Chương 93: Đấy là anh trai anh
"Trông hai cậu giống người lạ hơn. Tôi không tin. Hai cậu vui lòng chứng minh điều đó."
Nhân viên hải quan vẫn chưa chịu cho đi.
Người Mỹ nói nhanh quá, với khả năng nghe của Dư Bắc thì kết quả nhận được là: "You !@#$% like &*(-+= I don't @$!*#(@^$ that."
Quỳ!
Đi thi còn có bốn đáp án để chọn!
Tiếng Anh của Tiểu Bạch cùi bắp vậy còn qua.
Rõ ràng hải quan đang làm khó mình.
"Cố Diệc Minh, anh ta nói gì thế?"
Cố Diệc Minh mặc kệ Dư Bắc. Anh nhìn nhân viên hải quan mấy giây rồi rút ví, mở ra cho anh ta xem. Nhân viên hải quan nở nụ cười rạng rỡ.
Dư Bắc chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, loi choi muốn nhìn thử, nhưng Cố Diệc Minh nhanh tay gập ví lại. Rút cục bên trong chứa thứ gì?
Số dư tài khoản ngân hàng?
Nhân viên hải quan nhún vai: "Ok! Đúng là một bức ảnh đáng hâm mộ. Tôi tin các cậu, nhưng sao hai người không thể hiện tình cảm? Cãi nhau hả?"
Cố Diệc Minh vươn tay ôm lấy vai Dư Bắc.
"Em ấy tính tình hơi hướng nội nên ngại."
"Không phải ngại đâu! Nước Mỹ là quốc gia tự do, các cậu có thể thể hiện tình cảm ở mọi nơi. Nào, hãy trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn!"
"Wow! Hôn đi, hôn đi!"
Những người nước ngoài xung quanh nghe đến đó cũng bắt đầu reo hò.
Dư Bắc ngơ ngác.
Cố Diệc Minh làm gì thế?
Sao đám đông vui như đẩy thuyền vậy?
Rút cục họ đang hớn hở vì điều gì?
Chào mừng tỉ phú về nước hả?
Có vẻ Cố Diệc Minh cũng do dự, nhưng trong tiếng hò hét của đám đông và ánh mắt ngờ vực của Dư Bắc, anh vẫn đỡ lấy ót cậu, đặt nụ hôn lên môi cậu.
"WOW!!!"
Cả sân bay ồ lên, mọi người vỗ tay rầm rầm.
"???"
Bé ơi, em ăn dấu chấm hỏi mà lớn đúng không?
Não Dư Bắc ngừng hoạt động.
Cố Diệc Minh... Anh ấy hôn mình rồi.
Anh ấy thật sự đã hôn lên môi mình...
Nhưng là sau khi chia tay.
Cố Diệc Minh chưa bao giờ hôn mình.
Cái lần giác hơi không tính.
"Cố..."
"Đừng lên tiếng." Cố Diệc Minh nói ngắn gọn. "Ôm cổ anh, hôn tử tế."
Dư Bắc ngơ ngác làm theo, quàng tay vào cổ Cố Diệc Minh.
Dư Bắc chuẩn bị tinh thần nghênh đón một trận mút̼ chùn chụt.
Nhưng ngoài dự đoán, nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng.
Nơi mà đầu lưỡi lướt qua thấy ướt át, mềm mại.
Cảm giác lúc đó thế nào?
Quý vị độc giả chắc chắn chưa được trải nghiệm.
Giống như có con cá chình điện bơi tới bơi lui trên môi, thỉnh thoảng lại giật cho mình một phát.
Hôn nhau sướng thật đấy.
Nhân viên hải quan vô cùng hài lòng, đóng dấu đỏ cái rụp.
Moá.
Đất nước dở hơi gì đây?
Chưa bao giờ gặp vụ kêu người ta hôn rồi mới chịu đóng dấu.
Nếu nói sớm thì mình đã có thể hôn ra cả thẻ xanh*.
(*Thẻ thường trú nhân Hoa Kỳ)
Chẳng cần phiền Cố Diệc Minh.
Hôn Tiểu Bạch cũng không khác gì.
"Chúa phù hộ cho hai cậu!"
Nhân viên hải quan bắt tay với Cố Diệc Minh.
"Xin cảm ơn."
Dư Bắc rời khỏi sảnh y như zombie.
Đôi chân cậu mềm nhũn.
Đúng, mình thiếu liêm sỉ.
Mình ao ước điều này còn gì?
Thành sự thật rồi.
