Truyện ngắn ^-^

Hoàng tử cho phù thủy dễ thương.

                                                                                                            Thúy Hạnh

Part 1:

   Cũng giống như chuyện mỗi khi đám con gái tụ tập bàn về mấy thằng con trai thì tụi con trai chúng tôi cũng thỉnh thoảng bàn về mấy đứa con gái.

1: Nhìn bọn con gấy lớp khác rồi đem so sánh với bọn lớp ta ... haiz ... có một sự ba chấm không hề nhẹ.

2: Lớp ta tì cụng có mấy đứa ok mà.

3: Ầy, con Dung rứa là được rồi

4: Con Lý hát hay bỏ mẹ

5: Con My nhảy nhót tì cha của toẹt vời ông mặt giời luôn.

Quân: Gớm, 3 trên tổng số hơn nửa lớp (thở dài ngao ngán)

2: Mà nhắc đến gái, tau lại bực chuyện khi sáng, khỉ gió con lớp phó, méc thầy nựa là lại một bản kiểm điểm (tỏ thái độ bức xúc)

Haiz! (tập thể - ai cũng thở dài thườn thượt khi nhắc tới lớp phó)

Quân: Đm, khi sáng tau cụng bị ghi, mà bây đạ là chi, hn kiểm tra tau kị vại, soi hết every lội. Lớp ta đúng là tiên nữ vs công chúa mô nỏ chộ chộ rành phù thủy :3

6: Ỳ, tau chộ thằng Quân thảm nhít, thảm trên từng cen ti mét.

5: Ta lại bày trò trả thù đê, tau nghị là ...

1: (Cắt ngang 5) Wait, let nhớ lại :3

*Đoạn hồi tưởng:

Ra chơi.

1 kéo Linh đi hỏi bài

Cả đám còn lại bắt nào là chuột, nào là gián chết bỏ đẩy vào hộc bàn nhỏ, cứ tưởng là nhỏ sẽ khóc thét lên, la hét chí chóe thế nhưng nhỏ lại cứ thản nhiên như không, ngang nhiên lên bàn giáo viên gọi thầy chủ nhiệm đến xem. Thế là mấy thằng con trai lại có việc để làm – chép phạt bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học.

Có mấy bạn k cam tâm : “Lại chép phạt, thầy không có hình phạt mô tàn nhẫn hơn nựa hả thầy?”

Thầy tỉnh bơ: “Cấy ni không gọi là chép phạt, mà laf chép đi chép lại nhiều lần cho nó thuộc.”

Trở lại với thực tại:

1: Lần đó tau ngán đến dừ, 30 lần chứ ít ỏi chi mô, mn tau dừ muốn quên cụng nỏ quên được cấy bảng thần thánh nớ.  

3: Bây giờ, chúng ta sẽ đưa ra một kế hoạch tối tân nhất, mạnh và có tính sát thương cao như vũ khí hạt nhân ( tỏ vẻ tự hào )

4: A tờ sờ mờ thấy gớm, tau tưởng phải khủng khiếp như bom nguyên tử (giả ngơ) 


3: Đồ ngu, bom nguyên tử là phát minh cho mi thích sử dụng là sử dụng ả (thái độ)

4: Chơ mi ns để mn quái chi mồ (dạng thách đố)

3: Hỏi thông minh vãi, đương nhiên là để.... kết thúc các phát minh khác :v

2: Dẹp, sờ tóp. Thằng 3 nói coi có chi hay để mấy a e ta mn bựa hoành tráng coi mồ. Không chi bọn dân Lý, dân Toán lại nói là HK... âm thịnh dương suy -_-

3: Ô xờ kê con bê bê. Tau hỏi bây, con gái sợ nhất là chi?

Cả nhóm: Hỏi ngu, đương nhiên là “se vần nhớp”

3: Rứa tì (ì ì ì ì ì....)

Cả nhóm: “Đá”

3: Và người “đá” quả bóng 37 độ C ni sẹ là (à à à à...)

Cả nhóm (trừ Quân): Thằng bị xăm xoi nhiều nhít (ít ít ít ít....)

