Chương 10: Phần thi cuối cùng

Chương Tử Oánh mang theo hương thơm của mình rời khỏi.

Đến không thấy bóng, đi không thấy hình y như Nhiế͙p Tiểu Thiến.

Dư Bắc ngẫm nghĩ xem ý cô ả là gì, chẳng lẽ cô ả có thể đoạt giải Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất nhờ chiêu này?

"Kiều Hàn đâu?"

Dư Bắc chợt phát hiện ra không thấy Kiều Hàn nữa.

"Anh Tiểu Bắc, sao thế?" Tiểu Bạch bước tới hỏi.

"Mấy đứa mau đi tìm Kiều Hàn. Anh ta chạy đâu mất rồi? Sẽ không bị bắt cóc đấy chứ?"

Bây giờ nhóm khách mời thứ hai đã bắt đầu trình diễn, anh ta lại chơi trò mất tích?

Bảo "Tiểu Kiều, phải thật nỗ lực để trở nên mạnh hơn nha~" rồi cơ mà?

Tiểu Kiều phải cố gắng bỏ trốn hả ta?

Hành tung bí ẩn hơn cả Nhiế͙p Tiểu Thiến.

Móa, cả team sắp lao vào phang nhau đến nơi rồi, anh ta còn về điểm hồi sinh?

Sao không chuyển qua chơi Temple Run ấy???

Rất nhanh, Tiểu Bạch đã chạy về, bảo tìm cả bên thợ trang điểm lẫn nhà vệ sinh rồi, đều không thấy Kiều Hàn.

"Bịp nhau à?"

Dư Bắc rút cục cũng hiểu ý Chương Tử Oánh.

Giải quyết vấn đề tận gốc, quá dã man.

Dư Bắc hối hận rằng mình không đấm bay sụn giả của cô ả.

"Tiểu Bạch, cậu mau báo cho đạo diễn, xem ông ấy sắp xếp thế nào."

Tiểu Bạch đến thì thầm với tổng đạo diễn, ông ta bèn nhảy dựng lên.

"Cái gì? Không thấy đâu nữa á???" Đạo diễn tuy tức xì khói nhưng vẫn bình tĩnh chán. "Báo các bộ phận đang rảnh chia nhau đi tìm! Trong vòng mười phút nữa quay về đây báo cáo!"

Đạo diễn chớp lấy thời cơ, nhân lúc nhóm thứ hai vừa diễn xong, MC lên sân khấu phỏng vấn và ban giám khảo cho điểm:

"MC, nhóm thứ tư gặp vấn đề, Kiều Hàn biến mất rồi. Cậu phỏng vấn nhiều để kéo dài thời gian nhé."

Trên live stream, MC rõ ràng hơi khựng lại, song phản ứng rất nhanh, tự sửa kịch bản. Anh ta trò chuyện cùng diễn viên, thiếu điều hỏi cả chuyện hôm nay mặc đồ lót màu gì.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng đó! Diễn viên bỏ diễn chắc chắn là một sự cố nghiêm trọng!

Vẫn không tìm ra Kiều Hàn.

"Kiểu nghệ sĩ vô trách nhiệm thế này phải bị cấm hoạt động!" Đạo diễn nổi trận lôi đình.

Bình luận đều đang chửi MC, MC không câu giờ thêm nổi, đành phải giới thiệu diễn viên nhóm thứ ba rồi vội vã xuống sân khấu.

"Đạo diễn, sao vậy?"

"Kiều Hàn nhóm bốn trốn mất tiêu rồi."

"Có ai thay không?"

"Chỉ mình cậu ta biết kịch bản, ký hợp đồng rồi! Chẳng ai thay được sất! Sau này, mọi tác phẩm, chương trình tivi, show chiếu mạng do tôi đạo diễn đều không cho phép cái tên này xuất hiện! Cấm! Cấm cho tôi!"

"Thế giờ phải làm sao?"

"Hủy phần biểu diễn của nhóm bốn, tí nữa cậu giới thiệu luôn các diễn viên nhóm thứ năm."

"Vậy còn độ dài chương trình?"

"Trông cậy cả vào cậu."

"Cái đờ cờ... Chuyện nhỏ."

Nhận thông báo hủy diễn, Dư Bắc ngồi phịch xuống sofa, lẽ nào công sức luyện mồm (đọc lời thoại) ở nhà mấy ngày qua của cậu và Cố Diệc Minh tan tành mây khói ư?

Chương Tử Oánh làm thế này, Kiều Hàn sẽ vĩnh viễn chẳng ngóc đầu lên nổi trong showbiz. Đối với hãng phim Tinh Thụy, diễn viên tầm trung đã hết thời như Kiều Hàn có rất nhiều, còn việc lăng xê một sao nữ hạng A chắc chắn mang tới lợi ích lớn hơn.

Giới giải trí thực dụng vậy đấy.

Tự dưng nhớ Cố Diệc Minh quá...

Dư Bắc lén đi đến khu vực cánh gà của trường quay, nhìn thấy Cố Diệc Minh diện bộ Âu phục bảnh bao, chỉn chu đang ngồi giữa hàng ghế đầu khán đài. Vì sự hiện diện của anh, mỗi lần máy quay lia tới, bình luận trên live stream lại tăng lên gấp bội.

Dư Bắc buồn lắm.

Công sức Cố Diệc Minh bỏ ra cho phần thi này nhiều hơn cả Dư Bắc, chẳng những tập luyện cùng cậu mà còn đưa cậu đến trường quay ngay tại thời điểm nhạy cảm.

Xin lỗi, em sẽ không chửi anh là trai thẳng đần độn nữa.

Trừ phi không nhịn nổi.

Nhóm thứ ba diễn xong, nhân lúc MC tán gẫu và video ngắn đang chạy, bối cảnh sân khấu của nhóm thứ tư được hoàn thiện, Chương Tử Oánh đã lên sân khấu chuẩn bị.

"Tiếp theo đây, xin gửi tới quý vị và các bạn bộ phim điện ảnh kinh điển 'Trùng Khánh Sâm Lâm'."

Ngay mở đầu, Chương Tử Oánh đã có một cảnh đặc tả, quả nhiên bình luận dậy sóng vì cô ả.

"Wow! Là Bé Oánh!"

"Bé Oánh mới bị ảnh hưởng bởi vết thương lòng, lo quá."

"Đẹp kinh khủng, trạng thái khá tốt."

"Năm nay Bé Oánh nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của thể loại phim truyền hình, khả năng diễn xuất chẳng chê vào đâu được."

"Eo, Chương Tử Oánh có khả năng diễn xuất thật á?"

"Mày giỏi thì lên mà đóng."

"Sao mày không giành giải đi?"

"Thằng đểu giả Cố Diệc Minh cũng có mặt kìa!"

"Đến xem Bé Oánh chứ gì? Chưa dứt tình cũ!"

"Muốn nối lại tình xưa với Bé Oánh? Quá muộn rồi!"

Ngay cả khi ở cách rất xa, Dư Bắc vẫn biết Cố Diệc Minh nhíu mày.

Anh đứng dậy, đi về phía đạo diễn, tất nhiên Dư Bắc chẳng nghe thấy họ nói gì, cuối cùng đạo diễn bắt tay anh, kiểu như xin lỗi?

Việc Cố Diệc Minh và Chương Tử Oánh cùng xuất hiện một chỗ nhanh chóng được đưa tin, càng ngày càng nóng trên mạng.

Dù Chương Tử Oánh đọc lời thoại ngang phè phè, cố gắng thể hiện cảm xúc thật khoa trương nhưng vì đống đồ giả trên mặt nên vẫn cứng đơ đơ, song bình luận toàn là lời ngợi khen. Vài người đưa ra nghi vấn về sự chênh lệch giữa cô ả và 'Trùng Khánh Sâm Lâm' bản gốc cũng bị chửi té tát, mất tích luôn.

"Nhóm thứ tư đã hoàn thành phần thi, mời các giám khảo có chuyên môn nhận xét..."

"Tôi đặt kỳ vọng quá cao vào nhóm này. Vốn định chấm điểm thấp thôi, nhưng nam chính nắm vững căn bản, diễn rất nhẹ nhàng, tôi cho 6 điểm."

Chương Tử Oánh cười gượng gạo.

MC nói đỡ: "Giáo sư yêu cầu khắt khe thật, tôi mà là học trò của các thầy cô thì sợ phải biết. Hahaha!"

Hai vị giáo sư có chuyên môn, đang giảng dạy ở đại học chỉ nhận xét nam chính, chẳng nhắc gì tới Chương Tử Oánh, hai đạo diễn điện ảnh còn lại khen Chương Tử Oánh tung trời.

Theo lời Chương Tử Oánh nói, kể cả hai giáo sư chỉ cho cô ả điểm trung bình, nhưng hai giám khảo kia chấm cao, cộng thêm 30 điểm của Uông Gia Thụy, nhóm Chương Tử Oánh vẫn đứng đầu.

Như vậy, Chương Tử Oánh đã sở hữu giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giờ lại có chứng nhận khả năng diễn xuất.

Chương Tử Oánh cực kỳ hài lòng, cúi chào đầy tao nhã rồi rời sân khấu, đi ngang qua Dư Bắc.

"Anh Dư Bắc còn ở đây cơ à?"

Chương Tử Oánh khua giày cao gót lộp cộp bước đến.

"Tôi bảo anh rồi, anh bỏ cuộc từ sớm có phải tốt không." Chương Tử Oánh cười rạng rỡ. "Nếu thế thì đã chẳng phải khó xử như vậy."

"Ban nãy lúc cô diễn quá đà... miếng độn cằm bị lật ngược mất rồi."

Chương Tử Oánh lập tức xụ mặt xuống, sờ cằm để kiểm tra, vừa bỏ đi vừa chửi.

"Thằng điên!"

Trên sân khấu, MC làm nóng bầu không khí.

"Tôi xin trân trọng giới thiệu nhóm thi cuối cùng. Nói thật, tôi không ngờ anh ấy sẽ xuất hiện, anh ấy chính là ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử, giành các giải thưởng Kim Tượng, Kim Mã, Kim Kê với thời gian nhanh nhất! Tôi chỉ có thể bật mí thế thôi, mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm 'Tội Đồ Khoác Cảnh Phục'!"

Dư Bắc đứng trong cánh gà, ngớ người. Phần trình diễn của nhóm cậu bị hủy rồi, giờ họ tìm người thay à?

Bốp!

mông Dư Bắc bị vỗ một cái.

"Lên sân khấu đi chứ, đần mặt ra làm gì?"

Chương trình cho phát video ngắn giới thiệu nội dung, cậu em Hàn Minh từng lỡ tay giết người, anh trai Hàn Dương nhận tội thay, bị phạt tù chung thân. Mười năm, Hàn Minh trở thành cảnh sát, được điều tới khu giam giữ Hàn Dương. Đây là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau sau ngần ấy thời gian.

Rèm sân khấu mở ra, giữa màn hình là Cố Diệc Minh và Dư Bắc đang nhìn nhau qua song sắt.

Bình luận bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top