Các ví dụ (p.1) - TÍCH CỰC
Mình sẽ đưa ra một số ví dụ về những bài học mình đã TIN và ỨNG DỤNG và đã thành công, ít nhất là tới một mức độ nào đó, mình nghĩ vậy. Bài học đầu tiên là thái độ của bạn sẽ quyết định được sự thành hay bại sự hên hay xui của bạn. Mình đã từng là một người sống rất tiêu cực, đơn giản là vì, lúc còn bé, mỗi lần mình cảm thấy tích cực và hy vọng về 1 điều gì đó quá nhiều, nó lại chẳng xảy ra theo cái cách mình mong muốn và nó làm mình cực kỳ thất vọng. Ngược lại, khi mình suy nghĩ tiêu cực về thứ gì đó, chẳng có hy vọng 1 chút gì về chúng, mình lại đạt được kết quả thậm chí còn vượt xa mong muốn của mình. Và thế là mình trở nên sống tiêu cực, với hy vọng là mọi thứ sẽ trở nên tích cực hơn. Thấy vô lý không? Nhưng vậy đó, mình sống với hệ tư tưởng đó ít nhất cũng hơn mười mấy năm. Từ một đứa trẻ vô tư không lo lắng điều gì, mình trở nên trăn trở, lo toan, sợ hãi trong mọi việc, vì mình cho rằng nếu mình luôn lo lắng, sợ hãi như vậy thì kết quả cuối cùng mới như mình mong đợi được. Vậy nên não bộ mình được huấn luyện để suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ, kể cả với con người. Rồi não bộ mình cứ quen dần quen dần chuyện đó....cho đến khi....mình cảm thấy quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu mình, quá mệt mỏi với những toan tính, hoài nghi trong đầu mình. Rồi mình vô tình xem được một clip kia. Clip đó chẳng có gì để nói nhiều về đâu nhưng đại loại là một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười, vui tươi lạc quan, và khiến những người xung quanh rất yêu thích. Thế rồi, mình tự hỏi bản thân, nụ cười vô tư hồn nhiên đó của mình ở đâu rồi? hay là nó thực sự chưa tồn tại ở đó, hay là mình làm nó biến mất, hay là mình không xứng đáng được nụ cười đó? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mình như vậy. Và mình tiếp tục hỏi bản thân, những cái kết quả tích cực đến từ những điều tiêu cực trong đầu mình như vậy có đáng không? Thời gian mình sống tích cực một ngày, một tuần, một tháng, một năm,...là bao lâu? Để có được khoảng thời gian vui vẻ đó mà mình phải tự dằn vặt bản thân bằng vô số phiền muộn, tiêu cực như vậy, liệu có đáng không? Mục đích cuối cùng của mình là gì? Có phải là cái cảm giác hạnh phúc mà kết quả tích cực đó mang lại? Nếu vậy, tại sao tự bản thân mình không tạo ra cái cảm giác hạnh phúc đó cho chính bản thân mình từng ngày từng giờ mà lại đi hồi hộp mong chờ nó xuất hiện?
Đó, bài học đơn giản vậy thôi, nhưng nó cũng dằn vặt mình hơn mười mấy năm mình mới học được.
Và từ khi dám TIN và ỨNG DỤNG nó vào cuộc sống của mình thì mình mới thấy cuộc sống của mình thay đổi. Thật ra, mọi chuyện vẫn như vậy. Mình sẽ không mù quáng nói là mình thấy tích cực thì các kết quả của những chuyện mình làm cũng tích cực theo, vì như vậy thì không đúng sự thật. Mọi chuyện vẫn xảy ra cái cách chúng xảy ra thôi. Mình cảm thấy tự tin vào cái gì thì nó lại không như ý mình muốn và mình cảm thấy lo lắng về cái gì thì kết quả lại làm mình vui hơn. Nhưng có một điều là, trong suốt quá trình mình làm một chuyện gì đó, mình luôn giữ tinh thần lạc quan của mình với nó, nghĩa là dù có điều tồi tệ xảy ra đi nữa, mình sẽ không nhìn nhận chúng một cách tiêu cực, hoặc là nếu điều đó xảy ra một cách quá trơn tru, cách mình "treat" nó cũng sẽ không khác gì cách mình "treat" những việc mà quá nhiều điều tồi tệ xảy đến. Nghĩa là phải nói mình thật sự "hưởng thụ cái quá trình" chứ không phải cái "kết quả" như cái cách trước đây mình hay làm. Và kết quả, dù cho nó có tồi tệ hay tốt đẹp đi chăng nữa thì mình cũng sẽ "treat" tụi nó một cách bình đẳng như nhau. Và bằng cách này, mình đã có thể kéo dài thời gian "hạnh phúc" của mình ra mà không phải phụ thuộc vào bất cứ tác nhân bên ngoài hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì khác nữa! :)
Chính nhờ bài học này đã dẫn đến rất rất nhiều những bài học sau của mình. Stay tuned nhé! ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top