Quân: Tau xác định =.=”


(Chiếu dòng chữ: Và nhiệm vụ cao cả này đạ vô tay tôi, cụ thể là trong ba tháng, nhất định phải khiến nhỏ “đổ cái rầm” trước tôi, rồi sau đó “đá” nhỏ không thương tiếc.)

Và, tùng... Vô học, ai lại về chuồng nấy.

Part 2:

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

...

Thời gian cứ rứa mà trôi qua, kế hoạch đưa ra vận chả có chút khả quan mô hết.


Cho đến 1 hôm, tiết sinh hoạt và thầy đưa ra một thánh chỉ khiến bao người cười thầm trong bụng: “Đổi chỗ. Cụ thể là ... (gần Linh) đổi cho Quân.”


Một lần, tôi bắt chuyện:

“Mình hỏi tỉ nì, cấy phương trình ni mn răng hè?” – đưa giấy nháp cho Linh.

“Không được nói chuyện trong giờ học.” – Linh trả lại quyển vở nháp, đáp vs giọng nghiêm túc.

Rứa là hết -_-

Một lần, Linh bận họp mà lỡ mất chuyến xe buýt về nhà hằng ngày. Và điều không ai ngờ đã xảy ra. Nếu là thường ngày, Quân sẽ là thằng lấy xe về nhanh nhất nhưng hôm nay, có vẻ như trời mưa nắng thất thường quá hay ông này bị gì mà lại rủ bọn con trai trong lớp đi uống nước giờ này mới về. Thật may cho cậu ta khi cảnh tượng nhỏ đang sách cặp lê từng bước về nhà trong cái nắng gay gắt hiện ra ngay trước mắt, một cách rất thực.

“Lên xe mình chở về, không lấy phí xe ôm mô”

“...” – Lưỡng lự

“Hay là muốn thành người nổi bật nhất năm? Đi bộ 5 cây số về nhà hả bạn lớp phó?”

Linh đành lên xe cho Quân vác về.

Kể từ hôm đó tôi và nhỏ bắt đầu có những cuộc đối thoại, khoảng hai tuần sau thì có thể nói chuyện một cách thoải mái không ngượng nghịu gì nữa.  

Có lần Quân hỏi nhỏ:

“Có phải Linh ghét bọn con trai lớp ta lắm không?”

Linh cười, nói:  “Không....vì Linh cũng cảm thấy Linh rất đáng ghét.”

“Vậy tại sao không thay đổi?”

“Vì là lớp phó học tập của HK...”.

Lớp trưởng hô: “Cả lớp nghiêm!” (kết thúc đoạn hội thoại)

*Phần chữ chạy: “Rồi ngày từng ngày lại trôi qua.”

Quay những cảnh đi Linh cùng Quân lê la khắp các nhà sách, cồng viên, quán ăn hàng…

(Chỉ quay cảnh, không chèn hội thoại, đồng thời chèn nhạc phù hợp vào, chỉ cần giả như có nói chuyện :3 nói chung là diễn kịch câm nhưng miệng vẫn cử động như đang nói.)

 *Phần độc thoại của Quân: “Suy nghĩ của tôi về Linh cứ thay đổi theo hướng tích cực. Tôi bắt đầu chú ý đến nhỏ nhiều hơn, bắt đầu nhận ra rằng nụ cười của nhỏ rất đẹp (chèn cảnh Linh cười), bắt đầu nhận ra giọng nói của nhỏ cũng rất ngọt ngào (chèn cảnh Linh bày Quân học), bắt đầu nhận ra những nét nữ tính trong nhỏ, nhỏ cũng thích ăn vặt (chèn cảnh 1 nhóm con gái ăn bim bim và Linh chạy từ bàn 2 xuống bàn 6 để ăn ké), cũng thích đọc những tiểu thuyết sướt mướt (chèn cảnh Linh cầm cuốn Bên nhau trọn đời lật đi lật lại, cười), cũng mê phim Hàn Quốc (chèn cảnh Linh hét lên khi một đứa chạy vào lớp đưa tin: “Phim Mặt trăng ôm mặt trời túi ni tập cuối bây biết chưa?”), cũng “nghía” những cái kẹp tóc, vòng tay đẹp (chèn cảnh Huyền khoe lắc tay, Linh cầm lên, ngắm nghía)… như bao cô nàng khác. Rồi bắt đầu nhận ra nhỏ cũng biết khóc khi xem một bộ phim hay (xem = điện thoại, h thể, rớt nước mắt)… chỉ là nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cũng không biết từ khi nào tôi quên mất cái lý do tiếp cận nhỏ, quên mất “món nợ”.(tách ra, chiếu *quên mất* rồi mới đến *món nợ*)  


Part 3:

Ra chơi.


