Chương 123: Công khai rồi
Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Bắc lén lút chuồn khỏi nhà.
Cậu sợ chỉ chậm một phút thôi là sẽ bị Dư Hương Liên tóm về tra hỏi cặn kẽ chuyện tối qua, phải viết bản tường trình dài năm trăm chữ.
Tình hình lúc ấy không tiện kể ra.
Trên đường về, chỉ nghĩ thôi mà Dư Bắc đã xấu hổ đến mức dùng ngón chân vẽ được một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trên đất.
Dư Hương Liên còn gọi cho cậu.
"Alo..."
Dư Bắc alo ngoan như cún.
Làm hỏng giường của Dư Hương Liên, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Hai đứa con đúng thật là, chẳng thèm ăn sáng đã đi luôn, như kiểu mẹ đuổi bọn mày ấy." Dư Hương Liên mắng cậu một trận. "Có ai giống mày không? Không chào hỏi gì cả."
"Con sợ mẹ bắt con đền."
Đòi bồi thường thì tìm Cố Diệc Minh ạ.
Anh ấy giàu.
"Mày không nhắc tới là mẹ cũng quên luôn. Việc này tạm cho nợ. Dư Bắc, mày có chạy đằng trời." Ngay sau đó Dư Hương Liên nói: "Mẹ gọi để thông báo chuyện quan trọng, mẹ và bố mày đã bàn bạc với nhau cả buổi tối rồi."
Bàn bạc gì mà kỹ càng vậy ạ?
Cố Diệc Minh sán lại gần. "Mẹ cứ nói đi."
Dư Bắc lườm Cố Diệc Minh, nói leo cái gì?
Liên quan gì đến anh ấy?
Anh ấy tới để gia nhập cái gia đình này, không phải để phá hoại nó.
"Là thế này, bố mẹ đều nghĩ rằng đám cưới có tổ chức bù hay không chẳng thành vấn đề, hai đứa tự quyết định là được. Nhưng bố mẹ hai bên vẫn cần gặp nhau một lần, các con thấy đúng không? Nếu không thì giáp mặt ngoài đường mà thông gia cũng chẳng nhận ra nhau."
Dư Bắc cứ tưởng việc gì to tát lắm.
Bố mẹ bàn bạc chuyện này cả một đêm?
"Được ạ, đợi bố mẹ có thời gian rảnh, con sẽ thu xếp cho hai nhà gặp nhau."
"Vậy thì tốt quá." Dư Hương Liên lại hỏi thêm: "Qua Mỹ hả?"
"Nếu mẹ đi được thì ok ạ. Tiện thể con dẫn bố mẹ đi chơi luôn, nước Mỹ con rành lắm."
Ông con rể Cố Diệc Minh này đúng là hiếu thảo thật.
Dư Bắc nghe mà cũng muốn gả con trai cho luôn.
"Ờ, được, quyết định là như thế nhé. Há há."
Tiếng cười lanh lảnh của Dư Hương Liên từ đầu dây bên kia vọng đến.
Dư Bắc có lý do và bằng chứng để nghi ngờ bà vốn không phải đi gặp bố mẹ Cố Diệc Minh, mà là muốn sang Mỹ chơi.
"Mẹ đừng đưa ra yêu cầu gì quá đáng, vô lý đấy nhé. Cũng không được chơi lâu quá."
Dư Bắc cảnh báo trước.
"Liên quan gì tới mày? Có phải tiêu tiền của mày đâu."
Câu này nghe tức cái lồng ngực thật sự.
"Tiền của Cố Diệc Minh cũng là tiền của con!"
Dư Bắc vừa thốt ra đã hối hận.
Không thể để lộ dã tâm quá sớm.
"U là trời, chẹp chẹp, ghê gớm chưa kìa."
Dư Hương Liên ở đầu dây bên kia mỉa mai.
"Không có chuyện gì nữa đúng không ạ? Vậy thì cúp máy đi mẹ, đang trên cao tốc mà gọi điện thoại sẽ mất tập trung."
"Không còn chuyện gì khác." Dư Hương Liên khẽ hỏi: "Giường phòng dành cho khách chắc chắn nhỉ? Mới mua đấy. Rung lắc thoải mái, chẳng phát ra tí tiếng động nào đúng không?"
