay từ đầu. Mẹ chị ấy với mẹ tôi trước đây là tri kỉ tâm giao nên dẫu sao tôi và Xuân Thiều cũng thân tình từ thuở bé. Từ xa xa thấy tôi cười tới, chị ấy rảo bước tới, nắm chặt tay:" Mấy hôm trước nghe cô họ bảo em sẽ tới, chị mừng lắm, có thấy bỡ ngỡ gì không?"
Tôi mỉm cười nắm chặt tay chị ấy, tâm tình:" Có chị ở đây, em sao còn lo gì được chứ. "
Chị ấy mỉm cười, duyên dáng vô cùng:" Con bé này, nào, vào đây ngồi với chị, chị giảng giải cho em vài thứ." Giờ tôi mới có dịp để ý, giờ chị ấy đã cao lên nhiều, khuôn mặt cũng bắt đầu lộ đường nét xinh đẹp như mẹ chị ấy vậy, cả người là một màu xanh nhạt nhẹ nhàng, tóc dài thoang thoảng nhẹ hương bưởi, quả thật tinh khôi vô cùng. Nhìn chị ấy ngồi nhàn nhã đọc sách, dáng vẻ khuê cát, trong sáng như ánh trăng nơi cửa sổ vậy.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng vô cùng, cả ngày đọc thi thư lễ nghĩa, rồi được cô họ dạy cho múa hát say mê. Cha thì đã quay về Dương Xá, nên tôi đôi lúc có nhớ thái ấp của mình một chút. So với kinh thành nhộn nhịp thì Dương Xá lại bình yên hơn một chút là vậy. Cô họ bảo tôi rằng, khả năng thi thơ của tôi tốt không kém gì Xuân Thiều, chỉ là tôi quá nhút nhát nhỏ nhẹ, như vậy sau này chỉ có thiệt cho tôi. Trong vườn trăm hoa mỗi cây một vẻ, cớ gì lạ so bề từng loại với nhau. Tôi và chị ấy tính tuy khác hẳn, nhưng chẳng phải là bù trừ cho nhau đó sao. Ấy là tôi bảo thế, cô họ xoa đầu khen là giỏi.
Tôi cùng các khuê nữ khác ngày ngày tập luyện, kĩ thuật hát múa hay cầm kì thi hoạ đều đang ở mức độ tốt vô cùng. Thấm thoát cũng đã một năm hơn, nhưng tôi suốt ngày chỉ loanh quanh trong cung Đài Trang của cô họ mà thôi. Chợt một hôm, trong lúc tôi đang nghỉ trưa thì Xuân Thiều bước vào, rủ rỉ vào tai tôi: " Uyển Uyển, có muốn đi ra ngoài dạo một lát không, cô họ có việc phải rời cung chừng 2 ngày, thời gian này ta và em cùng đi khám phá thử trong thành thế nào, ta sẽ dắt em đi tới Quốc học viện, ở đó có nhiều người tài lắm, em sẽ thích cho mà xem."
Tôi chỉ biết lắc đầu trước sự nhanh nhảu của chị ấy. Nhưng dẫu sao tôi vẫn đi, ở trong thành lâu như vậy rồi mới có thời gian rỗi rãi, cũng phải đi đây đi đó cho mở mang tầm mắt. Tôi với Xuân Thiều lén đổi quần áo với thị nữ, rồi ung dung bước ra khỏi điện Đài Trang rảo bước. Chúng tôi dạo qua nhiều cung viện khác nhau, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Bẵng đi một lúc, chợt chị họ dừng tạm ở một khu vườn rộng thênh thang, bảo tôi đứng đây chờ chị ấy, chị ấy phải đi kiếm chút nước đã, đương nhiên tôi cũng có thể tuỳ ý đi dạo xung quanh. Trời hôm nay mây nhiều một chút, nhưng vẫn lộ ra vài tia nắng nhẹ, dường như đã sắp mưa rồi. Tôi lững thững đi dạo sâu hơn trong vườn, lúc nãy có nghe Thiều bảo rằng trước kia nơi này là nơi ưa thích của Lý Phế Hậu và Hoàng thượng, Lý Phế Hậu vốn yêu mai vàng nên hoàng thượng cho người xây Hoàng Mai Viên làm nơi nghỉ ngơi ban trưa. Sau sự việc năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 5, nơi đây dần dần hoang vắng hơn, người đứng giữa nơi đây chỉ có thể thấy cảm thán tiếc thương mà thôi.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, thì chợt thấy có chút nước vương trên mặt, hoá ra trời mưa rồi, mưa càng lúc càng to, tôi lo sợ vội chạy núp dưới một mái hiên nhỏ, thì chợt đụng trúng một bóng người. Tôi vốn không để ý lắm, tới khi người ấy kéo tôi vào, tôi mới nhận ra đây là một thiếu niên, chàng lướt qua tôi, cất tiếng hỏi:" Tiểu thư ở đâu lại đi lạc vào đây thế này ?"
Tôi run rẩy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:" Nô tỳ vừa mới vào cung, đang tìm Đài Trang Cung thưa ngài."
Thiếu niên nhìn tôi, cười mỉm:" Chưa có nô tỳ nào tay lại trắng trẻo tròn đầy như thế cả, tay cô còn đeo vòng ngọc kìa."
Tôi nhận ra mình nói hớ, bèn im lặng ngượng ngùng chữa lại:" Ta vốn ở Đài Trang viện, có nhã hứng đi dạo ngang đây. Vô tình lại phá vỡ yên tĩnh của ngài, mong lượng thứ."
Hắn ta im lặng rồi ngước ra ngoài ngắm mưa. Giờ tôi mới có dịp để ý dung mạo hắn, sắc xảo, cương nghị, lại có chút nông nổi của thiếu niên. Hắn cao hơn tôi một chút, ăn mặc giản dị, khó có thể nhìn ra hắn là người của ai.
Một lúc sau mưa dứt hẳn, tôi vội chào hắn rồi chạy về Đài Trang Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top