Đám con trai bắt đầu thúc giục:

1: Mi coi mn răng tì mn chơ lưa cù 2 tuần nựa là kế hoạch phải được báo cáo rọ ràng à nha.

2: Ỳ, tau chộ hn thích mi rồi rồ.

4: Công nhận mi cao thủ bỏ mẹ, dừ lưa việc “đá” nựa là coi như ta vs hn hòa nhau.

Quân nãy h im lặng, mặt nghiêm trọng, ngần ngại nói: “Tau nỏ mn nựa mô, lợ hn buồn, tự tử như trên báo thì sao?”  


3: Con nớ không sến rứa mô. Hay mi thích thích hn rồi?”  


1: Chắc vậy rồi. Anh Quân nhà ta dính “chưởng” rồi!  


Quân: “Mn chi có! Chống mắt ra mà xem nhá.”.(tỏ vẻ tức giận, đứng phắt dậy, bỏ đi)

Chuyện không ngờ lại xảy ra, Linh đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện trên.

Khi Quân đứng dậy bỏ đi cũng là lúc, Linh lặng lẽ rời khỏi chỗ đang đứng với một mớ cảm xúc phức tạp.

*Suy nghĩ của Linh: “Hóa ra là như vậy… mọi thứ như có dựng sẵn 1 cái kịch bản hoàn hảo từ trước. Và mình hóa ra cũng chỉ là may mắn nhận được vai diễn nữ chính trong một bộ phim lâm ly bi đát để lấy những giọt nước mắt quý giá từ biết bao khán giả trung thành đang đợi để xem tập cuối như đợi xem một cái kết của drama Hàn mà thôi…”

Vô học.

Quân: Lát Quân đưa về, đợi với nha.

Linh: (cười gượng, làm như chẳng có gì xảy ra trước đó) Okie. Được Quân đưa về thì còn gì bằng.

Quân: Ghê gớm rứa thật á?

Linh: Mà Linh hỏi nè, sao dạo này Quân thay đổi thái độ với Linh nhiều vậy?

Quân: Sao? Thay đổi gì đâu?

Linh: Thì xưa còn cầm đầu băng đảng đả đảo Linh mà? Bây h, lại hay đưa Linh đi học rồi còn rước về tận nhà nữa?

Quân: Ừ…Quân….

Linh: (ngắt lời) Thôi, học. Cô giáo nhìn tể. L

Trên đường đi: (suy nghĩ của nhân vật) “Tôi không muốn làm tổn thương Linh, thế nhưng,  lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi từ bỏ, nhất là khi tôi lại là người to mồm nhận nam chính cho cái game cay nghiệt này.”

“Haiz.”_ Quân thỏ dài (đứng ngoài ban công tầng 4 nhìn xa xăm)  
Part 4:
Hôm ấy nhỏ xuất hiện như một nàng công chúa, tôi đã luôn tưởng tượng về hình ảnh này nhưng không nghĩ nó trở nên sinh động và lung linh đến vậy. Chúng tôi đi đến một thảm cỏ. 
Không khí rất dễ chịu, những cái chong chóng quay trong gió nhẹ nhàng. Cả hai chúng tôi đều im lặng.


“Không phải Quân nói, có chuyện cần phải nói sao?” – Linh lên tiếng.  


“À …Ừ… Thì cũng có” _ Quân lúng túng.


“Vậy sao lại không nói gì hết?”  


“Chỉ là…Chỉ là không biết nên nói như thế nào!”

  
“Nói đi! Linh đang rất muốn nghe mà!”- Linh nhìn tôi lại nở một nụ cười  


“Nếu…Nếu…Chỉ là nếu thôi…Quân nói với Linh chúng ta hãy là… một cặp… Linh sẽ đồng ý chứ?  