Được Cố Diệc Minh hôn, mình bèn muốn quay về lúc trước, lấy băng dính dán cái mồm đòi chia tay anh vào.
Có lẽ mình lại đớn hèn rồi.
Yêu thầm Cố Diệc Minh tám năm, lẽ nào ngừng yêu anh ấy là mình sai? Ngay cả khả năng quên anh ấy đi mình cũng chẳng có?
Dư Bắc lấy hành lý xong thì mất dấu Cố Diệc Minh.
Anh nói về thăm người thân, và từng bảo sớm muộn gì cũng sẽ định cư ở Mỹ.
Cố Diệc Minh bắt đầu dọn nhà từ bây giờ rồi hả?
"Anh Tiểu Bắc, không ngờ anh chụp loại ảnh đó cùng tổng giám đốc Cố..." Tiểu Bạch đứng bên cạnh chép miệng.
"Ảnh gì?" Dư Bắc nghi ngờ. "Cậu nhìn thấy à?"
"Ảnh ôm nhau."
"Xì..."
Tưởng gì.
"Không mặc đồ."
"..." Dư Bắc mắng. "Con nít con nôi, nhìn nhiều là mắt mọc lẹo đấy."
"Không sao, em miễn dịch rồi."
Từ nét mặt Tiểu Bạch có thể biết độ sốc của tấm ảnh kia.
Cố Diệc Minh chụp lúc nào thế nhỉ?
Sao anh ấy lại rửa ảnh rồi nhét vào ví?
Còn giơ ra cho hải quan xem nữa chứ.
Suýt nữa bị tống cổ về nước vì tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ.
Vậy thì tiếng tăm nổi lềnh phềnh luôn.
Dư Bắc không có thời gian để nghĩ những việc đó.
Cậu và Tiểu Bạch đứng lơ ngơ bên ngoài sân bay. Đắn đo mãi, Dư Bắc quyết định tải ứng dụng gọi xe.
Nhưng tiền taxi ở Mỹ rất đắt, Dư Bắc chọn ghép xe với người khác.
Sau khi nhập điểm đến, lập tức có người nhận ngay.
"Há, app này xịn."
Xe cộ đi lại như mắc cửi, Tiểu Bạch tinh mắt, lập tức tìm thấy chiếc ô tô mang biển số kia.
Một chiếc Lamborghini dừng trước mặt họ.
Người Mỹ giàu tới mức nào nhỉ?
Đem Lamborghini ra chạy taxi?
Trên ghế lái là một người đàn ông tóc đen mắt đen, nhưng hốc mắt sâu hơn, mũi cao hơn, da trắng hơn người phương Đông, hàng mi cong veo như được uốn.
Đệt.
Đẹp trai vãi.
Còn có nét giống Cố Diệc Minh nữa chứ.
Cái đệt, càng nhìn càng thấy giống.
Mới đây thôi mà Cố Diệc Minh đã phẫu thuật thẩm mỹ xong à?
Ôi góc nghiêng hoàn hảo của kẻ mang dòng máu lai này, nét đẹp góc cạnh phương Tây kết hợp với vẻ tuấn tú, sáng sủa phương Đông.
Dư Bắc và Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau.
"Giờ cậu có Vương Canh Thạc rồi, phải giữ mình."
"Em với anh ta chỉ là bạn chịch. Anh cứ thế, em sẽ mách tổng giám đốc Cố đấy."
"Mách đê. Tôi và anh ta đã chẳng còn quan hệ gì từ lâu rồi."
"... Chia tay cũng phải thủ tiết ba năm!"
Đứng trước sắc đẹp, tình bạn vô cùng mong manh dễ vỡ.
Tiểu Bạch xáp vào trước, cầm điện thoại nói chuyện với trai đẹp.
"Hello anh, đi đến chỗ này đúng không?"
Tiểu Bạch vẫn biết cần tới khách sạn chứ không phải theo tài xế về nhà luôn.
Anh đẹp trai khẽ nghiêng người sang nhìn rồi nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu.
Một mình Tiểu Bạch vác vali lên xe.
Bình thường trông cậu ta yếu ớt, vô hại mà giờ như được tiêm thuốc kích thích ấy.
Chiếc ô tô thể thao đột nhiên mở mui ra, y như Transformer, biến thành xe mui trần.
Ghế sau có một người đang ngồi.
"Tổng... Tổng giám đốc Cố!"
Tiểu Bạch hô.
Dư Bắc thót tim.
Cố Diệc Minh cũng đi xe này?
Tâm linh vãi.
Cố Diệc Minh không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Tiểu Bạch ban nãy đấy chứ?
Cảm giác mặt anh hơi khó ở.
Tiểu Bạch nghiễm nhiên ngồi vào ghế phụ.
Nhất cự ly, nhì tốc độ.
Xem cậu ta đắc chí chưa kìa.
Dư Bắc ngồi cạnh Cố Diệc Minh.
Xe chạy trên đường. Tiểu Bạch giả vờ selfie, lén chụp ảnh chung với anh đẹp trai và Lamborghini.
Dư Bắc nhận được tin nhắn của cậu ta.
Bạch Biết Tuốt: "Ááá, muốn gớt trái tim ra ngoài luôn! Nhìn gần đẹp trai kinh khủng!"
Dư Bắc: "Cậu bớt bớt đi. Lẳng lơ nữa là rụng dâu đấy."
Bạch Biết Tuốt: "Phân vân quá! Rút cục em nên chọn ai? Bác sĩ Vương cũng đẹp trai, còn tiêm giỏi nữa, chẳng đau tẹo nào..."
Dư Bắc muốn block cậu ta.
Tiểu Bạch lắp ba lắp ba bắt chuyện với tài xế bằng tiếng Anh.
Anh đẹp trai cười, bảo: "Tôi biết tiếng Trung."
"..."
Nói tiếng Trung lưu loát ghê, tuy vẫn hơi lơ lớ giọng người nước ngoài.
Vậy là ban nãy Dư Bắc và Tiểu Bạch trò chuyện với nhau, anh ta hiểu hết.
Chẳng trách cười tươi thế.
Nhục.
Nhục đến nỗi Dư Bắc muốn nắm tay Tiểu Bạch cùng nhau đào cái lỗ chui xuống.
"Tốt quá..."
Mặt Tiểu Bạch đỏ bừng.
Không rõ là vì phấn khích hay xấu hổ.
Anh trai lai Tây nghiêng đầu hỏi: "Diệc Minh, anh nhớ rẽ phải ở đằng trước có đường tắt nhỉ?"
"Ừm." Cố Diệc Minh đáp.
Diệc Minh?!
Xưng hô tràn ngập yêu thương này...
Cố Diệc Minh và anh đẹp trai...
Cố Diệc Minh vẫn luôn giữ im lặng, rút cục cũng lên tiếng: "Anh ấy là Cố Quân Nho, anh trai anh."
Hoá ra là anh em.
Bảo sao trông giống nhau thế.
Nhưng rõ ràng Cố Quân Nho mang dòng máu ngoại quốc.
"Đừng đùa." Dư Bắc cười haha. "Anh cũng là con lai hả?"
"Ừ, lai Thiết Lĩnh với Bao Đầu*." Cố Diệc Minh tỏ vẻ bó tay, đáp. "Không cùng một mẹ."
(*Tên hai thành phố ở Trung Quốc)
"Ặc... Xin lỗi."
Cả nhà đều đẹp trai.
Tự dưng muốn nhìn xem bố Cố Diệc Minh trông thế nào.
Chẳng biết Cố Diệc Minh có ngại có thêm một người bố ghẻ không.
Từ lâu đã nghe đồn gia thế Cố Diệc Minh rất khủng.
Giờ chỉ nhìn anh trai của anh thôi đã đủ thấy nhà họ giàu khó đỡ.
"Chào các cậu."
Tuy Cố Quân Nho nói tiếng Trung không được tròn vành rõ chữ lắm, nhưng giọng anh cực kỳ êm tai, điềm đạm và ôn hoà.
Dịu dàng hơn Cố Đại Bác cứ động tí lại nổ ầm ầm gấp tỉ lần.
"Xem ra hai cậu quen Diệc Minh, vậy tôi huỷ chuyến nhé, chở các cậu miễn phí."
Cố Quân Nho thật sự rất nghiêm túc với nghề lái taxi.
Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi: "Anh đi Lamborghini mà còn cần chạy taxi hả?"
"Haha... Đây là sở thích cá nhân của tôi." Cố Quân Nho cười nhã nhặn. "Nếu không làm những công việc bình thường thì có thể sẽ bị bố tôi bắt về kế thừa sản nghiệp."
Cái giọng than thở này y hệt Cố Diệc Minh.
Người nhà họ Cố đúng là...
Tức quá.
Sản nghiệp lớn cỡ nào?
Cả hai anh em đều không muốn thừa kế thì để tôi.
Dư Bắc đang nghĩ vẩn vơ thì nhận được điện thoại.
"Tiểu Bắc à, em ngắm cực quang ở đâu thế? Tôi tới Moscow rồi, lạnh muốn chết. Hắt xì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top