"..."
CON KHÔNG HỀ RUNG!
Ờm, con có rung.
Giường chắc chắn hay không, con chẳng biết.
Nhưng Cố Diệc Minh thì chắc nịch.
Rời giường của Cố Diệc Minh
Đi phải vịn tường, chân tách làm đôi.
Dư Bắc cúp máy.
Dư Hương Liên đúng thật là, có vậy thôi mà cũng nghĩ xiên xẹo được.
Dư Bắc chĩa mũi dùi vào Cố Diệc Minh.
"Cố Diệc Minh, anh giảm béo đi được không? Béo như con heo, đè sập cả giường."
"Tỷ lệ body fat của anh là mười phần trăm." Cố Diệc Minh nghiêm túc đáp. "Người có body fat mười tám phần trăm như em nên tự xét lại xem liệu có phải mình cần chăm chỉ vận động hơn không."
"Sao em lại không vận động?"
Câu này Dư Bắc nghe chẳng lọt tai.
"Em vận động gì hả?"
"Em... Tối em nằm ngửa một cái, sáng gập bụng ngồi dậy."
Vô lý nhưng rất đỗi hùng hồn.
"Ha ha." Cố Diệc Minh cười, nhìn cậu. "Út Cưng, em đúng là dí dỏm. Dù bị em lừa tiền, anh cũng tình nguyện."
Sao Cố Diệc Minh nói vậy được nhỉ?
"Em thật sự không lừa tiền mà."
Em lừa chịch.
Tiền chỉ là giá trị gia tăng, là thứ đi kèm thôi.
Cũng chẳng biết cụ thể Cố Diệc Minh có bao nhiêu tiền.
Dư Bắc bắt đầu tò mò.
Càng nghĩ càng tò mò.
Tò mò đến mức trong lòng ngứa ngáy.
Bởi vì Dư Bắc thật sự chưa từng thấy tài sản cụ thể của Cố Diệc Minh.
Ôi trời ơi, sẽ không nợ chồng nợ chất để ông đây phải trả đấy chứ?
Dư Bắc không đoán được bèn lên mạng chơi.
Đã kết hôn rồi thì sự nghiệp couple phải được làm tới nơi tới chốn.
Cậu nhấn vào Weibo.
Đầu tiên phải chúc mừng Dư Bắc cán mốc ba mươi triệu người theo dõi.
Để mình nhìn xem ngôi sao trẻ nào mà hót hòn họt vậy nà?
Ồ, hoá ra là mình.
Cố Diệc Minh thì ngược lại, chẳng thay đổi gì nhiều.
Chỉ có sơ sơ hơn một trăm triệu người theo dõi thôi.
Nhìn con số này, Dư Bắc vẫn cảm thấy hơi ngứa mắt.
Trong đó chắc chắn có fan ảo mà công ty mua, còn cả seeder với mấy đứa bán phim heo nữa.
Nhìn đã biết không phải là một nghệ sĩ chân chính.
Bài mới nhất của Cố Diệc Minh ấy vậy mà lại được đăng vào lúc hơn mười hai giờ đêm qua.
Khi ấy Dư Bắc vừa ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Đồ khốn này, dám giấu mình đăng Weibo để tăng follow.
Nội dung bài viết: "Chúng ta không còn là bạn thân nữa. @Dư Bắc"
Có hai tấm ảnh.
Tấm thứ nhất là giấy đăng ký kết hôn.
Tấm thứ hai là ảnh giường chiếu.
Ảnh giường chiếu có hai người nằm trong chăn.
Dư Bắc quay lưng lại, ngủ khò khò, Cố Diệc Minh gác tay lên người cậu, những ngón tay anh đan vào những ngón tay của cậu.
Đương nhiên là không lộ mặt.
Dư Bắc thấy sốc đến tận óc.
Cố Diệc Minh chụp ảnh kiểu gì nhở???
Dùng chân kẹp điện thoại à?
Có cả triệu bình luận.
"CHUYỆN? GÌ? THẾ? NÀY?"
"CÔNG KHAI RỒI?!!"
"Chị em nào mà tối cổ thì tìm tin giải trí mà đọc nhé."
"Tôi còn tưởng tổng giám đốc Cố và Dư Bắc tuyệt giao rồi, sợ xỉu."
"Yêu nhau thật á?"
"Chuẩn trăm phần trăm luôn bà ơi. Mời tìm video cắt từ live stream Happy Camp hôm qua để biết thêm chi tiết."
"Đâm vào tim lũ FA bọn tôi!"
"Đám anti kêu Cố Bắc giả gay câu fan đâu? Ra đây ăn đòn nào."
"CHÚC MỪNG! AAAAA!"
"Ngọt tới nỗi em cắm đầu vào hũ mật ong luôn gòy!"
"Thứ tình yêu diệu kỳ gì đây? Mị gớt nước mắt lun..."
"Giờ tôi nghi ngờ tổng giám đốc Cố bị hack tài khoản."
"Vâng, tôi lại mất một người chồng."
"Tôi mất cả hai chồng cùng lúc đây này."
"Há há há, đừng buồn quá nhe bà."
"Một đêm thất tình."
"Tôi khóc ròng ròng luôn!"
"Tôi thì khác, Cố Diệc Minh là tình địch của tôi."
"Hãy rút đao ra hỡi Cố Diệc Minh, trả Tiểu Bắc lại cho tôi."
"Chẳng biết tại sao mà khoé miệng em rách luôn rồi mấy mẹ ạ."
"Nằm mơ em cũng không ngờ được rằng couple mình ship là thật!"
"Cố Diệc Minh liều ghê!"
"Điều gì đã khiến một blogger biến page công cộng thành trang cá nhân? Vâng, chính là con đuỹ tình yêu."
"Nhất định phải hạnh phúc nhé!!!"
"Dính chặt vào nhau cho tôi! Không đẻ được em bé thì cấm ly hôn!!!"
"Tại sao idol khác tuyên bố hẹn hò thì hàng loạt fan rời fandom, còn Cố Bắc công khai thì fan lại tăng?"
"Tâm linh đấy."
"Bởi vì người đàn ông mà tôi không có được, những cô gái khác cũng đừng hòng có được."
"Tôi vốn cảm thấy áy náy vì bắt cá hai tay, giờ họ lấy nhau rồi thì chẳng phải tôi có thể vui vẻ yêu cả hai sao?"
"Best logic luôn bà ơi."
...
Dư Bắc đọc bình luận nửa tiếng đồng hồ.
"Lạ thật, chẳng thấy bình luận của anti đâu hết." Dư Bắc vui vẻ nói. "Thế giới bỗng nhiên trở nên tươi đẹp."
"Em còn chưa share à?"
Cố Diệc Minh nhìn cậu, giục giã.
"Tại sao phải share? Anh viết cũng đâu hay ho gì."
"Đấy, em share mà viết một bài."
"Không."
Ngượng chết đi được.
Thể hiện tình cảm trước bao nhiêu người như thế.
Chẳng sợ mình bị cướp mất gì cả.
"Share, share, mau lên. Làm gì có chuyện công khai tình cảm mà chỉ một bên đơn phương tuyên bố? Em đăng bài ngay và luôn cho anh, bảo với fan của em là hoa đã có chậu, đừng ai nhăm nhe đập chậu cướp hoa."
Cố Diệc Minh lải nhải, ra sức thúc giục.
"Chỉ nghĩ mỗi thế thôi. Anh nhìn xa trông rộng hơn một tí được không?"
"Share cho Uông Gia Thuỵ thấy. Anh làm nó tức chết luôn."
"..."
Moá.
Tên ấu trĩ này là ai vậy?
Tôi không quen.
Dư Bắc nhấn chia sẻ bài viết, tiện thể phản hồi một bình luận.
Caption: "Không bị hack tài khoản."
Cho Lâm Bối Nhi tức chết luôn.
Cả đám Triệu Bối Nhi, Vương Bối Nhi, Lý Bối Nhi chưa gặp bao giờ nữa.
Học Cố Diệc Minh thôi.
Vừa đăng bài đã có một đống bình luận, Dư Bắc làm mới một phát, lượng comment lại tăng vùn vụt.
Xe đỗ trong hầm của toà nhà công ty. Cố Diệc Minh dẫn Dư Bắc vào thang máy bí mật, tránh đám phóng viên đang vây chặt bên ngoài, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
"ĐỪNG HỎI TÔI! TÔI KHÔNG BIẾT! HỎI NỮA LÀ TÔI TỰ SÁT!"
Dư Bắc nghe thấy anh Lư nói chuyện điện thoại ở hành lang, khóc lóc vật vã, đòi tìm tới cái chết.
Sau đó anh ta lao vào phòng tổng giám đốc, nằm vật ra sofa y như con cá chết.
"Tôi, con mẹ nó, quản lý hàng đầu showbiz. Một đời tiếng tăm lừng lẫy mà bị huỷ hoại chỉ trong chớp mắt. Tôi muốn từ chức! Tôi muốn rời khỏi giới giải trí!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh."
Cố Diệc Minh giữ tay anh ta lại.
Dư Bắc thấy thương anh Lư.
"Làm quản lý khổ thật đấy." Dư Bắc an ủi anh ta. "Anh gầy rộc luôn."
"Thế à?" Anh Lư hóp bụng lại, sau đó nghiêm túc nói. "Cố Diệc Minh, tôi hỏi cậu, cậu có cần sự nghiệp nữa không?"
"Cần chứ."
Cố Diệc Minh ngồi xuống bàn làm việc.
"Cần cái con khỉ. Cậu biết hành vi của mình là gì không? Nghệ sĩ ngang nhiên come out! Cậu là người đầu tiên! Không, hai cậu là đôi đầu tiên! Tôi đã thấy các cậu không ổn từ lâu rồi. Nếu sớm biết cậu xốc nổi như vậy thì dù chết tôi cũng phải ngăn cấm hai cậu!"
"Anh toàn nói chuyện vô ích..." Cố Diệc Minh cau có. "Tình hình lúc ấy đâu phải anh không thấy, em để mặc bọn họ bắt nạt Dư Bắc được chắc? Em hỏi anh, Khâu Ba cũng chẳng sung sướng gì đúng không?"
Anh Lư miễn cưỡng gật đầu, đáp: "Vì tuỳ tiện làm trái kịch bản chương trình, gây ra sự cố live stream nên gã đã bị đài truyền hình Hải Thành khai trừ. Chương trình Happy Camp cũng phải dừng phát sóng một thời gian. Gã làm việc tận tuỵ ngần ấy năm, chỉ vì lần này mà sự nghiệp đã đi tong."
"Gieo gió gặt bão thôi." Cố Diệc Minh bảo.
"Cậu thì khá hơn chắc? Tôi nói cho cậu biết, phim điện ảnh nửa cuối năm cậu nhận đang chần chừ muốn ngừng lại rồi, tất cả những bộ phim lúc trước đã đăng tải trên mạng đều phải đối diện với nguy cơ bị gỡ, còn chưa biết nhà sản xuất có truy cứu trách nhiệm không kia kìa! Cậu như thế này là giết địch tám trăm nhưng bản thân lại thiệt một ngàn!"
Anh Lư tức đến độ đập tay lên sofa.
"Em đủ khả năng chịu thiệt."
Dư Bắc nghe mà run lẩy bẩy.
Moá, sẽ không phải vừa kết hôn đã rơi vào cảnh tranh chấp vì nợ nần đấy chứ?
Giờ ly hôn chẳng biết có kịp không.
Điện thoại của anh Lư vang tiếng thông báo. Anh ta nhìn một cái, mặt mũi lập tức sa sầm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ở trên gửi thư xuống. Nghệ sĩ Cố Diệc Minh và Dư Bắc do gây ảnh hưởng xấu tới công chúng nên bị cấm xuất hiện trước mặt khán giả, bao gồm nhưng không giới hạn ở phim điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo,... Chúc mừng tổng giám đốc Cố, đồng nghĩa với việc bị cấm sóng rồi."
Anh Lư nói xong bèn lập tức lả đi, nằm trên sofa mắt trợn trắng, suýt nữa ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top