“Đồng ý”- Linh nói với ngữ điệu rất tự nhiên, khiến Quân không khỏi bàng hoàng, há hốc mồm miệng, ngẩn người ra vẻ không tin.

“Nhưng chỉ là “nếu”…” _ Linh nói tiếp.


“Vậy nếu đó là thật lòng thì Linh sẽ đồng ý chứ?” Quân tròn mắt nhìn Linh.  


“Đồng ý! Nhưng biết làm sao đây? Ba tháng đã hết mất rồi” – Giọng nói của Linh vẫn bình thản, vẫn dịu dàng nụ cười vẫn ngọt lịm nhưng sao bây giờ nó lại khiến lòng tôi đau nhói. (Quân đơ mất mấy giây, vẻ mặt hiện rõ nét buồn)

Bỗng Linh đứng dậy nhìn Quân mỉm cười :

“Có lẽ Linh nên đi trước, cứ ở đây mãi chỉ làm chúng ta lung túng thêm thôi, không giải quyết được gì cả… Linh không buồn đâu, nhưng Quân đừng thử trò này với người khác nhé! Không phải ai cũng mạnh mẽ như Linh đâu.”  

Nói rồi Linh quay người bước đi.

“Linh.  Tại sao lại không trách Quân?”

Linh dừng lại, hơi đắn đo, sau đó lại mở một nụ cười.  

“Vì Linh thật sự rất thích Quân. Từ lâu lắm rồi”!  

“Sao Linh không nói điều đó với Quân?”  

“Vì lúc đó chưa ai nói với Linh rằng ... phải can đảm để thích một người.”


*Suy nghĩ của Linh khi ngồi trên xe buýt:


“Ba tháng, hết rồi. Hết những ngày cùng Quân lê la khắp các nhà sách, cồng viên, quán ăn hàng… Hết rồi những ngày được Quân chở trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Cái cảm giác ngồi sau lưng cậu thích lắm Quân à, dù muộn, ước gì mình có thể nói với Quân như vậy. Mà đáng ra, từng vòng bánh xe cứ quay đều thì khoảng cách của mình với cậu sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn chứ. Hình như mình đã nhầm, chuyện gì đến sẽ đến, và hôm nay, xem như chấm hết, kết thúc ba tháng là một dấu chấm thật tròn trĩnh. Tạm biệt, tình yêu đầu của tôi.”

*Một đoạn hồi tưởng: 
Quân: “Linh đã từng thích ai chưa?”  

“…Ừ… Thì cũng có”  

“Người đó có biết không?”  

“Không!”  

“Sao Linh không nói cho người đó biết?”  

“Người đó… Không thích Linh… Nếu không muốn nói người đó thật sự rất ghét Linh”  

“Linh lo sợ sao?”  

“Ừ… Linh cảm thấy cứ như hiện tại là tốt lắm rồi. Người đó không biết cảm xúc thật của Linh có lẽ sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn”  

“Nếu Linh muốn được yêu thì Linh phải can đảm trước đã… Có lẽ sẽ chẳng được gì cả, nhưng ít ra sẽ không hối hận vì đã can đảm thích một người.”  

“Linh ngốc, mi đã im lặng đủ chưa? Bây h, hối hận thì đã muộn.” _ Suy nghĩ của Linh.

Part end:
Tối hôm ấy Quân gọi điện thoại cho đám “chiến hữu” tuyên bố xanh rờn Linh với Quân là một cặp, tụi nó đứa nào cũng không giấu được sự ngỡ ngỡ ngàng.

Sáng hôm sau tôi đến trước cửa nhà Linh, vừa lúc Linh bước ra  

“Quân đến đây làm gì?”  

“Chở Linh đi học!”  

“ Không phải đã kết thúc rồi sao?”  

“Kết thúc gì chứ? Chỉ mới bắt đầu thôi mà!”  

Từng vòng bánh xe quay đều, trên con đường mà ba tháng nay chúng tôi vẫn đi qua, trong những cảm xúc thật mới mẻ…

                                                                               Thúy Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: